Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

muốn cậu sống.

Cậu còn nhớ ai đó đã từng nói rằng, giữa hai kẻ yêu nhau vẫn luôn có một liên kết vô hình, ở cạnh nhau sẽ chẳng cảm thấy gì, nhưng một khi tách xa sẽ giống như xé rời xương thịt, đau đến không thể thở nổi. Mối liên kết này tồn tại như một loại cộng sinh mà có chết đi cũng không dứt ra được. Cậu chưa từng yêu ai đến mức ngay cả tính mạng cũng không thiết sống, cũng chưa từng có ý nghĩ như vậy nảy sinh. Đời người là vậy mà, một khi đã không phải của mình, có mang dây đi ràng buộc thì cũng sẽ bay mất.











Ảo não thở dài một hơi, sau khi chết "hụt" một lần, cậu cũng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều đối với thế giới này. Cảnh sát cũng đã đến lấy lời khai của cậu, mà dung dịch chất độc làm tê liệt thần kinh trong cây kim tiêm kia quả nhiên đã suýt lấy mạng của cậu ngay trong tức khắc. Người cha vì thương con trai sống thực vật sau một tai nạn xe hơi, liền đem mọi chuyện đổ lỗi hết cho người mà gã ta yêu, éo le đến mức này thật sự cũng khiến người khác phải nghĩ ngợi.










Karen xách một giỏ trái cây và mang theo biểu tình tràn đầy hối lỗi cùng áy náy đến gặp cậu vào ngày thứ năm sau khi cậu đã được chuyển từ phòng hồi sức tích cực sang phòng bệnh thường. Karen nhác thấy hắn, cái cảm giác cổ áo bị siết chặt cũng lập tức tràn về. Đây chỉ mới là lần thứ hai Karen hợp tác với cậu, cho nên hoàn toàn không biết được bên cạnh cậu còn có một Alpha như thế này. Biểu tình như muốn đòi mạng mà đạp tung cánh cửa, còn có sau đó là tràn ngập bi thương tức giận lẫn lộn vào nhau. Có nghĩ cũng không muốn nghĩ đến nữa.










Ai mà ngờ đến được vị nhiếp ảnh gia kia lại mang theo một tâm hồn vặn vẹo đến như vậy. Mọi chuyện ngay phút ban đầu hóa ra đều nằm trong kế hoạch của ông ta, từ việc bảo rằng không tìm được người mẫu ưng ý cho đến cả việc bảo toàn bộ ê kíp ra ngoài. Bọn họ cuối cùng lại chỉ là một con tốt thí mạng.











Cậu nhìn gương mặt sa sầm của hắn khi Karen xuất hiện, bản thân cậu sau đó cũng liền tìm cớ để hắn ra bên ngoài. Bởi sắc mặt của Karen đã trắng bệch lên rồi.











Đối với hàng loạt câu từ xin lỗi rối rít từ người nọ, cậu chỉ cảm thấy đây không phải là điều mà bất kì ai mong muốn nó sẽ xảy ra cả. Cho nên nếu có trách thì chỉ nên trách Felix người này lại đi gieo gió.










"Đó là bạn đời của cậu sao?"









Karen sau một lúc hỏi han cậu thì đột ngột chuyển chủ đề, cậu đối với câu hỏi mang theo ý tứ khẳng định này thật sự có phần không hiểu.










"Là Alpha cao cao đã ở cùng cậu, cũng là người hôm nọ như muốn phát điên lên để đến tìm cậu."










Karen đẩy gọng kính, dường như rất có hứng thú với đề tài này. Nhác thấy ánh mắt mờ mịt của cậu lại cho rằng cậu đang giả vờ.










"Thôi nào, trên người của cả hai đều lẫn theo mùi hương của đối phương. Cái gì cũng đã trải qua thế mà lại giả vờ."










Đúng lúc này hắn lại đẩy cửa tiến vào rồi nhàn nhạt bảo, ý tứ thật sự giống như đang đuổi khách.









"Đến giờ tiêm thuốc rồi."








Karen làm sao không nhìn ra được ý muốn của hắn, chỉ âm thầm tặc lưỡi một cái, tiếp đến là vẫy tay chào cậu rồi rời đi.








"Ban sáng tôi đã được tiêm thuốc rồi."








Khi người nọ đã rời đi, cậu vào lúc này mới hướng đến hắn đang ngồi xuống cạnh mình mà bảo. Cho dù bị vạch trần nhưng hắn vẫn rất đường hoàng đáp lại.









"Cậu cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn."








Những ngày này đều là hắn ở đây chăm sóc cậu, trong phòng bệnh này không khi nào là vắng mặt hắn cả. Ngay cả mùi hương nước hoa nồng đậm kia cũng chẳng bao giờ tan biến trước đầu mũi của cậu. Dần dà lại cảm thấy có phần quen thuộc. Thói quen quả nhiên đáng sợ thật.








"Tôi còn nhớ....lần đầu tôi trông thấy cậu, cậu đã bảo rằng sẽ bắt tôi trả giá cho cái chết của một người."










Cậu nghịch nghịch ngón tay của mình, ánh mắt chỉ lơ đãng nhìn đến cổ tay gầy gò đến đáng thương.









"Cậu yêu cô ấy nhiều đến như vậy sao? Nếu thật sự là vậy thì sao cậu lại không để tôi chết đi. Nợ nần của hai chúng ta cũng xem như chấm hết."










Cậu không nghe thấy hắn đáp lời, khi nghiêng đầu nhìn sang đã liền trông thấy ánh mắt của hắn đang đặt lên mình. Lúc này hắn mới đáp lời trong khi đang nhìn xoáy sâu vào cậu.











"Tôi muốn cậu sống chính là một cách để cậu phải trả giá. Cậu không biết rằng sống mà luôn dằn vặt còn đau khổ hơn cái chết sao."










Hắn sau câu nói này cũng lập tức đứng dậy, một khoảng lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy một nửa linh hồn của cậu.








Hyunjin trông thấy cậu ngẩng đầu nhìn mình, nụ cười ấy nở rộ trên môi như thể cái cách mà tình cảm hắn dành cho cậu luôn choáng ngợp trong tâm trí vậy.









"Cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ sống thật tốt. Trả giá như thế này đã là một ân huệ rồi."









Trong giây lát sau đó, hắn cảm thấy con tim như bị bóp nghẹt không một chút nương tay. Hắn muốn nói rằng ngay từ ban đầu hắn thậm chí còn chưa từng căm ghét hay mong muốn cậu luôn sống trong dằn vặt.









Nhưng thật tiếc thay, lời lẽ nói ra lại làm chính bản thân hắn đau lòng. Cậu tổn thương một thì thế giới của hắn chỉ còn lại tro tàn.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro