lãng xẹt.
Cậu ngồi trên giường thơ thẩn nhìn ra cửa sổ được cả một ngày rồi, nhìn lâu đến độ chảy luôn nước mắt, và bản thân lúc này cuối cùng cũng đành chấp nhận việc mình thật sự đã ngủ quá sâu mà lạc luôn đến một thế giới khác.
Một thế giới mà cậu vẫn là cậu, duy chỉ có cái tên là không thuộc về cậu. Y tá ban nãy bị biểu tình của cậu doạ sợ, cuối cùng cũng đã quay lại với cái xe đẩy chứa đầy thuốc và kim tiêm, một bộ dạng dè dặt tiến đến gần cậu, trong động tác cũng là chút cứng nhắc cẩn trọng.
"Omega Felix...đã đến giờ tiêm thuốc rồi."
Họ của thế giới này quả nhiên vẫn kì lạ, Omega?
Sao không gọi luôn là Omega 3 nhỉ?
Cậu đành từ bỏ đi cái suy nghĩ mông lung đang nảy sinh trong đầu, lúc này mới đem tầm mắt ướt át thu về, chiếc mũi khẽ hít hà một hơi hương thơm dìu dịu vô cùng ngọt ngào luôn quanh quẩn trong không khí từ khi cậu tỉnh lại đến tận bây giờ. Quả thật mùi hương rất có tác dụng trong việc khiến cho tâm trí của cậu bình tĩnh hơn phần nào.
Trông thấy người vào ban sáng còn hốt hoảng kêu lên muốn chạy vọt ra khỏi phòng, hiện tại lại an tĩnh xắn lên tay áo để lộ ra cánh tay thanh mảnh trắng nõn, ngoan ngoãn cho mình tiêm thuốc, cô ta lúc này mới thật sự hiểu được di chứng nảy sinh sau khi tự tử bất thành to lớn đến chừng nào.
Mắt nhìn đến sườn mặt tinh xảo, thân thể đơn bạc sau lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình, dù tình trạng sức khoẻ vẫn đang rất yếu ớt, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới đều toả ra được khí sắc đẹp đẽ đáng yêu. Nữ y tá nọ chỉ biết cảm thán trong lòng, quả nhiên là Omega, lúc nào cũng hoàn hảo như thế.
"Tôi xin lỗi vì bản thân đã quá lỗ mãng." Cậu vuốt vuốt đầu mũi, còn có thể không phát hoảng sao, khi đột nhiên lại phát hiện ra bản thân đã trôi dạt đến chân trời lạ lẫm này chỉ sau một đêm.
"Nhưng có thể cho tôi hỏi, vì sao tôi lại ở đây có được không?"
Nhìn đi đâu cũng biết đây là bệnh viện, mà phòng ốc nơi cậu nằm lại tốt lắm, hệt như một căn phòng biệt lập với đầy đủ thiết bị tiện nghi vậy.
Chất giọng khản đặc, khi thốt lên còn cảm thấy cuống họng nhức nhối một trận. Nữ y tá nghe thấy cậu hỏi thì liền trả lời trong khi đang cẩn thận thu dọn dụng cụ.
"Mạng sống chính là thứ quý giá nhất của mỗi con người. Tôi biết hiện tại tâm lý của cậu vẫn chưa ổn định lại nên tạm thời không nhớ bản thân đã trải qua chuyện gì, chỉ mong sau này cậu sẽ không hành động dại dột nữa."
Cậu nhíu mi nhìn người nọ rời đi, cuối cùng cũng hiểu được cái người mà mình "thế chỗ" này rốt cuộc đã ngu ngốc đến chừng nào. Tay chân cậu vẫn lành lặn, chỉ có cuống họng là đau buốt, trong vòm họng vẫn dâng lên hương vị đăng đắng vô cùng khó nuốt. Nghĩ đến việc người nọ đã thật sự được giải thoát, mà bản thân lại vô duyên vô cớ đến đây, cậu liền rơi vào trầm tư.
Phải tuyệt vọng và đau khổ đến mức nào mà lại chọn phương thức cực đoan như thế?
Trong lồng ngực của cậu vì cái ý nghĩ này mà lập tức nặng trĩu đến nỗi từng hơi thở ra đều nhuốm đầy suy tư.
Thế nhưng suy nghĩ trong đầu đã lập tức bị cắt đứt khi mà cánh cửa kia bị đẩy mạnh ra, động tác thô lỗ đến nỗi gần như muốn đem cánh cửa ấy làm hỏng. Một thân người cao dong dỏng tiến vào sau khi y tá đã rời đi, chỉ nhìn lướt qua cũng biết được tâm tình đang vô cùng không tốt, thật sự mang khí thế rất doạ người.
Cậu ù ù cạc cạc trố mắt nhìn người nọ tiến đến trước mặt của mình, mùi hương ngọt ngào trong không khí lập tức đã bị một thứ mùi gay nồng hơn lấn át. Sự xâm lấn đột ngột này liền khiến cho cậu không nhịn được mà nhíu mi, trong đôi mắt vẫn là sự hoang mang khó hiểu.
Cậu trông thấy người nọ nhếch môi mỉm cười, ý tứ lại không mang theo một chút thiện ý nào, sự khinh miệt này khiến cho cậu cảm thấy vô cùng không thoải mái.
"Đã chịu tỉnh lại rồi sao?"
"Xin chào? Tôi có thể được biết cậu là ai không?"
Đối với câu hỏi của cậu, người kia giống như vừa nghe thấy một câu truyện cười, gương mặt ấy vốn đã rất đẹp đẽ sắc sảo, lúc này lại phủ lên một trận lạnh lẽo bức bách tâm trí con người ta.
Hắn nhìn cậu một lúc lâu, nụ cười trên môi vẫn còn đọng lại, đôi mắt ấy thể hiện rõ sự dò xét giống như muốn đào bới xem trong lời nói của cậu có phần nào giả dối. Người này tính cách như thế nào hắn còn không rõ hay sao?
"Này Felix, tôi cứu cậu một mạng, không phải vì luyến tiếc việc cậu sẽ chết đi."
Vai bị siết lấy, mùi hương hăng nồng ấy cũng cùng lúc tập kích, nồng độ gay gắt đến nỗi khiến đầu óc cậu lập tức choáng váng. Đối diện với đôi mắt khó hiểu của cậu, nụ cười trên môi hắn liền tắt lịm.
"Những gì cậu đã làm, tôi nhất định bắt cậu phải trả giá từng chút một."
Từ kẽ răng đang nghiến chặt ấy là những câu chữ đang chậm rãi bật ra, ý tứ khắc nghiệt đến độ khiến cậu không thể hô hấp trọn vẹn.
"Cậu giết cô ấy, đáng lẽ ra phải nghĩ đến hậu quả chứ?"
P/s: Vừa tỉnh dậy đã bị gán cho cái danh không mấy suôn sẻ rồi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro