ngoại truyện III.
Cu cậu bé như con mèo năm nào hiện tại đã đi học mẫu giáo. Một bộ dạng đáng yêu vô tội vạ khiến cô giáo và cả những phụ huynh khác đều yêu mến. Nhưng ai mà biết được cu cậu lại lém lỉnh đến nhường nào.
Chưa kể đến việc năm lần bảy lượt "tranh giành" Felix với hắn thì còn vô số trò chen ngang khác khiến hắn phát cáu nhưng lại chẳng thể làm gì được. Vì cậu cưng thằng bé lắm, thằng bé cũng không hư đốn gì, chỉ là từ ngày nó lớn một chút, Hyunjin đột nhiên cảm thấy sợ hãi việc sẽ mất cậu ghê gớm.
Lại như mọi ngày, sau khi đã hôn một cái thật kêu lên gương mặt của cậu, thằng bé sẽ nhéo một cái lên cánh tay của hắn để thay cho lời chào buổi sáng. Hyunjin đối với sự "ghét bỏ" này cũng chẳng lấy làm lạ nữa, ánh mắt đáng thương chỉ biết phóng về phía của cậu đang phì cười.
Sau khi đã dùng xong buổi sáng, hắn sẽ đưa cậu và nhóc con rời khỏi nhà. Felix thì đến tiệm bánh, thằng bé thì đến nhà trẻ, xong xuôi đâu đó hắn sẽ lái xe đến chỗ làm.
"Ba Hyunjin đi làm vui vỏeee~" Ừ thì cũng có đôi lúc đứa nhỏ này đáng yêu với hắn lắm, cụ thể là những lúc chào tạm biệt trước khi hắn đi làm như thế này.
Hắn vẫy vẫy tay với con, trông theo cho đến khi con được bảo mẫu dắt vào lớp mới yên tâm rời đi.
Bảo mẫu là một Beta còn khá trẻ trung, ngoại hình lại có phần xinh xắn. Bao ngày qua trông thấy hắn đĩnh đạc đưa đứa nhỏ này đi học mỗi ngày, trong lòng vì dáng người và gương mặt ấy mà nảy sinh ái mộ sâu sắc, nghĩ rằng hắn là một ông bố đơn thân nên cô nàng rất lấy làm hy vọng. Hôm nay rốt cuộc không nhịn được mà hai má hồng hồng hỏi đứa nhỏ.
"Đó là ba của con hả?"
"...Dạ."
Nhìn vào đôi mắt lúng liếng như hai hòn bi ve ấy, cô nàng càng đánh bạo tiến đến.
"Thế...con có muốn cô làm mẹ của con không?" Sợ đứa nhỏ không hiểu những gì mình nói, cô liền nói thêm vào với nụ cười e thẹn "Tức là nhà của con cũng sẽ là nhà của cô, mà ba của con cũng sẽ là...chồng của cô."
Đứa nhỏ nhíu mi, sau đó là nhìn chằm chằm vào bảo mẫu kia trước khi đáp lời với hai mắt đo đỏ.
"Cô muốn tranh ba Hyunjin với con hả? Con sẽ về nhà méc ba Felix!"
Trông thấy đứa nhỏ gạt nước mắt rời đi, cô nàng mới hoàng hồn trở về hiện thực, sau đó là giật mình hốt hoảng đuổi theo đứa nhỏ đang nắm giữ mạng sống của mình kia.
"Trời ơi con ơi! Ha Neul ơi, ý cô là...là....cô chỉ đùa một chút thôi!"
Ai đó cứu với! Cô có thích thật nhưng không muốn bị đánh ghen đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro