nhà của cậu ấy.
Suốt quãng đường trở về nhà, cậu cái gì cũng không nói, chỉ triệt để im lặng sau khi đã hỏi tên của người nọ. Mà Bang Chan giống như không để tâm đến chuyện này lắm, vẫn vui vẻ và có chút hối lỗi bảo rằng vì anh ta bận công việc nên không có mặt bên cạnh cậu những ngày qua.
Nghe được những lời này, nghi vấn trong cậu cuối cùng đã tỏ bày được phần nào. Đôi mắt nhìn ra cảnh vật lạ lẫm bên ngoài, cậu thật sự muốn biết nhiều thứ về bản thân của trước đây lắm, nhưng dường như cả thế giới này đều đối lập với cậu hoàn toàn vậy.
"Bác sĩ quả nhiên nói rất đúng, em cố tình dùng thuốc an thần quá liều. Nên di chứng tạm thời để lại chính là mất trí nhớ trong một khoảng thời gian."
Bang Chan đột nhiên phá vỡ đi sự tĩnh lặng đang bao trùm lấy cậu. Chất giọng đều đều ấy vang lên với ý muốn xác nhận lại mọi chuyện, chính anh ta cũng không tin tưởng lắm về việc bác sĩ đã bảo rằng người này bởi vì tác dụng của một lượng lớn thuốc an thần khiến cho trí nhớ tổn thương không ít. Thế nhưng, khi đôi mắt ấy mờ mịt nhìn anh ta, một bộ dạng hoàn toàn vô hại đồng ý để anh ta đưa về nhà, Bang Chan chỉ biết gật gù chấp nhận sự thật này, Felix của trước đây sẽ không như vậy đâu.
"Vậy anh nghĩ tôi đang giả vờ sao?"
Cậu chỉ thấy anh ta cười cười, cái gì cũng không đáp lại.
Đó là một căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm với cái dốc cao sừng sững. Khung cảnh không tính là tệ nhưng lại có phần lạnh lẽo xơ xác.
Bang Chan dường như rất quen thuộc với nơi đây, còn biết được chìa khóa được giấu dưới chậu hoa thứ tư tính từ cổng vào.
Cậu vươn tay lấy chìa khoá từ tay anh ta, chủ động đem cửa mở ra. Bên trong đồ đạc đơn giản, nhìn đi đâu cũng cảm thấy có phần đơn bạc, hoàn toàn mất đi không khí ấm cúng nên có, phòng bếp bám đầy bụi mịn, phòng ngủ chỉ kê một cái giường màu xám và một cái tủ nhỏ. Nơi phòng khách đặt một chậu hoa héo úa bi thảm, dưới sàn là một hộp thuốc rơi vãi lung tung. Một cỗ đơn độc bao trùm lấy khắp các ngóc ngách trong ngôi nhà nhỏ. Người ta thường bảo, ngôi nhà là tấm gương phản ánh cho tình trạng tâm lí của một con người, vui vẻ hay đau buồn đều thể hiện qua cách bài trí cùng sắc màu hiện hữu trong không gian riêng tư ấy.
Người này cô đơn đến như vậy, u ám đến như vậy, tại sao lại không hề có ai ngó ngàng đến?
Bang Chan nhìn cậu đang cẩn thận nhặt những viên thuốc kia cho vào chiếc lọ, bản thân anh ta cũng không nhịn được mà tiến đến chụp lấy chiếc lọ kia. Dù cho tồn tại giữa cả hai chỉ là cái danh người yêu hờ chán ngắt, anh theo lời hứa đã luôn cùng cậu tung hứng một màn kịch trước mặt người kia, tình cảm tồn tại chỉ giống như bạn bè không hơn không kém. Thế nhưng một khi đã nếm trải qua việc cận kề với cái chết, con người ta mỗi lúc tuyệt vọng sẽ luôn thèm khát cực độ việc được chới với giữa lằn ranh mỏng manh ấy. Felix cũng đã rất nhiều lần tìm đến cách cực đoan như vậy, anh ta nhìn thân hình gầy gò kia, đột nhiên có ảo giác nếu chuyện này còn tiếp diễn, thì đây thực sự có thể là lần cuối cùng.
"Được rồi, em ngồi nghỉ đi, để anh mua chút gì đó cho em ăn lót bụng."
Bang Chan đem hộp thuốc nọ cho vào túi áo, biểu tình nghiêm trọng rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười khiến tâm tình của cậu thả lỏng hơn một chút. Cậu nhìn người nọ rời đi trong khi bản thân ngồi xuống cái đi văng màu xanh lam với tầm nhìn hướng đến cái TV tối om, đôi mắt lại đảo một vòng. Sau đó là đi đến cửa sổ và vươn tay kéo mạnh rèm cửa, ánh nắng hắt vào khiến cho bầu không khí lạnh lẽo cũng trở nên dễ chịu hơn phần nào, thứ mùi hương ẩm mốc cũng tạm thời được xua tan.
Bản thân cậu vào hiện tại đang sống dưới vỏ bọc của người khác, mà cái vỏ này đã tràn đầy thương tổn xuất phát không chỉ từ thể xác mà còn từ tận sâu trong tâm trí. Ý thức méo mó, tâm hồn vụn vỡ, bướm chưa phá kén đã bị bẻ gãy cánh, bản thân nào có khác gì một con sâu lạc loài?
Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay và hít sâu một hơi căng đầy buồng phổi, một mình đối diện với không gian tịch mịch như thế này, người bình thường còn muốn phát rồ nữa là....
Cậu không rõ Felix đã trải qua những gì, cuộc sống hiện tại của cậu ấy ra sao, cũng không biết cái chết của cô gái mà người nọ nhắc đến thật sự có liên quan đến Felix hay không. Thế nhưng bản thân đã sống với danh nghĩa của cậu ấy, cậu sẽ tuyệt đối sống cho thật tốt! Sống thay cho phần của cậu và của con người cô độc đầy đáng thương kia.
Cậu ấy tự kết liễu cuộc sống của mình hòng mong muốn một sự giải thoát cả về linh hồn và thể xác. Giống như ve sầu chết dần chết mòn theo mùa hạ năm đó, thanh âm râm ran vang lên cả một góc trời, khi chết đi vẫn là vẻ bình lặng trầm mặc tựa như cõi âm ti chỉ là một chốn thanh bình mà thôi.
Chậm rãi thở hắt ra một hơi, cậu lại vô thức đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Hoá ra đây là thế giới trong mắt của những người luôn rơi vào tuyệt vọng, đâu đâu cũng chỉ là một màu xám ngắt.
Ngay cả người đang xuất hiện ở ngưỡng cửa vẫn là một bộ dạng không mấy dễ chịu. Cậu đưa mắt nhìn hắn, thật sự không hiểu nổi người này và cậu ấy đã từng là loại quan hệ gì.
"Này, cậu như oan hồn luôn ám lấy tôi như thế, vậy có biết vì sao tôi năm lần bảy lượt muốn chết hay không?"
Lời này cậu nhạt nhẽo nói ra, hoàn toàn không trông mong hắn sẽ có biểu hiện gì khác lạ. Ấy vậy mà nơi đôi mắt hời hợt ấy lại vô tình thoáng qua cảm giác tuyệt vọng và hốt hoảng đến cùng cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro