Appa Chồn Sương và cà tím
Chồn Nhỏ từ khi sinh ra đã là một đứa nhóc dễ nuôi mà nhà nhà đều yêu đều muốn, em không hề kén cá chọn canh đã vậy còn chẳng bao giờ quấy nhiễu- giống như một em bé thiên thần lớn lên khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Tuy nhiên, trái ngược với cậu con trai sáu tuổi món gì cũng ăn được ngon lành thì appa Chồn Sương lại có mối thù truyền kiếp với quả cà tím.
///////////
- Cà tím ngon mà sao appa lại ghét?
Chồn Nhỏ sau khi nuốt xong miếng cà tím mà nhóc lấy được từ đĩa appa (hay nói đúng hơn là ăn hộ) liền hỏi, bé chỉ là không hiểu cà tím rất ngon, mùi vị khá hấp dẫn vậy sao appa lại ghét bỏ nó đến vậy. Appa Chồn Sương đang xử lý nốt miếng bánh mì bơ tỏi thì liền khựng lại trước câu hỏi của cậu con trai, đứng trước sự tò mò đấy hắn không khỏi toát mồ hôi hột, chẳng nhẽ lại nói rằng bản thân không ăn cà tím chỉ vì nó có mùi vị kinh nhất trần đời. Lý do này quả thật trẻ con khủng khiếp, chắc Chồn Nhỏ sẽ cười hắn mất thôi.
- Bởi vì appa là trẻ con đó, còn Chồn Nhỏ của papa là người nhớn rồi nên mới ăn được cà tím.
Nhìn thấy sự bối rối của chồng mình Chíp Nhỏ không kìm được mà trêu còn Chồn Nhỏ khi nhận được câu trả lời thì liền bụm miệng cười khúc khích, thì ra appa của nhóc là trẻ con. Về phía Chồn Sương nghe tiếng cười của vợ mình và con trai mà phát thẹn, ôi hình tượng người cha mẫu mực vững chãi, trụ cột của cả nhà giờ đây như hóa thành tro tàn gió bụi chỉ vì bản thân không ăn được cà tím ư? Hắn không chịu đâu. Vì vậy Chồn Sương liền hùng hổ nói:
- Appa ăn được mà chỉ là... không muốn thôi.
Chíp Nhỏ nghe vậy liền nhướn mày nhìn chồng, nhưng rồi nhanh chóng nhếch mép đầy mưu mẹo (Làm người đối diện bỗng chốc nổi gai ốc và tự hỏi sao có đôi lúc vợ mình lại cứ toát ra luồng khí nguy hiểm thế nào í)
- Vậy sao bây giờ anh không ăn thử cho con nó xem luôn nhỉ. Phải không Chồn Nhỏ?
- Dạ appa ăn đi cho con xem, con chưa bao giờ thấy appa động đến cà tím lần nào luôn.
Sự khiêu khích thầm kín của vợ lẫn với sự thích thú ẩn hiện trong đôi mắt tròn xoe chớp chớp của con nhỏ khiến appa Chồn Sương chỉ biết bấm bụng đành lòng chấp thuận. Hắn vẫy tay gọi người phục vụ gần đó và yêu cầu thêm một phần cà tím áp chảo để ăn kèm. Tưởng rằng Chồn Sương sẽ phải đầu hàng mà thưởng thức hương vị cà tím bùng nổ trong khoang miệng nhưng lời nói của nhân viên phục vụ đã cứu hắn một bàn lớn.
- Xin lỗi quý khách nhưng nhà hàng hiện đang dừng phục vụ các món liên quan đến cà tím vì thiếu nguyên liệu ạ.
Sau khi người phục vụ xin lỗi và tiến về phía bàn của các thực khách khác thì appa Chồn Sương được một dịp thở phào nhẹ nhõm, hắn cười khoái chí nói với con trai rằng nhà hàng đã hết món liên quan đến cà tím rồi nên không thể cho con chiêm ngưỡng cảnh hắn ăn được nữa. Chíp Nhỏ ở một bên đang bĩu môi vì bản thân không được nhìn thấy một màn hài hước từ chồng (Và cũng bởi cậu trước đó đã cất công giấu sẵn chiếc điện thoại đang để chế độ quay ngay sau lọ hoa trên bàn).
- Hừ, may cho anh lần này đấy Jinnie.
- Được rồi đừng giận nữa vợ yêu, lát nữa chúng ta đi ăn gelato nhé?
Chồn Nhỏ nghe appa nói thế liền vỗ tay hoan hô, nhóc không kiềm được mà nhảy khỏi ghế, tiến tới nắm lấy tay papa muốn cậu trả tiền nhanh để còn được đi ăn món tráng miệng mà nhóc thích nhất. Chíp Nhỏ thấy vậy chỉ cười trừ và trả tiền, cả nhà ba người liền bỏ lại chuyện ăn cà tím ở nhà hàng để tiếp tục vui đùa đi tới cửa hàng gelato quen thuộc.
/////////////
(Một ngày nào đó của nhà Chồn Sương và Chíp nhỏ)
Bình thường vào thời gian này là Chồn Sương đang ở chỗ làm rồi, nhưng hôm nay vì hắn bị ốm nên phải xin nghỉ ở nhà. Thấy chồng nằm li bì trên giường, tâm trí của Chíp Nhỏ cũng như treo ngược trên cành cây, bình thường cậu sẽ là người ốm còn hắn là người chăm nhưng nay lại đổi ngược vị trí cho nhau nên Chíp Nhỏ khá luống cuống và chỉ sợ lỡ bản thân làm sai cái gì khiến chồng nhập viện thì chết dở. Con trai cưng thì đang ở trường nên cũng bớt được phần nào lo toan nhưng nay vẫn xem là vất vả hơn ngày thường nhiều.
Phải nói hôm nay hết sức bận rộn khi cậu hết cho chồng ăn sáng, uống thuốc lại liền nhanh chân lao đi giặt giũ quần áo bẩn. Trong lúc máy giặt đang làm việc thì cũng chẳng hề rảnh tay mà lau dọn lại phòng ốc, xếp gọn đồ đạc. Mà lau xong thì cũng vừa lúc tiếng "Bíp, bíp" từ máy giặt ngân vang nên Chíp nhỏ vội vàng mang chậu quần áo ra ngoài sân sau phơi phóng. Lúc phơi xong thì cậu cũng nhận ra đã gần tới giờ ăn nên hai chân bốn cẳng phi vào bếp bắc nồi lên nấu cháo. Và mọi việc bắt đầu rối tung, rối mù từ đây: Chíp Nhỏ đã không suy nghĩ gì nhiều mà vơ vội củ cà tím còn sót lại trong cái tủ trống rỗng rau củ mà xào qua rồi trộn luôn vào nồi cháo cho chồng ăn.
Ở phía Chồn Sương, sau khi được nghỉ ngơi và uống thuốc thì bệnh tình của hắn cũng dần trở nên ổn hơn. Dù sao thì sức đề kháng của một người đàn ông trưởng thành khá khỏe và kiên cố trước những căn bệnh cảm mạo sơ qua như này nên giờ hắn cũng chỉ còn hâm hấp sốt thôi. Gượng ngồi dựa mình vào thành giường, Chồn Sương nghe văng vẳng tiếng bước chân của vợ mình đang đi lên cầu thang, mặt trời giờ này cũng đã lên cao, chắc cậu cũng chuẩn bị xong xuôi bữa trưa rồi.
Chíp Nhỏ sau khi mở cửa phòng ra liền mừng thầm khi thấy chồng mình đang ngồi trên giường với sắc mặt tỉnh táo hơn, bưng bát cháo vào phòng và nhẹ nhàng ngồi lên mép giường bên cạnh hắn, cậu đưa tay vuốt vuốt vài ngọn tóc lòa xòa hơi bết dính trên trán chồng.
- Jinnie anh tỉnh rồi sao? Em có nấu cháo này, anh mau ăn để chóng khỏi bệnh.
- Cảm ơn em Lixie à. Vất vả cho em quá.
Mặc dù Chíp Nhỏ rất sẵn lòng đút cho Chồn Sương ăn nhưng hắn vì không muốn vợ mình mệt nên bản thân đã tự nguyện tự giải quyết hết bát cháo này. Bưng bát cháo còn bốc hơi nóng hôi hổi mà người hắn run lên nhè nhẹ trước sự ấm áp truyền qua những đầu ngón tay thật đỗi mềm mại, có điều... Mùi hương của bát cháo lần này có hơi lạ lùng so với những bát cháo trước mà hắn từng ăn qua. Gã dùng thìa đảo cháo trong bát thật chậm rãi, nhìn sơ qua thì chưa đoán được chắc chắn bên trong này gồm những thành phần gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng là Chíp Nhỏ cất công nấu cho hắn, nhẽ nào hắn lại cứ ngồi đấy mà tính toán, sinh nghi? Dù sao cháo cũng chỉ là cháo nên thôi cứ ăn vậy, lo thành phần của nó làm gì. Thế rồi Chồn Sương liền múc một thìa lớn, đưa gần miệng thổi "phù" cho bớt nóng rồi ăn luôn. Vị này sao mà lạ quá... Hắn cứ luẩn quẩn mãi không biết mình đang ăn cái gì, và vì sao hương vị của nó trong cùng một lúc vừa lạ mà lại vừa quen. Mặc dù khó hiểu thế nhưng Chồn Sương vẫn tiếp tục ăn, và khi ăn được nửa bát thì chiếc bụng của hắn bắt đầu biểu tình rồi không ngoài dự đoán, hắn liền nhanh chân phi thẳng vào nhà vệ sinh mà trút bỏ toàn bộ ruột gan mình khi tay vịn lấy thành bồn cầu như vịn lấy cọng rơm sinh mệnh.
Chíp Nhỏ ở dưới tầng đang yên bình thưởng thức nốt bữa trưa thì nghe thấy tiếng chồng nôn thốc nôn tháo vọng từ bên trên nên liền hốt hoảng buông đũa chạy vội lên kiểm tra. Cậu cảm giác thấy tầm nhìn mình như mờ đi bởi lớp nước trào dâng nơi khóe mắt khi thấy chồng mình đang quỳ trên sàn nhà mà vùi đầu vào cái bồn cầu để nôn.
- Ôi Jinnie... Anh bị sao vậy, em phải làm sao đây?
Vuốt lưng chồng mà Chíp Nhỏ không kiềm được mà rưng rưng khóc. Nếu không phải vì việc nôn của Chồn Sương đã kết thúc và giờ hắn đang ngồi trên nền đất mà lấy lại hơi thở thì có lẽ cậu đã mau chóng lôi điện thoại ra gọi cấp cứu rồi.
- Anh có sao không? Làm ơn, em xin lỗi.
Người Chíp Nhỏ run lên, cậu vừa khóc vừa sờ nắn tay chân chồng mình. Chồn Sương thấy vậy liền không khỏi xót xa (mặc dù đầu hắn đang rung lên từng đợt như chuông ngân, bụng thì nhói âm ỉ) hắn đưa tay áo lau đi hàng lệ ướt đẫm gương mặt người đối diện và bằng chất giọng khàn khàn (nhưng dịu dàng) lên tiếng chấn an rằng bản thân không sao chỉ là phản ứng cơ thể khi bị sốt thôi. Sau một hồi định thần lại thì Chíp Nhỏ liền dựa người lớn hơn vào người mình rồi nặng nề đưa về lại giường nằm; sau khi đắp chăn cho Chồn Sương, cậu khẽ khàng luồn tay qua mái tóc rối, vuốt ve lấy gò má hắn với đôi mắt ăn năn vì sự bất cẩn của bản thân. Còn về phía Chồn Sương, từ hồi chỉ mới hẹn hò yêu nhau, chưa bao giờ một phút giây nào hắn muốn nhìn thấy nét buồn hiện hữu trên người vợ mình, vậy nên, khi hiện diện trước mắt bây giờ là một Chíp Nhỏ với sự buồn bã hối hận bao trùm thì tim gã chẳng khác nào như bị thủy tinh cứa vào nhức nhối hơn cả nỗi đau về thể xác.
- Anh không sao mà Lixie. Đừng buồn, đây đâu phải lỗi của em.
- Nhưng...
Chồn Sương nhỏm đầu dậy áp môi mình lên đôi môi trái tim kia nhằm nuốt trọn mọi lý do hay nỗi lo lắng từ người thương. Hắn không muốn hình ảnh bản thân ôm lấy cái bồn cầu cứ ám ảnh lấy tâm trí vợ mình khôn nguôi như vậy và càng không muốn em tự rấm rứt về những sai lầm như thế.
- Nghe anh này, mọi thứ đều ổn, anh vẫn ổn và em không làm gì sai cả. Em hiểu chứ, tình yêu?
Chíp Nhỏ nghe thấy chồng mình nói vậy liền òa khóc, cậu rúc đầu vào lồng ngực hắn, nước mắt đầm đìa gương mặt xinh xắn, loang lổ trên chiếc áo phông mà người kia mặc. Chồn Sương ôm lấy vợ mình rồi thuận đà kéo cậu ngả xuống giường, tay vẫn đều đều xoa tấm lưng gầy đương run nhè nhẹ. Felix, Yongbok hay Chíp Nhỏ, cậu mãi mãi vẫn là đứa trẻ ngây thơ thuần khiết nhất mà ông trời ban tặng cho nhân gian này, và trong vòng tay hắn, cậu chính là em bé cần được che chở, vỗ về kể cả có lớn đến độ tuổi nào đi chăng nữa. Bởi vậy, bất cẩn ngày hôm nay chẳng thể phá vỡ hay đạp đổ giá trị vốn có của con người cậu- một em bé, người vợ thảo và tất cả những việc cậu làm đều quá hoàn hảo đối với Hyunjin hay kể cả thế giới này.
(Chồn Sương mãi mãi không biết về sự tồn tại của bát cháo cà tím mà chỉ nghĩ đơn giản là phản ứng của người bệnh khi cơ thể không kịp tiếp nhận đồ ăn. Về phần Chíp Nhỏ cũng đã quên béng mất việc mình bỏ cà tím vào bắt cháo của chồng nên câu chuyện này sẽ mãi mãi không bao giờ được nhắc tới trong tương lai)
//////////////
Chồn Nhỏ từ trước đến nay vẫn là hình mẫu điển hình của "con nhà người ta" trong truyền thuyết (kể cho việc nhóc tì này mới sáu tuổi rưỡi nhưng vẫn luôn nổi bật trong dàn nhân vật được lấy làm gương cho mấy em bé sơ sinh, tập ăn tập nói). Ngày hôm nay, không ngoa khi nói rằng Chồn Nhỏ quả thật xứng đáng với danh hiệu bé ngoan bởi em đang cùng papa loay hoay chuẩn bị cơm hộp cho appa mang đi làm, bởi vì còn bé nên papa Chíp Nhỏ phân cho Chồn Nhỏ việc rửa và xử lý rau củ. Được giúp đỡ người lớn nên Chồn Nhỏ vui lắm. Nhóc rửa dưới vòi nước từng chiếc lá rau xà lách một nhưng như bất chợt nảy ra suy nghĩ gì đó Chồn Nhỏ liền bỏ lại rau vào rổ, chạy đến mở cửa tủ lạnh, lục lọi và lấy ra một quả cà tím tươi rói.
- Papa ơi, con muốn làm món cà tím trộn xì dầu cho appa.
Chíp Nhỏ đang bận bịu chiên gà khi nghe thấy con nói vậy thì im lặng một hồi rồi quay qua mỉm cười đồng ý. Thấy ý kiến của bản thân được chấp thuận Chồn Nhỏ vui đến nhảy cẫng lên, vừa tỉ mỉ rửa quả cà tím vừa kể đủ thứ chuyện trên trời dưới bể với papa của em. Sau một hồi "vận lộn" thì cuối cùng cơm hộp cho appa Chồn Sương đã hoàn thành với miếng giấy nhớ hình trái tim được nhóc tì dán lên nắp đậy trước khi cho vào túi giữ nhiệt.
- Cảm ơn con nhé, chắc appa sẽ thích lắm cho mà xem.
Xoa đầu con trai, Chíp Nhỏ cầm túi giữ nhiệt đặt lên bàn và chỉ khoảng mười lăm phút sau gia đình ba người đã bắt đầu thưởng thức bữa sáng đơn giản với ngũ cốc, trái cây và sữa. Sau khi ăn xong, Chíp Nhỏ và Chồn Nhỏ tiễn appa Chồn Sương đi làm cũng như không quên đưa túi cơm hộp chan chứa tình yêu thương mà một lớn một nhỏ gửi gắm.
- Anh đi cẩn thận.
- Appa đi làm về mua bánh cho con nhé.
Chồn Sương hôn vợ mình một cái rồi véo má con trai.
- Hai mẹ con ở nhà vui vẻ, appa về sẽ mua bánh cho hai mẹ con.
Tíu tít nốt một hai câu thì căn nhà dần trở lại không gian tĩnh lặng, yên bình vốn có. Giờ thì chỉ còn việc ngồi ở nhà và chờ xem phản ứng của chồng sẽ như thế nào thôi, Chíp Nhỏ khoái chí thầm trong lòng, chắc hẳn sẽ sốc lắm đây.
(Chồn Sương đang ngồi gõ bản thảo trên máy liền ngứa ngữa mũi hắt xì hơi một cái, trong lòng bỗng dậy suy nghĩ không biết ai đang nhắc đến mình đây?)
Thấm thoát thời gian đã trôi qua đến giờ ăn trưa, nếu như những ngày thường Chồn Sương sẽ thường cùng đồng nghiệp xuống nhà ăn để dùng bữa (vì công ty có cung cấp dịch vụ ăn uống hoàn toàn miễn phí) Tuy nhiên vì hôm nay hai mẹ con có chuẩn bị cơm cho nên hắn đã thẳng thừng từ chối hết lời gọi đi ăn từ đồng nghiệp để một mình ngồi trong phòng ban thưởng thức.
- Này Hwang, không đi ăn sao?
- À nay tôi có mang theo cơm hộp rồi.
- Vợ làm à, ghen tị ghê.
Chồn Sương đang tính nói thêm là cả con trai làm cho nữa nhưng tốp đồng nghiệp kia cũng đi mất rồi nên thôi. Hắn lấy ra hộp cơm từ túi giữ nhiệt và mỉm cười rất đỗi hạnh phúc khi nhìn thấy mẩu giấy nhớ trái tím có dòng chữ đầy thơ ngây của con trai "Appa ăn ngon ạ!".
-Không biết hai mẹ con chuẩn bị cho mình món gì nào?
Vì được đựng cẩn thận trong túi giữ nhiệt nên hộp cơm vẫn còn ấm (nếu không muốn nói túi giữ nhiệt này quả nhiên xịn xò đến mức cơm còn nóng hổi như mới xới) Hương thơm đồ ăn phảng phất làm bụng Chồn Sương cồn cào nên vội vàng lấy thĩa đũa ra để bất đầu đánh chén.
- Món gì đây, cà tím trộn xì dầu?
Chồn Sương giật giật khóe miệng, không ngờ rằng vợ mình mặc dù biết rõ mình ghét nhưng vẫn cố chấp bỏ món này vào hộp cơm của mình. Chán thật, thế là hắn không thèm động đũa tới món trộn đó mà chỉ chăm chăm thưởng thức hương vị ngon lành từ những món khác; sau khi vét nốt hạt cơm cuối cùng, Chồn Sương mới im lặng nhìn vào hộp cơm (trống trơn nhưng xót lại một phần cà tím trong góc hộp) Chợt hắn nghĩ bụng về việc Chíp Nhỏ và Chồn Nhỏ đã phải dậy sớm để chuẩn bị tất cả những món ăn này, nếu như hắn bỏ thừa thì chắc hẳn hai mẹ con sẽ buồn lắm.
Vậy là Chồn Sương chống cằm suy nghĩ một hồi hay nói sâu xa hơn là đấu tranh tư tưởng về việc nên hay không ăn món cà tím trộn? Hắn ghét cà tím kinh khủng khiếp nhưng càng ghét hơn việc làm ảnh hưởng đến tâm trạng người thân trong gia đình, và đến cuối cùng như quân địch vẫy cờ trắng xin hàng, Chồn Sương cũng xin chấp nhận ăn thử vài miếng. Gắp lấy miếng cà tím trộn rồi đưa lên gần miệng mà tim hắn như nảy lên thêm mấy nhịp, đắn đo nhưng rồi cũng đưa tọt thẳng vào khoang miệng. Chồn Sương không dám nhai mà lập tức nuốt thẳng xuống nên suýt thì phát nghẹn.
- Cũng không tệ lắm, nhỉ?
Có lẽ là do Chồn Sương nuốt luôn nên cũng không cảm nhận được mấy hương vị, hoặc cũng có thể là do hương vị tình yêu gia đình đã đánh tan cái sự ghét bỏ cà tím của hắn nên thành ra món trộn này cũng vừa miệng phết chứ không đùa. Rồi Chồn Sương tiếp tục gắp thêm vài miếng và thử (lại nuốt luôn) Thành ra hộp cơm ngày hôm đấy được vét sạch sanh không thừa lại một chút nào, còn hắn thì no bụng mà có sức hoàn thành tốt công việc để kiếm tiền nuôi vợ, chăm con.
Đợi đến khi đồng hồ điểm năm giờ rưỡi tan làm, thì Chồn Sương vội vội vàng vàng cắp túi lẻn nhanh ra khỏi văn phòng để tránh lời rủ rê nhậu nhẹt từ đồng nghiệp xung quanh. Trên đường về nhà như lời hứa trước đó với con trai, hắn liền ghé vào tiệm bánh gần nhà quen thuộc mà mua một hộp thập cẩm đủ loại bánh trái khác nhau, ngẫm trong đầu chắc Chíp Nhỏ và Chồn Nhỏ sẽ thích lắm.
- Chào cả nhà.
- A, papa ơi appa về rồi!
Chồn Nhỏ đang xem ti vi ngoài phòng khách nghe thấy tiếng appa về mà vui vẻ gọi vọng vào bếp báo cho papa đang nấu cơm tối biết, đứng từ xa tia thấy hộp bánh to appa đang để tạm lên nóc tủ giày mà mắt nhóc sáng bừng, "hấp tấp" chạy ra "đỡ" hộ hộp bánh. Chồn Sương đang thay giày thấy con trai cưng nở nụ cười tươi rói chạy ra xách hộ đồ đạc cho mình mà tưởng như bao muộn phiền trong lòng đều tan biến hết, hắn hôn lên má con một cái rồi tiến vào phòng khách để ngồi nghỉ.
- Anh về rồi đấy à.
Nghe thấy tiếng Chíp Nhỏ đến bên mà Chồn Sương bắt đầu giở giọng nũng nịu, tay giang ra muốn ôm lấy vợ mình.
- Lixie à, lại đây nào vợ yêu.
Chíp Nhỏ tiến vào vòng tay đang giang rộng mong chờ kia, hôn nhẹ lên môi chồng một cái rồi dịu dàng bảo:
- Đi tắm đi, rồi ra ăn cơm. Em nấu xong hết rồi đấy.
Mặc dù không muốn rời tay khỏi người vợ nhưng Chồn Sương vẫn miễn cưỡng tuân lệnh mà đi về phòng thay đồ tắm rửa. Chíp Nhỏ thấy vậy liền cười nhẹ rồi quay lại việc dọn dẹp của mình; cậu mang túi đựng cơm hộp vào bếp đến đứng trước bồn rửa bát, muốn kiểm tra xem chồng có ăn hết không. Thật ra Chíp Nhỏ cũng không kì vọng quá nhiều việc Chồn Sương sẽ xử lý sạch bách bởi dù gì món cà tím trộn cũng là cậu bỏ vào để trêu hắn thôi chứ không có ý gì bắt ép hắn phải ăn. Thế nhưng khi nắp cơm được mở ra, "Ồ" Chíp Nhỏ bất ngờ vì kết quả nằm ngoài dự đoán của bản thân, hộp cơm nhẹ tênh và trống trơn không xót lại một món nào- kể cả cà tím trộn. Niềm vui rạng rỡ nở trên gương mặt cậu nhưng rồi nhanh chóng bị thu lại bởi ý nghĩ "Có lẽ anh ấy đã đem bỏ hoặc cho ai khác để tránh làm mình và con buồn" Chíp Nhỏ thở dài rồi bắt đầu mở vòi nước, vừa rửa hộp cơm vừa nghĩ bụng để tí hỏi chồng sau.
Sau bữa tối, vì Chồn Nhỏ có bài tập nên xin phép được mang bánh vào phòng để ăn khi làm bài nên giờ phòng khách ấm cúng chỉ còn đôi vợ chồng trẻ cùng khoảng không gian riêng tư của hai người.
- Em ăn bánh vị gì nào, bông lan dâu nhé? Hay bánh cuộn sô cô la?
Chồn Sương ghé thấp đầu hỏi vợ yêu đang bé tí teo ngồi trong lòng mình, một tay ôm lấy eo, một tay sẵn sàng với ra để lấy chiếc bánh được "yêu cầu".
- Dâu, em muốn thử vị dâu.
Lấy chiếc bánh ngọt ra khỏi hộp, Chồn Sương dùng thìa xắn một miếng vừa ăn định đưa cho Chíp Nhỏ thì cậu đã ngước mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói vốn đã trầm thấp nay còn đặc lại nơi cổ họng, cậu lí nhí hỏi như đang kể một bí mật không muốn ai hay:
- Jinnie à, món cà tím trộn là anh đã ăn hết sao? Không cho ai hay... đổ đi chứ.
Chồn Sương nghe vợ hỏi thế liền mỉm cười tự hào, ừ hắn đã xử lý hết món cà tím trộn đấy.
- Em bỏ vào chỉ vì con muốn làm cho anh với cả em muốn trêu anh tí thôi. Nếu anh không thích thì cứ bỏ thừa là...
- Không, anh đã ăn hết đấy. Ngon lắm, cảm ơn em.
Đôi mắt tròn xoe chớp chớp không tin nổi lời nói vừa rồi của người trước mặt- người mà từ khi em mới làm quen đã đem lòng ghét cay ghét đắng cà tím lâu lắm rồi. Chíp Nhỏ vòng tay ôm lấy cổ của người lớn hơn, lòng rung rinh từng đợt hạnh phúc.
- Thôi nào, còn mấy cái bánh kem đang chờ được chúng ta xử lý kìa.
Chồn Sương vuốt lưng vợ mình, hít sâu hương tóc, làn da thơm mùi vani ngọt ngào mà chỉ muốn cắn một miếng. Hắn hôn lên trán Chíp Nhỏ rồi môi, hôn lên cả những nốt tàn nhang được rải rác từ trên gò má xuống tận tới cần cổ đẹp đẽ như dải ngân hà. Tay hắn không rảnh rỗi mà trườn dưới lớp áo như rắn bò nhồn nhột trên tấm lưng ấm áp, Chíp Nhỏ liền giữ lấy tay chồng mình ngăn cản bước tiếp theo, đôi tai cậu đã sớm ửng đỏ vì những xúc cảm động chạm da thịt.
- Ơ này, để tối đi. Con nó còn đang thức đấy.
- Một chút thôi.
Lời nói vừa dứt, Chồn Sương đã bá đạo độc chiếm lấy đôi môi trái tim mọng nước, hắn một tay giữ chặt móng mèo từ người kia, một tay giữ chặt gáy ấn sâu hơn nhằm không có đường chạy thoát khỏi nụ hôn đầy mãnh liệt.
- Appa, con không biết giải câu... À thôi.
Nghe thấy tiếng con trai, hai người chột dạ vội vàng tách nhau ra như thanh thiếu niên bị phụ huynh bắt quả tang khi đang làm chuyện thân mật.
- Con cần gì sao Chồn Nhỏ?
Chíp Nhỏ cười gượng gạo hỏi con, nhưng đáp lại cánh môi đỏ ửng đó chỉ là ánh mắt lạnh lùng (giả bộ không quan tâm) của Chồn Nhỏ. Nhóc tì này đi đến gần hai người nhưng không phải để hỏi nốt câu hỏi còn dang dở mà là để nhìn vào hộp bánh đang mở, ngẫm nghĩ ba giây rồi lấy một chiếc và đi thẳng về phòng học bài tiếp. Quả là con trai ngoan, biết san sẻ không gian riêng tư với phụ huynh và tránh những địa điểm, thời gian không phù hợp với bản thân.
- Thấy chưa Jinnie, em đã bảo rồi mà.
Chíp Nhỏ khoanh tay trước ngực, phụng phịu nói chẳng khác nào em bé ba tuổi bị lấy mất kẹo, nhìn cậu bây giờ dường như còn trẻ con hơn cả Chồn Nhỏ. Nhìn biểu cảm đáng yêu của vợ mà Chồn Sương không kìm được mà hôn nhiều cái lên gương mặt hờn dỗi kia.
- Thôi nào tình yêu.
- Em muốn ăn nốt cái bông lan dâu vừa rồi và sau đó em muốn ăn thử cái bánh vani kia nữa.
Chồn Sương rúc đầu vào hõm cổ Chíp Nhỏ rồi lầm bầm nói:
- Được rồi, của em tất.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro