Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một cái liếc mắt.

Em thậm chí còn không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu em tự làm tổn thương chính mình rồi. Chỉ là lần này thuốc còn chưa kịp phát huy tác dụng, Hyunjin đã trở về, em thấy Hyunjin liếc mắt nhìn đến hộp thuốc rỗng nằm lăn lóc ở một góc trước khi hung hăng túm lấy em mà kéo vào nhà vệ sinh.











Cái cách mà hắn ép em nôn tất cả chỗ thuốc em vừa uống ra bên ngoài cũng hệt như cái cách mà sự lạnh nhạt thờ ơ ấy đang ra sức xé bỏ toàn bộ tình cảm nơi em vậy. Cho đến khi trong miệng chỉ còn lại vị đạo chua lòm đắng ngắt, em lúc này lại thẫn thờ ngồi bệt dưới sàn, vẻ hèn mọn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Em nghe thấy tiếng vải vóc sột soạt và hắn xoay người rời đi, một câu cũng chẳng buồn để lại cho em. Một trận uất ức dâng lên lồng ngực, em đem mọi thứ vứt ra sau đầu mà khản đặc hét lên tên của hắn. Chất giọng vỡ đôi khàn đặc như thể có một thứ gì đó đang kẹt lại tại cuống họng của em vậy.










Em thấy dáng hình ấy dừng lại, nhưng vẫn tuyệt nhiên không nhìn đến em. Giống như cái cách mà hắn quyết định rũ bỏ đi tất cả sau cái đêm cách đây hơn hai tháng vậy.







"Cậu không thể nhìn mình dù chỉ một cái thôi sao?"










Em biết chính mình đã tự vứt bỏ đi mặt mũi, thế nhưng em vẫn không buông tay được. Dù tình có đầy đau thương thì vẫn là em chân thành nuôi dưỡng nó thành một cái cây cắm sâu nơi ngực trái, một khi nhổ lên, trái tim sẽ đổ máu đến chết.








Và mặc kệ lời em nói, Hyunjin lại rời đi, như cái cách mà em thật sự muốn buông bỏ cuộc đời này vậy.





















Hyunjin nhíu mi, động tác trên tay cũng dừng lại sau khi đã nghe những gì cậu vừa nói. Đây không phải là hỏi ý kiến, mà chính xác là một kiểu thông báo.







Cậu cũng chẳng buồn bận tâm đến ánh mắt của hắn, chỉ chuyên chú tưới nước cho cái cây xương rồng bên bệ cửa sổ.













"Khi tôi có đủ tiền rồi, nhất định sẽ dọn đi cho khuất mắt cậu." Ngôi nhà này của ai sớm đã không còn quan trọng nữa.










Việc làm mẫu ảnh có quá nhiều rủi ro phát sinh, cậu thật sự không muốn phải gặp thêm một Michelle thứ hai, mặc dù hôm nọ cậu đã dùng bút chì đâm thủng ruột ông ta, còn nghe Karen bảo ông ta bị hắn đánh cho một trận suýt chết, thế nhưng bóng ma lại quá lớn, cậu cũng không còn đủ can đảm để tiếp tục công việc của Felix được nữa.











"Cậu đi xin việc từ bao giờ?"




"Hôm qua."












Cửa hàng tiện lợi kiêm luôn tiệm hoa này cũng khá gần nhà, mà sau khi dành nửa ngày tìm hiểu thế nào là Alpha, Beta và Omega, cậu cuối cùng cũng đã hiểu được bản thân mình đang ở tình huống quái quỷ nào. Nơi chấp nhận một Omega vào làm việc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà cửa hàng nọ chính xác là nơi khá phù hợp với tiêu chí của cậu.










Nghĩ lại ánh mắt không mấy tin tưởng của chủ cửa hàng khi trông thấy cậu đến xin việc, trong lòng cậu đột nhiên có chút buồn bực. Nếu như không phải cơ thể này còn một chút choáng váng sau sự kiện kia, thì khi chứng minh sức mạnh cho ông ta thấy, cậu đã có thể khiêng một lúc được ba két bia chứ không phải là hai.









Đẩy chậu xương rồng về hướng nắng đổ xuống, cậu vào lúc này mới xoay người trở vào bên trong rồi ngồi xuống ghế, tay còn tiện với lấy quyển truyện cổ tích có phần quen mắt kia.










Dẫu sao thì nàng tiên cá đã không còn gì để nuối tiếc, cậu cũng nên lật sang một trang mới thôi.













Khi ngón tay chạm lên trang giấy chi chít chữ, bên tai của cậu cũng cùng lúc vang lên thanh âm đổ vỡ. Giật mình ngẩng đầu lên cậu đã trông thấy cái ly nằm trong tay hắn từ bao giờ đã vỡ tan tành dưới sàn nhà. Mà một Hyunjin vốn luôn bình thường khỏe mạnh vào giờ phút này lại đột ngột nhíu chặt chân mày, một bộ dạng tựa hồ như đang đau đớn khó chịu dữ dội.










Trái tim trong lồng ngực của cậu liền nhói lên, quyển sách trên tay cũng bị vứt ra một góc. Cậu cuối cùng đã biết mùi hương luôn quẩn quanh bên cánh mũi của mình hóa ra lại là mùi đặc trưng riêng biệt cho mỗi Alpha và Omega. Vào giờ phút này, mùi gỗ đàn hương lại vô cùng nồng, thật sự có cảm giác như cậu sắp chết ngộp trong mùi hương đó vậy.









Chỉ là ngay khi cậu vừa lo lắng chạm vào cánh tay của hắn, bàn tay đã bị hung hăng hất ra. Cậu có thể nhìn thấy được xương quai hàm của hắn căng cứng, còn có mồ hôi nhễ nhại rơi xuống hai bên thái dương.








"Đừng có lại gần tôi."











Lời này gằn lên giống như ra lệnh, thế nhưng ánh mắt của hắn chằm chằm nhìn vào cậu lại mang theo xúc cảm khao khát đến tột độ, lẫn trong dạt dào muốn có được còn là sự đấu tranh cương quyết. Cậu vì ánh mắt sắc bén và đục ngầu này làm cho quên đi cách hô hấp trong vài giây. Sau đó cơ thể của cậu cũng nảy sinh sự biến hóa vô cùng kì lạ, đâu đâu cũng là cảm giác ngứa ngáy đang lan ra, tay chân cũng bủn rủn như bột nước.








Hắn dường như cũng nhận ra điều này, ánh mắt lại càng xoáy sâu vào cậu hơn, hai nắm tay đang đặt trên mặt bàn cũng nổi đầy gân xanh dữ tợn.











"Thuốc của cậu đâu?"









Những lời này gần như là gằn lên trong khi hắn loạng choạng bước đến cạnh tủ thuốc trong ánh mắt mờ mịt của cậu.







"Thuốc gì?"



"Chết tiệt! Hết rồi!"










Lọ thuốc nhỏ màu trắng sau nghi hoặc của cậu lập tức bị hắn tức tối vứt mạnh vào một xó. Ánh mắt trông thấy hắn trước mặt, bên mũi là mùi gỗ tràn đầy dụ hoặc, đầu óc của cậu liền rơi vào mụ mị.










Giống như khát cầu bao lâu nay, cậu chỉ kịp thấy hắn lao về phía mình trước khi sống chết điên cuồng mà hôn nhau trong cái ôm siết chặt, đầu óc cũng mơ hồ mụ mị như bị đẩy đến một phương trời xa lạ.










Mãi đến sau này, cậu mới biết được đây hóa ra là kì phát tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro