Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện I.

Hyunjin một tay bế đứa nhỏ đang ngậm núm vú giả mà chùn chụt chu cái miệng nhỏ xinh, tay còn lại đang cùng cậu lồng năm ngón vào nhau vô cùng chặt chẽ.







Khi cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế gỗ có phần sần sùi phai màu sơn, lòng dạ cũng dâng lên xúc cảm chùng xuống. Xuyên qua lớp kính bên kia là bà Hwang trong bộ quần áo giản đơn, gương mặt cũng không còn trang điểm cầu kì, thần sắc đã rũ bỏ đi hoàn toàn sự sắc sảo. Thay vào đó là chút hốc hác nhưng trong đôi mắt lại là xúc cảm nhẹ nhõm cùng thanh thản tột độ.









Bà Hwang mỉm cười nhìn cậu, trong đôi mắt hoàn toàn là sự chân thành xuất phát từ tận sâu đáy lòng. Khi nhìn đến bọc vải đang ngọ nguậy trong tay hắn, ánh mắt của bà liền sáng lên, bàn tay đang giữ lấy điện thoại cũng run nhè nhẹ.









"Bác dạo này có khỏe không ạ?"







Đối với câu hỏi này của cậu, bà liền gật đầu nhẹ nhàng bảo rằng bà sống rất tốt, mỗi đêm cũng không còn ám ảnh về mọi chuyện, trằn trọc cùng ác mộng đều đã tan biến, cứ vậy chậm rãi chiêm nghiệm và ăn năn cho những tội lỗi mình đã gây ra. Ánh mắt bà vẫn chăm chú dán vào gương mặt của cậu, sau đó lại tiếp lời.







"Con vốn đã không khỏe mạnh gì, có được đứa nhỏ này thì phải chú ý bồi bổ sức khỏe."









Tiếp đến bà liền rất chú tâm căn dặn cậu phải bổ sung vitamin, ăn uống đều đặn, mỗi sáng nếu có thể thì nên tập những bài thể dục nhẹ nhàng. Felix cẩn thận lắng nghe, chỉ cảm thấy lòng dạ tràn ra một mạt ấm áp.









Đứa nhỏ nằm trong tay hắn rất ngoan, đôi mắt lúng liếng hết đảo tròn rồi lại chớp chớp hàng mi xinh xắn. Bà Hwang cũng muốn được trông thấy đứa nhỏ, nhưng bà lại cảm thấy sau mọi chuyện thì bản thân bà đã chẳng tư cách nào để nhìn mặt đứa nhỏ ấy nữa, vết hằn trên khóe mắt lại sâu thêm một đường.









"Bác...bác xem con của Hyunjin nhé, đứa nhỏ giống Hyunjin lắm ạ."









Một câu này của Felix chân thành thốt lên liền khiến bà sững sờ, sau đó Hyunjin cũng đứng lên bế đứa nhỏ tiến sát vào mặt kính. Bà Hwang có chút vội vã ghé mắt nhìn vào, sau đó vành mắt liền đỏ lên, trên môi cũng nở một nụ cười.









Cậu ở một bên nhìn cảnh tượng này, cuối cùng đã có thể nhẹ nhõm mà thở ra một hơi. Quản ngục thông báo đã hết giờ thăm thân nhân, bà Hwang chỉ biết ngậm ngùi nhìn hai người bọn họ và cả đứa nhỏ kia. Felix nắm lấy bàn tay của hắn, tiếp đó là chậm rãi nói vào điện thoại trước khi bà được quản ngục dẫn đi.








"...Mẹ...ba, tụi con và cháu của mẹ đều trông mẹ trở về."









Bà Hwang lúc này sau bao gắng gượng, cuối cùng đã bật khóc nức nở nhưng trên môi lại là một nụ cười vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro