kết quả.
Felix thật sự không nghĩ đây là sự thật, vì trước đó cậu đã hoàn toàn tin tưởng vào việc bản thân do dùng quá liều lượng thuốc ức chế, nên cơ chế sinh sản cũng hoàn toàn mất đi.
Cậu sau đó mang theo ngờ vực cùng mong đợi theo Minho đến bệnh viện, lúc cầm kết quả trên tay, người hoảng hốt lại là Minho.
"Làm sao có thể như thế này được!"
Trông thấy Minho có phần kích động muốn quay ngược trở vào bên trong để gặp mặt vị bác sĩ đã thăm khám cho cậu, Felix vội vàng giữ anh ta lại, một bên thật sự có cảm giác như cậu thất vọng một thì Minho thất vọng đến mười. (?!)
"Đôi lúc cũng có một số thứ sẽ khiến chúng ta nhầm lẫn."
Minho nhìn gương mặt của người bên cạnh, ánh mắt lại liếc xuống cái bụng vô cùng bằng phẳng kia. Thật sự anh ta rất muốn đến hiệu thuốc ban sáng để làm cho ra ngô ra khoai. Sau khi đọc lại kết quả siêu âm một lần nữa, Minho chỉ đành buồn phiền thở hắt ra một hơi.
"Dù gì hiện tại giữa em và cậu ấy cũng không nên có ràng buộc nào nữa, anh cũng biết đó, Hyunjin sắp có một gia đình nhỏ cần cậu ấy yêu thương bao bọc...." Khi nói ra những lời này, một nửa trong cậu là đau thương, một nửa lại thật lòng mong rằng Hyunjin sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn nhất.
Nếu vào thời điểm này lại nảy sinh ra một vấn đề khác, cậu sẽ cảm thấy có lỗi và khó xử lắm. Đứa bé xứng đáng có được một mái nhà đủ đầy người yêu thương nó, sinh ra với sự thiếu khuyết tình thương nào có dễ dàng gì. Mặc dù nếu đứa bé thật sự có mặt trên đời này, cậu nhất định sẽ dành hết mọi thứ cậu có cho nó.
Nhưng đủ đầy vẫn hơn thiếu sót, cậu dù có đem cả tính mạng để yêu thương nó thì đâu đó vẫn là sự thiếu vắng trống trải đến nhói lòng.
Minho lặng người nhìn cậu chỉ thấy trên gương mặt xanh xao ấy ngoài lo nghĩ còn có cả sự tủi thân. Vỗ nhẹ lên bờ vai gầy kia một cái, anh ta chép miệng lên tiếng trong khi đã đem phiếu siêu âm kia cho vào túi áo.
"Hôm nay xem như em nghỉ làm một ngày, đến nhà anh chơi đi, anh đãi em ăn."
Gặp lại những "Chú mèo yêu quý trọn đời trọn kiếp" của Minho, vừa nhác thấy cậu, bọn chúng đã rời khỏi ổ chạy đến kiễng chân đòi cậu bế. Ba con mèo này được nuôi tốt lắm, bế trên tay liền nặng trịch một trận.
Cậu ôm chúng ngồi xuống ghế mây, mắt nhìn ra cửa sổ sát đất, bên ngoài chỉ toàn trồng xương rồng, một bộ dạng gai góc đến đáng sợ và cũng vô cùng cứng rắn mạnh mẽ. Trong không khí ấm cúng dễ chịu còn là thoang thoảng mùi hương của...Bang Chan. Cậu tủm tỉm cười cười trong cái nhướn mày của Minho- người đang mang ra hai ly nước ép mận đỏ.
"Sao thế?"
"Anh và Bang Chan làm lành với nhau rồi ạ? Em vui lắm!"
Minho lập tức bĩu môi không đáp, nhưng trên gương mặt lại hiện rõ sự lúng túng và cả một chút ngượng ngùng. Felix mấy khi trông thấy Minho như thế này cho nên càng cười đến chói lọi, ba con mèo như muốn phụ họa thêm cho nên liền kêu meo meo vang dội với cái đuôi ngoe nguẩy.
"Chuyện của anh đã xong. Giờ thì chuyển sang chuyện của em đi."
Lời này của Minho vừa thốt lên, cậu chỉ biết cúi đầu vuốt ve bộ lông mềm như nhung kia, sau đó mới đáp lời.
"Trước mắt em sẽ đi làm, sau khi đã dành dụm được một số tiền liền mở một cửa hiệu bánh ngọt nho nhỏ."
"Không. Là chuyện của em và thằng nhãi Hyunjin."
Nhắc đến tên của đứa em họ quý hóa, Minho như đang nghiến răng mà phun ra từng chữ.
"Bọn em hiện tại đã không còn liên quan gì với nhau nữa rồi. Đây là chuyện sớm hay muộn, em cũng không có gì để nuối tiếc nữa."
"Có chắc không?"
Có chắc không khi mà chính cậu lại biết rõ ràng rằng bản thân mình thậm chí còn chưa từng buông xuống tình cảm này dù chỉ một giây. Nhưng nếu bẵng đi một khoảng thời gian, mọi thứ đều sẽ nguôi ngoai mà đúng không?
Bầu không khí trầm xuống đến độ có thể nghe được cả tiếng kim rơi cùng thanh âm thở than phát ra từ sâu trong ngực trái của cậu. Minho lúc này chỉ biết thở hắt ra một hơi, sau đó mới hướng đến cậu mà lên tiếng.
"Để anh kể em nghe một chuyện, về một chú chim quý được tự do bay lượn trên trời với một móc xích nơi cổ chân."
Chú chim nọ từ bé đã được sống trong giàu sang bao bọc hết mực cưng chiều, tính cách có đôi lúc trẻ con bốc đồng nhưng tâm tính lại rất tốt, một khi đã xác định ai đó liền đem mọi tâm tư đặt lên. Chú chim ấy đẹp đẽ thu hút mọi ánh nhìn của cả một bầu trời nhưng tấm lòng chỉ dành cho duy nhất một đóa cỏ lau bên đường.
Thế nhưng móc xích ở cổ chân lại không cho phép nó được vượt qua giới hạn mà "bọn họ" đã đề ra. Đóa cỏ lau ấy chỉ có một, tình cảm của nó cũng chỉ có một, tiếc thay lại chẳng thể thoát khỏi kiểm soát nặng trĩu ấy. Vùng vẫy trong tuyệt vọng, người đau đớn không chỉ riêng nó, mà đóa cỏ lau kia cũng dần héo tàn.
Vừa hồi sinh đã lại một lần nữa bị bóp nát. Chim quý làm sao có thể giương mắt chịu thấu? Bất kì hạnh phúc nào cũng sẽ có hy sinh, mà từ bỏ không phải là vứt bỏ. Không phải vì buông không được, mà là tình cảm của cả hai vốn đã cao hơn tất thảy.
"Đóa cỏ lau ấy năm lần bảy lượt bị người đòi đốt cháy, chim quý cũng năm lần bảy lượt hốt hoảng."
Minho lúc này mới nhìn đến người đang bần thần hướng mắt đến mình từ phía đối diện, lời lẽ nói ra còn mang theo vô vàn đồng cảm.
"Cái gì của em thì sẽ là của em. Nhượng bộ như vậy thật sự yếu đuối lắm."
P/s: :))))) mừng trước bước không qua nha (hên xui) kẹo ngọt thì có lí do nó mới ngọt phải hem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro