Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xem mắt.

Bà Hwang ngay từ khi gặp mặt con trai đã liền nhíu mi, ngay cả ông Hwang cũng không tránh khỏi ngoại lệ.








Vừa trở về sau một chuyến công tác, ông đã nghe vợ mình bảo rằng con gái của Kim gia đã đồng ý gặp mặt. Ông vì nương theo tâm tư của vợ mình mà lập tức gọi hắn trở về. Thế nhưng đâu đâu trên cơ thể của hắn cũng là mùi hương của Omega kia, vốn cảm tình dành cho cậu không mấy tốt đẹp, cho nên cả hai người bọn họ đều rất lấy làm khó chịu. Có dùng ngón chân nghĩ cũng biết được con trai mình với cậu ta đã lại phát sinh chuyện gì. Khi liếc mắt nhìn đến dấu răng mờ nhạt sau gáy của con trai, ông Hwang mặt mày liền sa sầm rất khó coi. Nhưng thân là bậc trưởng bối trong nhà, ông không thể cứ một tiếng quát, hai tiếng đập bàn, đứa con này là ông nuôi lớn lên, tính cách nó ra sao chẳng lẽ ông còn không nắm rõ. Ưa ngọt không ưa nặng, chỉ một lời nói nhưng với âm điệu nhỏ nhẹ hơn sẽ khiến hắn chịu lắng nghe. Còn nhớ cách đây vài năm, ông không nhịn được mà cho Omega kia một cái tát trong lần đầu tiên hắn đưa cậu về ra mắt, biểu tình giận dữ như muốn giết chết người ấy đến tận bây giờ ông vẫn còn nhớ mãi.










Đó cũng là lần đầu tiên hắn to tiếng với chính người cha sinh ra mình.










Hắn không cố ý che đậy, còn cố tình tỏ ra vô cùng bình thản trước biểu tình không hài lòng của ba mẹ. Hiện tại ngồi đây nhưng lòng dạ của hắn lại có phần không yên dù trước khi đến đây đã gọi điện thoại nhờ vả anh họ một chuyến. Trông thấy hắn có phần lơ đãng không tập trung lắm, ba của hắn liền húng hắng giọng, vị trà sen trong miệng từ bao giờ đã chát ngắt.









"Con mau đi chuẩn bị, đem mùi hương ấy tẩy rửa sạch sẽ. Sau đó cùng ta đến nhà họ Kim."









Hắn chỉ "vâng" một tiếng, tiếp đó dưới ánh nhìn của ba mẹ mà bước lên phòng của mình. Sau khi đã khóa trái cửa, hắn liền nhanh chóng mang điện thoại ra ấn một dãy số. Qua hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã lười nhác nhấc máy.










Minho đang ngồi tại cái bàn đặt cạnh tủ sách trong quán cà phê mèo, ánh mắt lơ đễnh hướng đến phía cậu đang ôm lấy vài con mèo mà vuốt ve, sau đó mới đáp lại câu hỏi của hắn.







"Felix vẫn đang còn thở. Không sao cả."










Cho dù cái cách ăn nói của anh họ chẳng đâu vào đâu, nhưng quen biết và thân thiết với nhau ngần ấy năm, hắn làm sao không hiểu ý tứ của Minho, anh họ nói như thế nghĩa là cậu vẫn đang yên ổn cùng tốt đẹp lắm.








Nhanh vội dặn dò thêm vài chuyện khi hắn có thể nghe thấy được tiếng bước chân quen thuộc của mẹ đang truyền đến. Điện thoại vừa ngắt, tiếng gõ cửa cũng liền vang lên. Mà bà Hwang một bộ dạng phiền muộn đưa cho hắn tinh chất chuyên dùng hòng che giấu đi mùi hương của Omega đang quanh quẩn trên cơ thể của con trai bà.








"Con tắm rửa xong thì đem tinh chất này xịt lên sau gáy."









Hắn đối diện với đôi mắt thất vọng của mẹ, trong tâm tư cũng dâng lên một trận áy náy, tay nhận lấy lọ tinh chất nọ, mà bên tai chính là tiếng thở dài của bà.









Hyunjin đối với lần xem mắt này đều là tâm trạng khó chịu đến cùng cực, thế nhưng hắn lại tạm thời chưa nghĩ ra được cách để đối phó với chuyện này. Cho nên chỉ biết qua loa đi chuẩn bị, cũng miễn cưỡng đem tinh chất nọ phủ lên sau gáy. Khi hắn rời phòng thì đã là chuyện của nửa tiếng sau đó. Ba mẹ đã chờ sẵn từ lâu, trông thấy hắn một bộ dạng chỉnh chu, tâm trạng mới phần nào thôi căng thẳng.










Nhà họ Kim là một trong số những đối tác lớn làm ăn với gia đình hắn. Bà Hwang đối với cô con gái có giới tính định hình là Omega của nhà nọ lại rất mực ưng ý.









"Con bé lớn lên xinh đẹp lắm, con chỉ cần nhìn một cái đã có thể dễ dàng nảy sinh tình cảm."









Hắn lắng nghe cái cách mà mẹ mình liên tục khen ngợi cô ấy, ánh mắt lại mệt mỏi hướng ra bên ngoài cửa sổ. Còn nhớ lần đầu trông thấy Felix, mẹ của hắn nào có được vui vẻ như thế này? Sau ngần ấy năm, âm thanh vang dội khi cái tát ấy giáng xuống vẫn luôn in hằn trong tâm trí của hắn, thật sự buốt đến tận xương tủy.









Bà Hwang đương nhiên cũng nhận ra hắn không hề chú tâm vào những gì bản thân đang nói, thế nhưng bà lại không vạch trần. Trong lòng bà lại một lần nữa dâng lên một cỗ khó chịu dù ngoài mặt vẫn là vẻ điềm nhiên vốn có.









Xe dừng trong khuôn viên của gia đình họ Kim, ở nơi ngưỡng cửa đã trông thấy cả gia đình họ đón chào. Mà người vận lên một thân váy màu xanh sẫm có lẽ là Omega mà mẹ hắn luôn nhắc đến.










Hắn lịch sự chào hỏi người lớn trong gia đình họ, khi hướng mắt đến cô ấy, hắn chỉ cảm thấy trong lòng một trận nguội lạnh. Mặc dù đây là người rất đẹp, cô ấy xinh đẹp đến độ có thể khiến cho bất kì người nào cũng sẽ lóa mắt. Thế nhưng trái tim đã được chiếm ngự quá lâu, hắn có muốn chừa ra một khoảng trống nhỏ bé cũng không thể.










Cô ấy ngại ngùng nhìn hắn, đối với lời chào đến từ hắn, trong tâm tư cũng là một trận nhộn nhạo, khi nhẹ nhàng đáp lại, mái tóc xoăn dài bồng bềnh cũng khẽ lay động, mùi hương hoa hồng lập tức sực nức trong không gian.










Gia đình họ Kim vốn là một gia đình kinh doanh với sản nghiệp cha truyền con nối đã hơn năm đời. Nhà họ chỉ có độc nhất một cô con gái này cho nên nhất mực cưng chiều yêu thương, đối với hắn cũng rất có cảm tình. Từ ngoại hình cho đến gia thế đều vô cùng cân xứng, ông bà Hwang vì điều này mà hài lòng khôn siết.








"Đúng là xứng đôi vừa lứa anh chị nhỉ? Bọn trẻ cũng có vẻ rất thích nhau, thế cho nên tính đến chuyện cưới xin cũng không thành vấn đề rồi."











Mẹ của hắn vừa dứt lời, hai bên gia đình đã thoải mái cười rộ lên và tỏ ý tán thành. Cô ngồi cạnh hắn, hai má đỏ ửng một màu, e ấp như một cánh hoa mỏng manh khiến người khác muốn che chở bảo vệ cả đời. Động tác trên tay của hắn cũng khựng lại khi bàn tay của cô vô tình chạm nhẹ vào vạt áo của mình, đối với những lời mà mẹ mình vừa bảo, hắn lại càng cảm thấy lồng ngực nhộn nhạo những cảm giác tức giận.









"Nếu hiện tại bàn đến chuyện cưới xin thì con cảm thấy có phần gấp gáp ạ. Ít nhất cũng hãy cho chúng con một ít thời gian để tìm hiểu. Bởi hôn nhân là chuyện cả đời, sẽ rất thiệt thòi nếu lấy nhầm người."










Nhà họ Kim đối với lời này của hắn lại càng sinh ra hảo cảm, Joo Yeon lén lút nhìn hắn, liền cảm nhận được sự ngưỡng mộ trong tâm tư lại càng tăng lên vài phần. Duy chỉ có mẹ của hắn là nảy sinh cảm giác không vui trong lòng.







Rời khỏi nhà họ Kim sau khi đã cùng nhau dùng bữa cơm vô cùng vui vẻ, hắn chỉ muốn để bản thân yên ổn mà lập tức trở về phòng.







Thế nhưng cửa phòng ngay sau đó đã bị mở ra, mẹ của hắn mang theo biểu tình cau có lập tức tiến vào.






"Hyunjin, con rõ ràng đã nói với mẹ rằng giữa con và thằng bé kia chia tay rồi."







Bà nghe thấy hắn chậm chạp nói ra ba từ "con xin lỗi", tức giận trong lồng ngực bà lại càng dâng lên!










"Con mau chia tay với nó, về chuyện nó đã đánh dấu con thì cứ để mẹ xử lý."







"Mẹ! Mẹ nghĩ rằng bảo con bỏ thì con sẽ bỏ được hay sao? Con yêu cậu ấy thương cậu ấy đến nhường nào mẹ cũng biết mà."










Bà nghe đến đây, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà phẫn nộ thốt lên với vành mắt đỏ rực.





"Tại sao con lại có thể yêu một Omega như nó? Kể cả khi nó liên quan đến việc giết chết Lill mà con đã gắng sức che giấu à!"








Một trận im lặng lập tức bao trùm trong không gian. Hắn sững sờ nhìn mẹ mình- người đang đứng như trời trồng trước tầm mắt của hắn. Hyunjin kích động giữ lấy bà, trong lời lẽ ngoài mang theo nghi vấn còn là cảm giác ngờ ngợ hốt hoảng.






"Tại sao mẹ lại biết chuyện Felix có liên quan đến cái chết của Lill?"








Trong khi đây rõ ràng là bí mật mà chỉ hắn và Minho biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro