kết cục.
Hyunjin tỉnh lại vào mười lăm tiếng sau đó, hắn bị nứt xương đùi, bong gân cổ tay, va đập phần mềm, lại gãy thêm hai xương sườn. Khi vừa mở mắt đã ráo hoảnh hỏi
"Felix của em đâu?"
Minho nhíu mi nhìn hắn, lại nhìn đến dì dượng hai mắt đỏ hoe đang tràn đầy xúc động mà vội vàng đứng lên khỏi ghế để tiến về phía này. Sau cùng anh ta có chút đau lòng đáp lời.
"Felix không sao cả, cậu ấy đang nằm ở phòng bên cạnh."
"Đưa em qua đó."
Hắn bỏ qua ánh mắt xót xa của ba mẹ, cương quyết bảo với Minho. Thế nhưng anh họ đối với yêu cầu của hắn chỉ biết nhượng bộ bảo rằng Felix cần phải nghỉ ngơi, nên đợi cậu tỉnh lại mới có thể gặp mặt.
Thế nhưng Hyunjin đối với những lời nói này lại đột ngột nhìn chằm chằm vào Minho và ánh mắt này khiến anh ta cảm thấy có phần sợ hãi. Sau đó hắn liền chống tay ngồi dậy, giống như không cần bất kì ai, cứ vậy muốn rời giường.
Ông bà Hwang hoảng hốt vội vàng đỡ hắn, Minho sau cùng chỉ biết đi lấy một chiếc xe lăn để hắn ngồi vào.
Bây giờ đã đã quá nửa đêm, hành lang bệnh viện văng vẳng tiếng bước chân nặng nề. Chính sự im lặng này của hắn lại khiến Minho cảm thấy lòng dạ vô cùng não nề, trước cơn bão luôn là bầu trời yên bình đến lạ lùng.
Dừng trước cửa phòng ICU, xuyên qua lớp kính mỏng manh hắn trông thấy cậu yên lặng nằm đó, xung quanh là dây nhợ bao phủ như thể cậu sẽ lập tức tan biến nếu không sử dụng máy móc hỗ trợ. Hắn gạt tay Minho, khập khiễng đứng lên sau đó khó khăn chạm vào tấm kính nọ, ánh mắt mỏi mòn cố gắng tìm kiếm chuyển động yếu ớt nơi lồng ngực của cậu. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, lòng hắn chính thức vụn vỡ.
"Trước khi em tỉnh lại, đã có hai lần nguy kịch." Khi nói ra những lời này chất giọng của Minho cũng tràn ngập run rẩy.
Ai mà biết được chỉ chưa đầy ba mươi phút sau đó, Minho đã nhận được tin dữ. Khi cùng Bang Chan và dì dượng vội vã đến nơi đã trông thấy chiếc xe biến dạng đến độ đáng sợ, mà cái cách hai người bọn họ vẫn ôm chặt lấy nhau dù thân thể đẫm trong máu tươi chính là hình ảnh sẽ ám ảnh anh ta suốt cả một đời.
Felix vì hứng chịu toàn bộ tác động mà dẫn đến bị thương rất nặng, dập phổi, gãy chín đốt xương sườn, ngang hông còn bị toạc một mảng sâu, tay chân cũng không còn lành lặn, tình trạng thê thảm đến độ toàn bộ hô hấp vào hiện tại đều phải dựa vào máy móc.
Hyunjin nghĩ đến việc cậu đã suýt rời xa mình mãi mãi đến tận hai lần, bản thân cuối cùng cũng sụp đổ mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Thanh âm tê tái bi thương vang vọng cả một đoạn hành lang, cũng khiến lòng người nặng nề chùng xuống đến tận cùng đáy vực.
Minho vốn đã không thể kiềm nén được nữa, hai mắt cũng đỏ hoe nhìn đến Bang Chan đã trở về với tay cầm theo túi thức ăn nhẹ. Mà bà Hwang lúc này nhìn con trai mình rơi vào đau đớn cũng nghẹn ngào vùi vào vai chồng, nếu đứa nhỏ kia có mệnh hệ gì, con trai bà có lẽ cũng không thiết sống nữa.
Ý nghĩ này vừa vụt qua đầu, bà liền nhớ đến bản thân mình vào những năm tháng ấy. Bà cũng đã từng cảm thấy căm ghét ba mẹ của mình đến nhường nào vì đã vô duyên vô cớ bắt trói bà vào cuộc hôn nhân này. Tuổi trẻ đã từng mong mỏi nếu bản thân bà sau này có một đứa nhỏ, bà nhất định sẽ cho nó tự do được lựa chọn người nó yêu thương, miễn là nó được hạnh phúc.
Vậy mà chính bà lại đẩy con trai mình vào chính vết xe đổ năm xưa, bà cho rằng đó là "tốt", là lựa chọn đúng đắn. Nhưng bà nào nghĩ đến việc cố gắng xé đi tình cảm của con mình còn đau đớn hơn cái chết gấp ngàn vạn lần?
"Em sai rồi...em sai rồi phải không anh..."
Ông Hwang cảm thấy lồng ngực nhói lên, nhẹ nhàng vỗ về lấy bờ vai đang run lên của vợ mình.
"Chúng ta đều sai rồi."
Trải qua nguy hiểm, Felix cũng tạm xem như đã vượt khỏi cửa tử. Mà Hyunjin trừ những lúc phải tiêm thuốc và thăm khám thì phần lớn thời gian đều túc trực bên ngoài căn phòng của cậu và cứ vậy nhìn người đang nằm bên trong đến ngẩn ngơ. Khi Felix được chuyển sang phòng bệnh thường đã là chuyện của mười ngày sau đó.
Hyunjin tự mình đẩy xe lăn tiến vào bên trong, rồi cũng khẽ khàng và run rẩy mà chạm vào bàn tay gầy rộc của cậu. Đối diện với đôi mắt hé mở và tràn ngập mỏi mệt ấy, dòng nước nóng hổi cũng không thể ngăn chặn được mà tròng trành trượt xuống gò má của hắn.
"Mình đã nghĩ rằng sẽ không được gặp lại cậu nữa....mình sợ lắm...."
Hyunjin lúc này lại như một đứa trẻ, không một chút kiêng dè mà vùi vào bàn tay của cậu vừa nghẹn ngào nói vừa khóc lên. Felix nhìn mái đầu ấy, vành mắt cũng đỏ hoe. Nhưng cậu dù đang cố gắng nhưng mấp máy môi mãi vẫn không thể thốt lên nổi dù chỉ một từ. Nên chỉ có thể dùng hết sức mình có để nắm thật chặt bàn tay của hắn. Nhìn thấy gương mặt ấy đẫm nước mắt, cậu chỉ biết run rẩy chạm lên dòng nước nóng bỏng kia, ngón tay cái xoa nhẹ lên gò má như thể muốn an ủi và cũng muốn nói rằng "Mình không sao cả, đừng khóc nữa nhé."
Hyunjin nắm chặt lấy bàn tay của cậu, cứ vậy mà khóc không ngừng. Minho đứng ở bên ngoài cửa chỉ biết lắc đầu cười xòa, hạnh phúc mãi mãi về sau có thật không? Đến tận bây giờ, Minho cuối cùng đã hiểu và cũng nhận ra rằng thứ mà anh ta từng cho là viển vông ấy, rốt cuộc đã có thật.
Đó là khi Felix đang trong quá trình hồi phục, bác sĩ sau khi đã khám tổng quát lần ba thì liền trố mắt nghiền ngẫm, sau đó trong ánh mắt lo lắng của hắn mà bảo.
"Bệnh nhân đang có thai, đã được hơn một tháng rồi."
Hyunjin kinh ngạc nhìn vị bác sĩ nọ, sau đó lại nhìn đến cậu, mất một lúc mới chậm rãi hỏi lại.
"Ý của bác sĩ là?"
"Là Omega này đã có thai, được hơn một tháng rồi, việc tai nạn kia không ảnh hưởng đến cái thai chính là một kì tích."
Hyunjin sững sờ, Minho vứt luôn con dao đang gọt trái cây sang một bên, có chút không tiêu hóa được mà thốt ra nghi vấn về những gì đã diễn ra trước đó từ việc kẹo thử có vị ngọt nhưng khi siêu âm lại cho ra kết quả không có gì đặc biệt.
Vị bác sĩ nọ mới bật cười mà bảo rằng đối với Omega nam thì việc khó để phát hiện khi thai còn nhỏ chính là việc hết sức bình thường. Có một số Omega nam đến tận thai kì tháng thứ ba mới có thể phát hiện ra. Sau khi đã căn dặn chế độ ăn uống cũng như những hạn chế vào giai đoạn này của cậu, người nọ mới rời đi.
Khi cửa phòng đóng lại, Minho lại cảm thấy cái bầu không khí này khiến cho anh ta tự sinh ra cảm giác thừa thãi, cho nên mới khịt khịt mũi lẳng lặng rời đi.
Eo ôi bọn có con sớm!
Hyunjin lúc này mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó có phần cẩn trọng cùng không thể tin được mà đưa tay chạm nhẹ lên cái bụng hãy còn phẳng lì của cậu.
Felix bật cười, có phần ngại ngùng nói rằng thai vẫn còn rất nhỏ nên sẽ chẳng cảm nhận được gì đâu. Hắn lúc này đột ngột bật cười, vô cùng vui sướng mà vuốt ve mái đầu của cậu, sau đó không nhịn được mà cúi người nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của người nhỏ hơn.
"Từ bây giờ trở đi, chúng ta sẽ chỉ hạnh phúc thôi nhé!"
"Vâng. Nhất định là thế."
End.
P/s: Dừa lòng chưa :))) BE: Beautiful ending đó trời :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro