mẫu ảnh.
Có một số việc nếu đã quên không được, bản thân chúng ta sẽ chọn cách chấp nhận việc ghi nhớ, sau đó chính mình sẽ học được cách tha thứ, cách yêu thương cho trót những lỗi lầm đã qua và thương cả cho những ngày ngây dại cố tình làm tổn thương nhau.
Quên thì đã sao? Nhớ thì cũng có sao? Qua đi những tháng ngày vụng về, chỉ còn ta và tình cảm nhỏ bé này thôi.
Minho nhìn Hyunjin đến gõ cửa nhà mình vào lúc rạng sáng, trên má hắn còn ửng lên một vết bầm chứng tỏ người vừa ra tay cũng khá là kiên quyết. Hyunjin không phải là kiểu người sẽ dễ dàng để bản thân và những người xung quanh hắn chịu thiệt thòi, việc hắn bị đánh cũng được xem như là một chuyện khá kì lạ. Chí ít thì trong ngần ấy năm quen biết nhau, Minho đối với tên em họ này dường như cũng nắm bắt được sơ lược tính cách của hắn. Hyunjin bình thường có thể là kiểu người ôn hoà, ít nói nhưng một khi bị chạm đến vảy ngược thì sẽ nhất mực khiến đối phương không thể yên ổn.
Điển hình là người nọ?
"Làm sao vậy?"
Minho một bên vuốt ve con mèo lông dài màu xám nằm trong ổ, nó vì tiếng động mà lèm nhèm thức giấc, một bên nhàn nhạt hỏi với chất giọng có phần hơi cao.
Hắn nghe anh họ hỏi, chân mày cũng liền nhíu lại, một bên má lại nhói lên, cảm tưởng trong vòm miệng cũng dâng lên cảm giác tanh tưởi của máu.
"Em xin lỗi vì đã đến làm phiền vào giờ này."
Đối với sự phớt lờ không muốn trả lời câu hỏi mà anh ta đã đặt ra, Minho cũng không quá để tâm, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu nho nhỏ kia thêm vài cái, thân người lúc này cũng đứng thẳng dậy sau khi con mèo đã lại chìm vào giấc ngủ, bên mũi anh ta cũng liền ngửi được mùi hương có phần quen thuộc kia đang quẩn quanh trong không khí, hương vị ngọt ngào cùng mùi gỗ đàn khắng khít quấn quýt, vừa khác biệt lại vừa thân mật không thể tách rời.
"Lại nổi giận với cậu ta à?"
Hắn rõ ràng biết anh họ đang nói về ai, thế nhưng như cũ vẫn không đáp lại. Trực tiếp xoay người đi lấy gối và chăn, như mọi khi đem đồ đạc trải ra ghế sofa trong phòng khách. Thân người dài lêu nghêu trông có phần chật chội khi nằm xuống cái ghế nọ, tuy nhiên hắn cũng chẳng để tâm đến điều này lắm.
Minho nhàn nhạt cười một tiếng, trước khi tắt đèn còn hướng đến tấm lưng kia hỏi một câu.
"Có thương cậu ta không?"
Hắn vẫn không đáp, mà Minho sau đó cũng không hỏi nữa, căn nhà rất nhanh liền rơi vào một mảnh tối tăm. Hyunjin người này buồn cười vô cùng, hắn ta cho rằng không đáp thì anh sẽ không biết hay sao?
Năm lần bảy lượt giật cậu ta khỏi tay thần chết, đều không hẳn là chuyện ngẫu nhiên. Lo lắng đến độ hai mắt chứa đầy sự mỏi mệt nào phải chuyện ngoài ý muốn. Mà việc cứ hết lần này đến lần khác dùng lời lẽ tổn thương nhau, âu cũng chỉ là cái cớ ngu xuẩn để có thể được nhìn vào gương mặt ấy mỗi ngày.
Éo le thật!
Theo như lời Bang Chan nói thì hiện tại Felix đang theo học lấy chứng chỉ từ xa, thời gian rảnh rỗi thì dành cho việc đi làm mẫu ảnh kiếm tiền trang trải chi tiêu lặt vặt. Đây cũng có thể được xem là một công việc hái ra tiền không tồi.
Cậu ngắm nghía mình trong gương, trên khoé môi còn vương lại một vết rách nhỏ. Hình ảnh sống động vào đêm qua lại một lần nữa tái hiện trong tâm trí, cái gì cậu cũng không nghĩ được, chỉ biết dùng sức đánh thẳng vào gương mặt kia một cái, trái tim cùng lúc ấy liền nảy lên đau nhói. Mối quan hệ này là một tập hợp của các loại cảm xúc tiêu cực nhất, cậu quanh đi quẩn lại chỉ cảm thấy rất khó để hình dung ra được giữa hai người bọn họ đã từng có chuyện gì tốt đẹp. Giống như ngay từ ban đầu việc cùng nhau gặp gỡ đã là một chuyện không nên rồi.
Cẩn thận đem khăn lau mặt treo lên giá, xong xuôi cậu mới xoay người rời khỏi nhà vệ sinh. Đúng lúc này lại bất ngờ trông thấy Hyunjin trở về, cả hai sững người nhìn chằm chằm vào đối phương một lúc lâu, cho đến khi cậu vì dấu vết màu tim tím trên gương mặt đẹp đẽ kia làm cho sinh ra cảm giác khó chịu mà xoay đầu nhìn sang hướng khác.
Không hiểu sao trong lòng cũng có phần chộn rộn.
Vào thời khắc có phần gượng gạo này, chuông điện thoại của cậu lại rất đúng lúc mà reo lên. Cậu cúi đầu nhìn vào dãy số lạ lẫm trên màn hình, có phần đắn đo nhưng rồi vẫn cẩn thận nhấc máy, tràn đầy thận trọng mà lên tiếng
"...Alo?"
Đầu dây bên kia nghe được thanh âm của cậu thì có vẻ hưng phấn lắm. Chất giọng trầm trầm đặc trưng của phái nam cũng cao hơn vài phần.
"Felix à? Tôi là Karen đây, cậu nhớ chứ?"
Cậu thậm chí còn chẳng biết người này là ai, huống hồ chi là nhớ. Thế nên cậu chỉ đành ngại ngùng xin lỗi, dưới ánh mắt của hắn mà lách người ra ngoài ban công.
Người nọ nghe thấy lời xin lỗi của cậu, rất lấy làm thất vọng mà thở dài một hơi, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần mà nói cho cậu nghe mục đích mình gọi đến sau khi đã giới thiệu bản thân từng chụp ảnh cho cậu cách đây hai tháng.
"Lần này Michelle có một dự án chụp ảnh nghệ thuật, nhưng mãi chẳng tìm ra được người mẫu ưng ý. Tôi có đem ảnh của cậu cho ông ta xem, ông ta đã liền thích cậu ngay, và nhờ tôi ngỏ ý mời cậu tham gia hợp tác. Bật mí là tiền thù lao cao lắm đấy nhé."
Cậu nghe những lời này, chân mày cũng chậm chạp chau lại. Đây chính xác là công việc của chính chủ trước đây từng làm, chính chủ có lẽ cũng không phải là một người mẫu nổi tiếng, nhưng việc nhận chụp ảnh cho các thương hiệu nhỏ xem ra cũng không tồi. Cậu đương nhiên chẳng có kinh nghiệm gì vào việc tạo dáng hay đại loại thế. Tuy nhiên cậu vẫn đánh liều gật đầu đồng ý. Hiện tại cậu chính là Felix, mà đây lại là công việc của cậu ta, sớm muộn gì cậu cũng phải làm quen. Vì hiện tại, đây chính là giải pháp ổn định nhất.
"Ôi thánh thần ơi! Cảm ơn cậu vì đã đồng ý. Tôi sẽ liên lạc với ngài Michelle, thời gian sẽ được thông báo lại sau nhé!"
Cậu lịch sự chào hỏi người nọ, sau đó mới cúp máy. Vừa xoay người lại đã trông thấy hắn từ bao giờ đã khoanh tay đứng đó. Nhác thấy ánh mắt khó hiểu của cậu, hắn cũng liền xoay người rời đi sau khi đã để lại một câu nói hời hợt.
"Cậu vẫn hấp tấp như vậy. Có chuyện gì cũng đừng gọi tôi mà cầu cứu. Ngu ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro