váy cưới.
Hắn đưa Joo Yeon đến cửa tiệm mà cô đã nói, bản thân sau đó yên lặng ngồi một chỗ nhìn cô có phần vui vẻ và phấn khích chọn lựa những mẫu váy cưới xa hoa lấp lánh được các nhân viên nhiệt tình đề cử.
Hyunjin vào năm hai mươi hai tuổi đã từng mơ ước đến khoảnh khắc hắn cùng người mình yêu đường đường chính chính cùng nhau bước vào lễ đường sau khi đã bận rộn chọn lựa đồ cưới, cùng nhau thử nhẫn, cùng nhau viết thiệp, cùng nhau chụp hình. Hắn vào hiện tại đang trải qua những khoảnh khắc thiêng liêng và đáng nhớ nhất của một đời người, nhưng không phải cùng với người hắn yêu thương.
Joo Yeon là một cô gái tốt, vô âu vô lo, lòng dạ lại giản đơn, tính cách chuẩn mực của một ái nữ được nuôi dạy vô cùng kỹ càng. Hắn đương nhiên biết hôn lễ này đối với cô là chuyện hệ trọng của cả một đời, cô kì công chăm chút lễ cưới ra sao hắn đều biết rõ. Hyunjin không muốn cảm xúc và tình cảm của bản thân làm ảnh hưởng đến người khác, hắn tuyệt vọng nhưng không có nghĩa rằng sẽ sẵn sàng kéo theo những người khác cùng xuống đáy vực mà chính mình đã tạo nên.
Nhưng mà nhìn đi đâu cũng có thể nghĩ đến cậu, hắn làm sao có thể thờ ơ quên lãng và rồi hắn bất chợt lại nảy sinh suy nghĩ ích kỷ.
Hyunjin cố nặn ra một nụ cười bình thường nhất có thể khi trông thấy sau tấm màn nhung được kéo ra là thân ảnh của Joo Yeon vô cùng xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng thuần khiết, thân áo đính đá quý khéo léo càng làm tôn lên vóc dáng và gương mặt khiến bao người ngưỡng mộ ấy.
"Anh thấy bộ này em mặc đẹp chứ?"
Joo Yeon đối hắn mỉm cười, tay nâng tà váy bồng bềnh, trong đôi mắt còn là hạnh phúc tràn đầy của một cô dâu sắp cưới. Hắn ứng thanh một tiếng, đổi lại là nụ cười rạng rỡ nở rộ trên đôi môi ấy, mà lòng dạ của hắn liền héo mòn.
Cô sau khi đã chọn lựa được vài bộ váy cưới ưng ý, thì liền thân mật khoác tay cùng đi chọn lễ phục cho "người bạn đời tương lai" của cô. Động tác ân cần giúp hắn bẻ cổ áo, chỉnh sửa lại cravat, cô nhìn sự lúng túng hiện lên trên gương mặt điển trai kia chỉ cảm thấy tình cảm quý mến dành cho người trước mặt chỉ có tăng chứ không giảm.
Việc chụp hình cưới cũng được diễn ra vào ngày hôm sau khi mà hôn lễ đã sắp cận kề. Địa điểm chụp ảnh được chia làm hai chủ đề, một nửa ở trong studio, nửa còn lại ở ngoài trời. Joo Yeon là kiểu người rất yêu thích sự tươi tắn thoải mái, cho nên liền chọn nơi chụp ngoại cảnh là công viên đẹp nhất thành phố.
"Chú rể hãy hôn cô dâu đi nào." Thanh âm của nhiếp ảnh gia vừa dứt thì toàn bộ ê kíp và cả những người đang đi dạo xung quanh cũng đồng thanh hô vang.
Joo Yeon mặt đỏ ửng, trên môi là một nụ cười ngượng ngùng, hắn nhìn bọn họ, tiếp đó là nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Sau cùng hắn chỉ biết khẽ khàng nghiêng đầu hôn phớt lên vầng trán ấy. Bên tai cũng vang lên tiếng máy ảnh vừa nháy, mà mọi người cũng liền phấn khích vỗ tay giòn tan.
Xuyên qua đám đông hắn liền trông thấy được vóc dáng vô cùng quen thuộc đang cúi đầu đạp xe thật nhanh, như thể đang trốn chạy điều gì. Trái tim cũng liền rơi thẳng xuống vực, hắn ước gì mình có thể rời khỏi vòng tay này để đuổi theo Felix. Thế nhưng ước chỉ là ước, nào có dễ dàng thực hiện được?
Cô đối với nụ hôn và cả buổi chụp ảnh hôm nay đều rất lấy làm vui vẻ. Trước khi trở vào nhà còn đánh bạo kiễng chân hôn lên môi hắn một cái. Hyunjin nhìn người nọ khuất sau cánh cửa, nỗi buồn bã và thất vọng cũng liền tràn trề trên gương mặt. Sau cùng hắn không thể nhịn được nữa mà đánh xe đến cửa hàng cậu đang làm việc.
Đỗ xe ở một nơi kín đáo, Hyunjin tiếp đó ngồi yên lặng trong xe dõi mắt nhìn cậu tất bật bưng bê đồ ăn rồi lại nhanh nhẹn ghi order, trong mỗi một động tác còn kèm theo nụ cười rạng rỡ. Đã một tuần không được trông thấy cậu, hắn vậy mà lại ngỡ như đã một đời sống trong hiu quạnh.
Hắn không phải kẻ biến thái, lại càng không muốn lén lút theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Thế nhưng bản thân lại không nhịn được mà thông qua camera mình đã gắn trộm để thấy được bóng dáng của người hắn thương. Tuy nhiên hắn lại quá tham lam, chỉ khi được nhìn thấy người bằng xương bằng thịt mới cảm thấy nguôi ngoai.
Thở dài một hơi đầy hiu hắt, hắn vào lúc này đành lái xe rời đi với sự lưu luyến mãi chẳng biến mất.
Minho nhận được thiệp cưới tinh xảo chỉ một ngày sau đó, anh ta điên tiết gằn lên tên của hắn, rồi lại trừng mắt nhìn lá thiệp vô tri vô giác trên tay. Cuối cùng chẳng buồn nói một lời nào, cứ vậy vứt thiệp lên bàn rồi hậm hực rời khỏi nhà. Khi gõ cửa nhà cậu, trời vẫn còn khá sớm.
Felix sau khi đã nôn nao tống ra hết mọi thứ trong bụng thì mặt mày đã xanh ngắt như tàu lá, bàn tay mở cửa cũng run rẩy cả lên.
"Anh Minho...."
Minho vừa trông thấy cậu sau cánh cửa, bao nhiêu lời muốn nói đã nghẹn lại nơi cuống họng.
"Em làm sao thế?"
Trông sắc mặt như thể đang...ốm nghén vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro