
mười bảy.
còn gì tuyệt vời hơn một ngày nghỉ bên cạnh người bạn thích nào?
niềm vui ập đến bất ngờ khi hyunjin nói với cậu rằng gã đang ở australia và hai người sẽ cùng đi la cà đâu đó nơi quê nhà của cậu vào ngày nghỉ cuối tuần. khỏi phải nói, tâm trạng cậu bác sĩ họ lee dâng cao gần chạm đỉnh, vui chết đi được ấy chứ. cậu nhớ gã nhiều lắm và đương nhiên cậu sẽ không nói điều này ra đâu.
lord nelson sẽ là điểm đến cuối cùng của hai người, hwang hyunjin hẹn felix vào đầu chiều vì gã vướng phải một số lịch trình đột xuất. hơi tiếc một chút nhưng mà không sao, felix chỉ cần được đi chơi cùng gã là cậu thấy vui rồi, làm gì dám đòi hỏi nhiều chứ, tham thì thâm đấy.
là một người chỉnh chu về ngoại hình, lee felix đã dậy rất sớm để tút tát lại nhan sắc của bản thân, cậu đứng trước tủ quần áo gần một tiếng đồng hồ để chọn lựa bộ nào là hợp nhất cho đêm nay. dạo trước bác sĩ lee hay thức khuya nên mắt lúc nào cũng có quầng thâm, nhìn ghét quá, felix đi xuống bếp, lục tìm trong tủ lạnh cái hộp mặt nạ mắt để đắp lên.
ring.
chuông reo, felix vội đi tìm chiếc điện thoại cậu lỡ vứt nơi xó nào đó để bắt máy, hwang hyunjin là người gọi.
"bác sĩ ơi, nhà bác sĩ ở đâu đấy?"
tự nhiên chẳng chào chẳng hỏi, độp một cái hỏi luôn địa chỉ nhà người ta, đúng là cái kiểu của riêng hwang hyunjin chứ chẳng ai khác. nếu người nghe máy không phải felix thì gã bị càm ràm cả tiếng về việc này là cái chắc, nhưng người nghe máy gã là ai cơ chứ, lee felix đấy.
"tôi gửi địa chỉ qua tin nhắn nhé." dường như đây là đặc quyền riêng của hwang hyunjin khi cậu bác sĩ họ lee luôn luôn dịu dàng và có một chút chiều chuộng gã.
"um. tôi sẽ đến đón bác sĩ vào chiều nay."
"cậu hwang xong việc rồi hả? tôi tưởng sáng nay cậu bận cơ."
"bận thật mà, tôi đang trốn ra ngoài một lát. mấy lão kia dành nhau mấy cái hợp đồng ghê thật, ai mà chịu nổi trong cái phòng đấy."
"cậu hwang vất vả rồi."
hwang hyunjin lại giở cái tông giọng nửa đùa nửa thật ra, ngả ngớn nói với bác sĩ lee rằng nếu cậu bước vào đời gã thì có khi nó sẽ tốt hơn nhiều đó. không phải đã như vậy rồi sao? cậu bác sĩ khó hiểu, nói chuyện với gã thêm vài ba câu rồi cúp máy. hôm nay thời tiết sydney mát mẻ trở lại rồi, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa mà.
không phải là nên nói rồi à?
đến lúc rồi đó, chờ cái gì nữa.
phải, đến lúc rồi.
hwang hyunjin lái xe theo địa chỉ mà cậu bác sĩ đã gửi, gã nhắn tin cho cậu thông báo mình đã đến rồi ngoan ngoãn ngồi đợi. đừng hỏi gã lấy xe ở đâu, tất nhiên là vừa mua ban nãy rồi, xe mới tậu mùi tiền còn thơm phức. chẳng phải đợi lâu, cậu bác sĩ khóa xong cửa nhà liền chạy tít lại bên xe gã, mở cửa rồi chui tọt vào.
"chà, lâu ngày không gặp, cậu hwang còn mặc vest nữa. đẹp trai quá."
không phải khen xã giao đâu, felix nói thật lòng đấy. hwang hyunjin mặc vest khác hẳn với cậu hwang thường ngày, một thân đen trắng khiến gã trông trưởng thành và chững chạc hơn nhiều...và cả quyến rũ nữa? bác sĩ lee lại nghĩ lung tung rồi.
hwang hyunjin mỉm cười đón nhận lời khen một cách tự nhiên, theo lời chỉ dẫn của felix thì bây giờ cả hai sẽ đến bảo tàng nghệ thuật đương đại, cậu bác sĩ đúng là hiểu gã nhất nhỉ.
"tôi cũng muốn mở triển lãm tranh." gã đi sau felix, đột nhiên cất lời khi cả hai đứng trước the birth of venus. xung quanh là những bức họa nổi tiếng mang mỗi dấu ấn nghệ thuật khác nhau, nhưng dường như trong mắt gã chỉ có đúng một một chàng thơ xinh đẹp. đối với gã, đó chính là định nghĩa của cái đẹp.
em là cái đẹp.
em là 'thích' của tôi.
lee felix ngó nghiêng xung quanh, hứng thú xem từng bức tranh một, nghe gã nói vậy, cậu đáp "cá nhân tôi thấy tranh cậu hwang rất sinh động lại có chiều sâu, mở triển lãm là một ý kiến không tồi đâu."
"nhưng tôi lại muốn giấu đi tác phẩm đẹp nhất." gã giơ điện thoại, chụp bức the kiss của gustav klimt. "tôi không muốn ai nhìn thấy hay chạm vào nó cả."
felix ngơ ngác, bước từng bước nhỏ theo chân gã. chú gà bông hẳn tò mò về nó lắm nhỉ, tác phẩm đẹp nhất của gã ấy. "bác sĩ có muốn xem nó không?" gã hỏi.
"tất nhiên rồi." cậu đáp ngay. hwang hyunjin chuyển camera từ bức in the bed kiss sang người con trai nhỏ hơn, môi gã khẽ cong, 'tách' một tiếng thu gọn hình ảnh lee felix vào khung hình. nhưng bây giờ cậu là một tác phẩm chưa hoàn thiện, còn thiếu vài bước nữa thôi.
phải chi em là syren và tôi là ngư phủ nhỉ?
felix bật cười "sao lại chụp hình tôi chứ? tôi có phải tranh đâu."
gã nhún vai, cất điện thoại và đưa tay ra trước mặt cậu "nắm tay tôi đi bác sĩ, ta sẽ đi cùng nhau thay vì tách ra mỗi người một góc như thế này." ma xui quỷ khiến thật đấy, là ai chỉ gã mấy trò sến súa này vậy, lee felix thích chết đi được. bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ, cậu bác sĩ và gã giám đốc lượn lờ khắp bảo tàng và nói chuyện rất nhiều. bật đèn xanh đủ rồi, lao đi thôi.
"bác sĩ ơi tôi đóiiii. ta đi ăn đi." phải rồi, gã phóng đến nhà felix ngay sau khi cuộc giằng xé hợp đồng kết thúc và chẳng thèm ăn trưa, đi bộ cả chiều như vậy đến giờ đói cũng đúng.
felix cùng hyunjin rời khỏi bảo tàng, bàn bạc hồi lâu, hai người quyết định đến the rocks và đánh chén thịt cá sấu. "crocodileeee." hyunjin phấn khích lên ga, phóng ầm ầm giữa đoạn đường quốc lộ khiến felix hoảng hồn cài dây an toàn thật chặt, miệng lắp ba lắp bắp nói gã đi chậm thôi.
từ vụ cà rốt cậu cứ nghĩ gã kén ăn lắm, hóa ra gã kén ăn thật. nhưng lee felix cho đưa món gì qua gã cũng ăn, may mắn hôm nay không có cà rốt với cà tím, nếu không hwang hyunjin chắc chắn sẽ mếu mặt ngồi lựa ra cho bằng hết thì thôi.
"tay tôi đau đau bác sĩ ơi." thật hết biết, gã lỡ đụng phải vỉ nướng nóng bỏng nhẹ nơi bàn tay, sụt sịt vờ khóc lóc đưa lại cho felix coi. cậu bác sĩ đang chăm chú tách thịt cá sấu nghe gã la oai oái thì giật mình quay sang hỏi han. vết bỏng nhỏ xíu thôi nhưng hwang hyunjin trông đau lắm, cậu bối rối không biết làm sao cho gã hết đau đành cầm tay lên bên miệng thổi phù phù. nhìn gà bông đáng yêu chăm sóc cho mình trước mắt, gã cười trộm một tiếng.
"tay tôi đau, bác sĩ đút tôi ăn nhé."
"hình như tôi chiều cậu hwang quá nên cậu hư rồi đúng không?" lee felix vờ trừng mắt dọa gã, thấy con chồn sương tủi thân lại mềm lòng gật đầu đồng ý. không cần phải nói, cậu bác sĩ này là người thiếu nghị lực khi đứng trước hwang hyunjin. nhìn biểu cảm thỏa mãn khi được cậu bác sĩ chiều chuộng của gã giám đốc gần ba mươi tuổi ấy đi, ai mà nghĩ gã từng là kẻ điên cơ chứ?
"sau khi ăn xong tôi muốn đến cầu sydney. cầu sydney!"
giải quyết xong cái bụng đói, hwang hyunjin í ới đòi đến địa điểm kế tiếp khiến felix chạy theo không kịp thở. sao cùng tuổi mà gã mơn mởn sức sống còn cậu đi được vài bước là hụt hơi muốn gục ngã thế này.
"được rồi, cầu sydney. ta sẽ đến đó." mặt trời đã lặn, đèn đường đã lên, sydney luôn đẹp đẽ và lộng lẫy nhất mỗi khi đêm đen hạ xuống. hwang hyunjin order một cốc trà dâu cho cậu, còn gã thì uống iced americano, cả hai lại bon bon trên xe và tiếp tục cuộc đi chơi thực ra là hẹn hò trá hình này. nó giống một buổi hẹn hò mà nhỉ? nó là một buổi hẹn hò chăng? felix tựa đầu lên cửa kính, ngắm nhìn phố cảng về đêm. cậu đang nghĩ về mối quan hệ của cả hai. cậu không thể nào cưỡng lại từng cử chỉ dù chỉ là nhỏ nhất của gã; cái nắm tay, ánh mắt, nụ cười và giọng nói, tất cả đều khiến từng xúc cảm của cậu nảy lên loạn xạ trong lồng ngực. lee felix không ngờ được tình cảm mình dành cho gã lại nảy nở mãnh liệt như vậy, ban đầu chỉ là quan tâm như một người bệnh nhân cần được chữa trị, và giờ thì nó lái sang hướng khác mất rồi.
all that i want is you.
i'm addicted to you.
"bác sĩ đang nghĩ gì trong đầu đấy?" chiếc xe thả chậm tốc độ, thư thái hòa vào dòng xe cộ cũng đến để thưởng thức cảnh đẹp của toàn sydney về đêm.
felix hạ cửa kính, ngó ra ngoài rồi quay sang gã "tôi đang tận hưởng sydney." cậu nói dối.
"ồ, tôi cứ nghĩ bác sĩ đang tận hưởng giây phút bên hwang hyunjin cơ." gã nói đúng.
cậu bác sĩ mỉm cười lắc đầu, chê gã là đồ tự luyến, hwang hyunjin nghiêng đầu coi đó là một lời khen.
gió khẽ thổi từng đợt mát lạnh, felix nhắm hờ mắt, đón nhận cảm giác sảng khoái dần thấm vào cơ thể, cậu yêu nơi này thật đấy. bao nhiêu đèn đường chợt hóa thành ngàn vì sao trong đôi mắt cậu bác sĩ. hwang hyunjin tựa đầu lên vô lăng, thật ra trước giờ nhắc đến vũ trụ gã luôn cảm thấy hơi sờ sợ vì cảm giác mênh mông vô tận chứa những điều bí ẩn chưa ai giải đáp nổi của dải màu đen; nhưng bây giờ nghĩ lại, thật ra nó không đáng sợ như gã nghĩ. hwang hyunjin đang đắm chìm trong một dải ngân hà xinh đẹp và ngọt ngào mang tên lee felix, và chúa ôi, thề rằng gã chẳng muốn thoát ra đâu, cứ tắm mình mãi trong sự ân cần và dịu dàng của cậu mãi cũng được.
"bác sĩ ơi." gã gọi.
"ơi?" felix thôi ngắm nhìn sydney, cậu quay sang, hơi giật mình kêu lên một tiếng khi thấy khuôn mặt ai kia ở khoảng cách rất gần. hai má lee felix đỏ lựng lên không kiểm soát.
"hình như hồi trước hắn đã từng hôn bác sĩ nhỉ?"
'hắn' mà hwang hyunjin nhắc đến là belial, phải rồi, belial là một tên ngông cuồng với bản tính ranh ma, hắn thích thì hắn làm và nụ hôn ở vườn thuốc năm ngoái cũng chẳng phải ngoại lệ. câu hỏi của gã khiến felix đột nhiên thấy bực bội, cậu đã bị cưỡng hôn hai lần, một là belial trong thân xác của hwang hyunjin, hai là david o'cornal - người vừa mất cách đây không lâu.
"sắc mặt bác sĩ tệ quá, tôi khiến bác sĩ không vui sao?"
"không, không có gì. mà sao cậu hwang lại biết việc đấy?"
hyunjin ngồi tựa lên ghế, ngón tay nhịp nhịp lên vô lăng chuẩn bị đi đến trạm dừng chân kế tiếp, lord nelson. gã vừa nói, vừa nhìn lên bản đồ chỉ đường trên màn hình ô tô "bel từng nói cho tôi, khi hắn ta chưa ngủ."
felix ồ một tiếng. cậu chợt nhíu mày, ngủ? tức là belial chỉ đang ngủ chứ hắn không biến mất? ồ khoan khoan, bình tĩnh lee felix, việc hắn ngủ chưa hẳn là xấu, hắn có thể ngủ mãi mãi nếu không ai khơi hắn dậy mà đúng không. được rồi, felix đã thất bại trong việc xóa bỏ nhân cách thứ hai của gã nhưng điều này không xấu, hwang hyunjin vẫn đang sống khỏe mạnh với thần kinh bình thường, các bài kiểm tra đã phản ánh nó, thậm chí gã còn vượt qua cả máy phát hiện nói dối. nếu sau này hwang hyunjin có dấu hiệu bất thường, lee felix sẵn sàng trở lại hàn quốc để đối mặt với belial.
"dạo này cậu có cảm nhận được belial nữa không?"
hwang hyunjin lơ là câu hỏi của cậu, gã chống cằm như đang suy nghĩ "vâng, bác sĩ nói gì ấy nhỉ?"
felix lặp lại câu hỏi, gã mỉm cười lắc đầu "không, bel đi rồi. thật tình lắm lúc tôi cần hắn nhưng chả thấy đâu. kể ra thà mình không biết mình bị đa nhân cách còn hơn bác sĩ ạ, chứ biết rồi tôi lại muốn ỷ lại."
lord nelson vẫn luôn náo nhiệt như mọi khi, thực ra felix vẫn chưa muốn đến đây cho lắm, david đã đến uống với cậu trước khi anh ta bị tai nạn cơ mà. nhưng nhìn hwang hyunjin vui vẻ như vậy cậu cũng chẳng nỡ khiến gã buồn.
thay vì uống rượu trước, hwang hyunjin gọi một pint bia mát lạnh.
"khà, sảng khoái quá đi mất." vị giác được kích thích tột độ, gã uống một hơi lớn rồi bật ra tiếng cảm thán đã đời, hai mắt thì nhắm tịt lại làm felix không nhịn được mà lấy điện thoại chụp một tấm. vẫn là magarita như thường, felix nhẹ nhàng nhấp môi với thức uống yêu thích của mình.
men vào lời ra, hwang hyunjin kể về cuộc sống của gã sau khi xuất viện với gò má đỏ hồng chứng tỏ gã đã say. nào là những cuộc cãi nhau không đâu ra đâu giữa gã và bố dượng, đôi ba lần xem mắt không thành công và một cô hôn thê chết tiệt nào đó là phương án cuối cùng mà ông park lựa chọn cho gã. felix lắng nghe hết cả, rồi thoáng buồn khi nghe tin gã sẽ đính hôn trong tương lai gần. cậu chẳng biết trách ai, đắng lòng nhấp môi ngụm rượu.
"tại sao tôi phải kết hôn với cô ấy trong khi tôi đã có người thương của mình chứ?!" đặt cốc bia cạn xuống bàn, hyunjin gọi một ly brandy ngửa cổ uống còn một nửa.
"cậu hwang có người thương rồi sao?" bác sĩ lee cảm thấy trong mình có gì đó hụt hẫng và cả chút mong chờ.
"ban nãy tôi định tỏ tình người ta ngay trên cầu sydney, nhưng nhìn ai kia đang bận thả mình với thiên nhiên nên tôi chẳng nỡ phá đám. giờ thì đẹp rồi, tôi nói luôn nhé. tôi thích bác sĩ."
thật tình. tại sao đến câu tỏ tình cũng gọi cậu là bác sĩ chứ. lee felix muốn bật cười một tiếng, cậu hắng giọng át đi tiếng nhạc "nói lại đi."
"tôi thích bác sĩ."
"không, nói lại."
hwang hyunjin chau mày nhìn cậu, gần như thộn ra vì câu trả lời không giống như gã dự đoán. "tôi thích bác sĩ." gã lặp lại.
"ôi chúa ơi, anh định đến khi ta hẹn hò vẫn gọi em là 'bác sĩ' sao, đồ ngốc?" felix nhe răng, đưa tay cốc nhẹ lên đầu gã, hwang hyunjin ngơ ngác vài giây rồi bật cười theo. ừ nhỉ, đến phút tỏ tình lại đần ra.
"vậy từ giờ ta là người yêu đúng không nắng nhỏ?"
rượu như mắc lại nơi cổ họng, felix ho khụ khụ khiến gã hoảng hồn lấy khăn giấy lau cho cậu. "thôi chết, có bị làm sao không?" felix lắc đầu, hai từ 'nắng nhỏ' khiến cậu giật mình, david đã từng gọi như thế và nó khiến cậu thấy rợn gáy, hwang hyunjin cũng gọi, có lẽ đó là sự trùng hợp và felix tất nhiên sẽ thiên về gã hơn.
"em không sao."
lord nelson đóng cửa, đôi tình nhân ra về trong tiếc nuối. dù felix đã ngăn cản nhưng hwang hyunjin vẫn muốn tự tay lái xe chở cậu về.
"thôi mà, david đã bị tai nạn vì uống rượu đó, anh cũng say rồi hyunjin."
"ngoan nào cưng, em thậm chí chỉ nghe chứ không tận mắt thấy anh ta chết. người yêu của em còn tỉnh táo lắm."
felix ôm cái đầu choáng váng nghe chữ được chữ mất, mềm nhũn người để hwang hyunjin dắt vào xe. cậu cứ tưởng hwang hyunjin uống nhiều mà say, hóa ra cậu còn uống nhiều hơn gã để rồi bây giờ bước đi còn không nổi.
"không hyunjin, em sợ." felix giữ lấy tay hyunjin khi gã thắt dây an toàn cho cậu, đáp lại là cái hôn chóc lên bên má đỏ ửng. "hwang hyunjin còn tỉnh lắm cưng ơi."
quả thật gã thành công lái xe về nhà cậu an toàn, vừa đến nơi thì trời đổ mưa lớn, hwang hyunjin nghiễm nhiên được ở lại nhà em người yêu qua đêm. có vẻ ông trời thương người tốt, tạo cơ hội vàng cho gã quá nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro