Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

là Felix hay Yongbok.

Warning: một ít xôi thịt mằn mặn (dù chỉ có một xíu thôi :)))))

Và chúng ta đã ăn chay quá lâu rồi.....T^T Mình không miễn cưỡng các bạn phải đọc chương này, nếu thấy khó chịu xin cứ tự nhiên rời đi.














Cậu thật sự không chắc chắn lắm vào những gì đang diễn ra, hoặc cũng có thể Felix đã hoàn toàn chiếm đóng lấy tâm trí cùng thể xác của cậu rồi cũng nên. Vì thế mà sau một lúc chống cự với tay chân nhũn như bột, từ trong lòng của cậu lại sinh ra cảm giác muốn thuận theo mọi thứ đang diễn ra.












Giống như đây là điều mà cậu luôn mong chờ, từ rất lâu rồi.










Cậu nức nở lên khi hắn đang say mê vùi vào hõm cổ của mình, đôi môi đầy đặn vô cùng quyến rũ ấy đang nhay cắn da thịt mỏng manh nhạy cảm nơi cổ, từng trận run rẩy lan ra khắp toàn thân. Tầm nhìn của cậu cũng có phần mờ nhạt đi, thật sự có ảo giác rằng chính mùi hương của hắn đã tiêm vào trí óc của cậu một liều thuốc khiến tâm tư xoay vòng như rơi vào biển nước xoáy vậy.










Việc phát tình vào ngay lúc này là điều hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của cả. Như một hiệu ứng bươm bướm, mùi hương của hắn cũng kích thích kỳ của cậu xuất hiện sau một thời gian mà cả hai gần như không gần gũi với nhau dù chỉ là dành cho đối phương một nụ hôn phớt. Ở bên nhau ngần ấy năm, hắn làm sao không biết được kỳ của cậu một khi đã diễn ra thì sẽ dằn vặt cơ thể gầy guộc ấy đến mức nào. Chăn đệm ướt đẫm mồ hôi, thân thể không lúc nào là không trong tình trạng ửng hồng, liên tục thở hổn hển kiệt sức, mùi hương nơi cậu cũng ngọt ngào nồng đậm đến nỗi hắn phải luôn tìm cách chèn kín các cửa để nó không thể thoát ra bên ngoài. Nhưng vào hiện tại, hắn lại là người đến kỳ trước. Mà kỳ của lần này chính là dồn nén của cả nửa năm lạnh nhạt, sử dụng thuốc ức chế là một cách ổn thỏa nhưng chỉ mang tính tạm thời, chưa kể đến việc nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.










Thế nhưng đó lại là lựa chọn an toàn nhất trong tất cả những gì mà bọn họ đã nghĩ ra được.








Hắn đã đánh dấu cậu vào cách đây hai năm.







Điều đó tương đương với việc ngoài hắn ra, cậu đã chẳng thể có cảm giác với bất kì ai nữa. Việc nảy sinh cảm giác muốn thôi thúc cũng chính là vì giữa cả hai đã có một mối liên kết xác định bằng cả một đời này.









Giờ đây người đã ở trước mặt, hắn cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Hôm nay, hắn nhất định sẽ khiến cho mùi hương của chính mình trong các mạch máu của cậu, lại một lần nữa thật rõ ràng.









Vốn Alpha khi phát tình đều là kiểu mẫu gần như muốn phát rồ lên, nếu Omega khó chịu một thì Alpha phải ở trong tình trạng khó khăn đến mười. Để giữ vững được trạng thái không vô tình làm đau đối phương, thật sự mà nói chính là một kì tích.











Mảnh vải cuối cùng đã bị lột ra, cậu vào lúc này mới chậm rãi thở dốc nhìn đến bóng lưng đang bao phủ lấy toàn bộ thân thể cũng như tâm trí của chính cậu. Thế nhưng cậu lại không muốn né tránh, ngược lại còn nhen nhóm lên một loại khao khát vô cùng khó hiểu. Cậu muốn nói với hắn rằng cậu không phải Felix, thế nhưng lời lẽ dâng đến cuống họng đã lập tức tan biến, lan qua kẽ môi run run lại là những thanh âm vụn vặt khi ngón tay thon dài ấy tiến vào nơi non yếu nằm giữa hai chân.












Một trận xúc cảm kì quái xộc đến khiến hai chân của cậu co rút vào nhau, vì cử động nhộn nhạo trong cơ thể mà đầu óc cũng bắt đầu trở nên lùng bùng, đôi bàn tay liền vội vàng bắt lấy cầu vai của hắn khi đôi môi ấy hạ xuống, và hắn lại một lần nữa nuốt trọn những thanh âm vụn vặt của cậu.







Vì cậu chiếm mất vị trí của Felix ở thế giới này cho nên cảm xúc của cậu và cậu ấy đều hòa làm một sao?










Chỉ là cậu vùng vằng mãi, nhưng cuối cùng lại không chống lại được một tia kiên quyết cuối cùng, từ Felix.










Hóa ra, đây là điều mà Felix luôn mong chờ. Không phải là những lần tiếp xúc da thịt, mà chính là cái cách Hyunjin yêu thương cậu ấy như thế nào, từ trong từng hành động nhỏ nhặt đều có thể tìm ra sự trân trọng và cả khao khát muốn có được đối phương từ những kẻ yêu nhau.












Khoảnh khắc hai ngón tay ấy luyến tiếc rời đi, gò má của cậu cũng liền ửng đỏ khi có thể cảm nhận được một trận ướt át nóng rẫy theo sự rút lui ấy mà lan tràn ra bên ngoài. Chỉ một hơi thở mà hắn phả lên gương mặt của cậu cũng đủ sức khiến cơ thể này nóng bừng bừng. Nhạy cảm quá độ như thế này thật sự khiến cho cậu rơi vào túng quẫn, trong khi đó đôi mắt của hắn đang chăm chú nhìn vào cơ thể có phần vô lực của cậu.













Hai chân lại bị mở ra một lần nữa, áp lên cửa vào còn là kích thích nỏng nảy từ vật khó nói kia. Khi cửa động bị kéo căng ra lúc vật kia chỉ mới xé mở được một chút, cậu đã vội vàng bắt lấy cổ tay của hắn, đôi mắt tràn đầy mong mỏi và một chút lo sợ lên tiếng với sự khàn khàn bao phủ trong âm ngưỡng.









"Có thể nhẹ nhàng một chút được không?"







Hắn không đáp, sau đó là một bên nâng eo của cậu, một bên chậm rãi tiến vào với bàn tay ấm áp không ngừng vuốt ve xoa nắn nơi đã thức giấc của cậu. Hắn từng chút một đem cơ thể của cậu xé mở, hơi thở nặng nhọc nhưng cũng đầy thỏa mãn nhẹ nhàng phả ra khi cả hai hoàn toàn đã có được nhau.






Từng chuyển động đưa đẩy vào lúc ban đầu đều rất từ tốn, giống như muốn thăm dò và cũng giống như đang tò mò tìm tòi nơi nào nhạy cảm nhất bên trong cơ thể của cậu vậy. Hắn nhìn xuống người bên dưới vào lúc này đã khép hờ mắt, đều đặn thở ra với biểu tình vô cùng thoải mái, thân người cũng liền cúi xuống. Có phần không nhịn được mà ôm ghì lấy cậu, đem phần hông của cậu dán sát vào mình, hai chân mảnh khảnh cũng được mở rộng đến cực đại. Sau đó cậu đột ngột bị kéo đến một tầng cảm xúc khác, dữ dội, mãnh liệt và vô cùng kích động.









Cậu nấc lên một tiếng trước khi vươn tay ôm lấy tấm lưng kia, hai chân cũng chủ động quấn quanh cái eo hữu lực đang không ngừng tấn công vào cơ thể mình những trận dồn dập. Bao nhiêu chậm rãi đều hoàn toàn bị xóa bỏ, mà sự hung hăng này thật sự khiến cậu thoải mái đến độ đâu đâu trên cơ thể cũng là cảm giác bay bổng bao trùm.





Âm thanh nặng nề của da thịt va chạm vào nhau vang vọng trong không gian, cậu cũng không thể kiểm soát được chính bản thân của mình nữa, lẫn trong tiếng thở dốc nặng nề còn là tiếng rên rỉ tràn đầy vui sướng. Gương mặt cậu áp vào hõm cổ của hắn, cảm nhận từng nụ hôn ướt át đang rải trên gò má của mình. Cánh mũi nhỏ nhắn đột nhiên phát hiện ra càng gần về phía sau gáy của hắn, mùi hương lại càng đậm, giống như ở đó có một cái van tỏa hương vậy.






Khi cánh lưỡi của cậu quét lên một vòng, động tác của hắn lại càng kịch liệt như muốn đòi mạng của cậu vậy. Trước khi eo bị nắm chặt, cơ thể bị xoay chuyển sang một tư thế gợi mở hoàn toàn khác, cậu đã hé môi cắn lên cái nơi nồng đậm mùi hương ấy một ngụm.






Ngập chân răng đều là mùi gỗ đàn quen thuộc đến kì lạ, mà cậu vào lúc đó đã cảm thấy, dường như bản thân đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi.







P/s: :))))) hí hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro