vừa là bạn vừa là kẻ thù.
Không phải cậu không nhận ra, thế nhưng lại không muốn vạch trần cho nên chỉ có thể làm lơ không để tâm đến biểu hiện kì quặc của Bang Chan và của cả người tên Minho kia.
Trừ bỏ một Bang Chan có sắc mặt không tốt, thì Minho lại có vẻ thoải mái đến độ kì lạ. Cậu đưa mắt nhìn hai người ở phía đối diện, một người là "người yêu hờ", một người theo như giới thiệu lại chính là anh họ của hắn cũng như là một người bạn của cậu. Hai người bọn họ nhìn đi đâu cũng cảm thấy lạ lẫm nhưng không hề xa cách. Tựa như cái loại dây mơ rễ má của bọn họ không hề tầm thường một chút nào.
Hyunjin ngồi bên cạnh cậu, bữa cơm này một chút cũng không cảm thấy ngon miệng, trông thấy cậu chỉ cắm cúi ăn mà không thèm bận tâm đến mình, hắn lại càng hậm hực. Rất trẻ con mà nhằm đến những món cậu muốn gắp rồi vươn đũa cướp mất.
Cậu ban đầu nghĩ rằng đó chỉ đơn thuần là trùng hợp, thế nhưng trùng hợp đến mức một miếng rau cũng bị lấy đi thì thật sự khiến người khác nảy sinh suy nghĩ.
"Hyunjin, cậu muốn ăn rau sao lại không bảo tôi."
Hắn chỉ thấy sau đó trong chén của mình đã đầy ụ rau, mà cậu lại cười đến sáng lạn đem cái đĩa đặt về chỗ cũ.
Minho lúc này lại đột nhiên bật cười, chẳng biết mang theo ý tứ gì mà lại nói vu vơ
"Miễn là của em, Hyunjin đều thích. Trừ bỏ một số việc em lại vô tình khiến cho người ta phiền lòng..."
Cậu lúc này lại trông thấy sắc mặt của Bang Chan có chút biến hóa, thân người cũng cứng đơ trong giây lát. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của cậu vẫn là một Minho đang cẩn thận gắp cá, thái độ đối với cậu luôn là kiểu cách hòa nhã thân thiết, thế nhưng cậu lại cứ vô cớ cảm thấy người tên Minho này thật sự đối với chính mình có rất nhiều gút mắc.
Sau bữa cơm trưa, bầu không khí lạ kì này cũng liền biến mất khi bọn họ ra khỏi nhà hàng. Cậu theo như lẽ thường tình muốn theo Bang Chan rời đi, thế nhưng cổ tay đã bị hắn giật lại, đồ đạc này nọ từ bao giờ đã được chuyển qua xe của hắn. Tiếp đến bản thân chỉ biết miễn cưỡng bước lên xe của Hyunjin, còn chẳng kịp nói lời tạm biệt với hai người nọ, hắn đã khởi động xe rồi rời đi.
Bang Chan nhìn chiếc xe đã hòa vào dòng người tấp nập, ánh mắt lúc này mới hướng đến người bên cạnh. Minho sớm đã từ bỏ đi nét mặt vui vẻ, đối diện với người trước mặt chỉ là một sự lạnh nhạt tràn ngập trách móc ghét bỏ.
"Cậu sau này nên chia tay với người têm Bang Chan kia đi. Dây dưa như vậy là đủ rồi."
Cậu đem tầm mắt di dời về phía hắn, phố xá trôi qua tầm nhìn đều mang theo cảm giác mờ mờ hư ảo, mà lời nói mà hắn vừa thốt lên, mang theo chê trách và cả ý tứ bắt buộc khiến cậu cảm thấy có phần khó chịu.
"Chuyện đó sao cậu lại muốn quản? Chúng ta chẳng là gì của nhau cả mà nhỉ."
Chỉ là cậu thật sự không thích việc bản thân sẽ chịu sự kiểm soát của một người nào đó. Mà người tên Hyunjin này hoàn toàn là kiểu cách khiến cậu lắm lúc rất muốn đấm hắn vài cái.
Đối với lời lẽ của cậu, Hyunjin thế mà lại rất bình thản, đôi mắt vẫn tập trung đến con đường trước mặt trong khi đang tràn đầy mỉa mai mà đáp lại.
"Quên mất là cậu bị mất trí. Bang Chan là chiến tích của cậu còn gì, chính cậu ở trước mặt Minho mà hôn anh ta."
"?"
"Minho và Bang Chan là một cặp, tưởng chừng như đã đẹp đẽ nhưng bất ngờ lại bị một con sâu đục nát."
Những lời này là hắn nghiến răng nói ra, chính bản thân hắn cũng có mặt vào thời điểm đó. Dù chuyện đã qua đi vài tháng, nhưng bây giờ hồi tưởng lại vẫn có cảm giác khó chịu như khi vừa trông thấy cậu ở ngay trước mắt mình mà thân mật với kẻ khác. Anh họ của hắn vào lúc ấy chắc cũng sẽ cảm thấy khó khăn không kém hắn là bao.
Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn, giống như không tin được mà ra sức nhíu mi. Felix người này rốt cuộc bị làm sao vậy? Làm ra chuyện khó chấp nhận đến như vậy, ấy thế mà Minho vẫn có thể bình tĩnh cười nói cùng chính "kẻ thù" của mình. Nếu đặt bản thân cậu vào tình huống đó, cậu nhất định sẽ làm một trận ra trò. Cho dù cậu với Bang Chan chỉ là người yêu hờ của nhau, thế nhưng việc trắng trợn chen vào một mối quan hệ đang vô cùng tốt đẹp là điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến.
Một Minho bình tĩnh xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, thật sự còn đáng sợ hơn tất thảy.
"Làm sao? Tình sử của cậu đẹp đẽ quá nên chẳng thể thốt nên lời à?"
Hắn lại một lần nữa lên tiếng mỉa mai, lần này còn kèm theo một nụ cười nhàn nhạt. Mà cậu chỉ biết im lặng không biết phải nên đáp lại thế nào, thật lòng cảm thấy Felix người này giống như luôn tự tìm đến cách để làm khổ chính bản thân vậy.
Hyunjin trông thấy biểu tình thẫn thờ của cậu, bao nhiêu lời muốn nói đều nuốt ngược vào trong, ánh mắt lơ đãng nhìn đến cậu, hắn muốn bảo rằng Minho chẳng trách gì cậu cả, và rằng cũng chính Minho biết cậu cùng Bang Chan chẳng có gì ngoài danh nghĩa "người yêu" rẻ mạt. Thế nhưng hắn lại không muốn nói ra, chỉ mong muốn rằng cậu sẽ vì dằn vặt mà hắn vừa nhen nhóm lên mà nhanh chóng kết thúc với kẻ tên Bang Chan kia.
Khi đó hắn chỉ hiểu rằng đây là việc mà bản thân nên làm để mọi thứ quay trở về với quỹ đạo vốn có. Nhưng mãi đến sau này, hắn mới nhận ra mình khi ấy làm tất cả những chuyện "xấu xa" chỉ để cậu sẽ luôn ở trong tầm mắt của hắn mà thôi.
Dù cho tổn thương đã chất thành núi lên mối tình này, nhưng ai chịu thấu được cảnh buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro