kế hoạch.
Và thế, bọn họ đã thật sự chẳng còn là gì của nhau nữa.
Đúng như những gì Felix đã từng nghĩ đến. Chí ít một người được hạnh phúc còn hơn cả hai phải đau khổ.
Nhưng.
Xa rời đoạn tình cảm ròng rã suốt gần mười năm, tồn đọng lại nơi tâm trí và cả trái tim là một lỗ hổng thật lớn, có dùng cách gì cũng không thể lấp đầy.
Trải qua cuộc sống "một mình", cậu cũng cố gắng tìm kiếm đào bới ra những niềm vui nhỏ nhặt hòng khiến đầu óc tạm thời bận rộn mà quên đi những xúc cảm không vui. Ở cửa hàng thiếu nhân viên rửa chén sau giờ làm, Felix liền bảo với chủ cửa hàng rằng bản thân có thể làm được.
Bận rộn cả một ngày dài từ sáng sớm đến tận nửa đêm, khi về đến nhà cậu cũng chẳng còn sức lực đâu để mà suy nghĩ vẩn vơ. Chí ít thì cảm giác mệt mỏi này lại khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
Đơn đặt hàng đổ về khiến nhân viên giao hàng còn chưa giao xong đơn này đã bị hối thúc đơn khác. Vốn ban sáng cửa hàng cũng không có nhiều khách, thế cho nên cậu lại đề nghị muốn giúp cậu chàng Beta nọ một tay.
Chỉ là ai mà ngờ đến được lại trông thấy cảnh không nên, cậu muốn bảo rằng Hyunjin mặc lễ phục rất đẹp, dáng người cao ráo, còn có nụ hôn vô cùng dịu dàng ấy nữa. Người mà hắn sắp kết hôn đứng bên cạnh hắn tạo nên một bầu không khí hòa hợp đẹp đẽ đến lạ kì. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ có được vinh dự cùng Hyunjin đi đến kết quả cuối cùng của tình yêu, thế nhưng mộng chưa thành đã tan. Cậu đến cuối vẫn không thể nào với tới được ước mơ của bản thân mình.
Felix vội vàng đạp xe rời đi trong tiếng reo hò vang lên ở sau lưng, bận rộn cả một buổi sáng, việc ùn ứ đơn hàng cũng tạm thời được giải quyết. Chỉ là dạo gần đây cậu lại cảm thấy cơn đau bụng dưới kéo đến vô cùng thường xuyên.
Bản thân cậu nghĩ rằng có lẽ cậu đã bỏ bữa cho nên mới nảy sinh cảm giác kì lạ đó. Qua loa ăn uống, tiếp đó là lại loay hoay đi đi lại lại liên tục. Tối hôm ấy, bụng dưới của cậu đau đớn dữ dội như thể có gì đó sắp vỡ ra vậy.
Cậu ôm bụng trở về nhà, trong sự mệt mỏi cùng cảm giác đau nhức mà thiếp đi lúc nào không hay.
Khi bản thân hoảng hồn thức giấc và lao vào nhà vệ sinh chính là khi ổ bụng cuồn cuộn một trận, cuống họng xộc lên thứ dịch vị chua lòm. Cậu xanh ngắt mặt mày nôn hết mọi thứ ra bên ngoài, tâm trí lại nghĩ rằng có lẽ vì bỏ bữa cho nên dạ dày đã bắt đầu dở chứng, dạo gần đây khẩu vị của cậu cũng vô cùng kém, cái gì cũng không muốn ăn cả.
Đúng lúc đang bần thần thì bên tai cũng vang lên thanh âm chuông cửa, cậu nghi hoặc chống tay đứng lên, nhìn thấy người đến là ai với vẻ mặt âm u, cậu cũng đâm ra khó hiểu. Đối với hỏi han của Minho chỉ lắc đầu cười bảo.
"Em không sao cả, anh vào nhà đã."
Minho từng là một bác sĩ, nhưng sau một thời gian liền cảm thấy việc chữa bệnh cho con người mới nhàm chán làm sao. Vì thế anh ta liền đổi nghề, chuyển sang làm bác sĩ thú y. Nay nhìn sắc mặt ảm đạm của cậu, anh ta lại cảm thấy ngờ ngợ, dù gì Minho cũng đã từng thăm khám cho rất nhiều Omega, với biểu hiện này đa số đều là đang trong thời kì hình thành phôi thai. Quá trình thụ tinh giữa Alpha và Omega đặc biệt nhanh, chỉ khoảng sau mười ngày là đã có thể dự đoán ra được.
Mà trên cơ thể của cả hai đều nồng nặc mùi hương của đối phương, chứng tỏ cho việc kì phát tình vừa qua chỉ cách đây ít ngày, mùi hương càng đậm, quấn quýt càng nhiều.
"Em có cảm thấy đau bụng dưới hay không?"
"Vâng, mấy ngày nay lúc nào bụng dưới của em cũng đau râm ran, tối hôm qua liền đau buốt cả lên."
Minho nhíu mi đón lấy ly nước ấm từ cậu, mắt nhìn vẻ mặt mệt mỏi kia anh ta chỉ biết ân cần dặn dò.
"Em nên hạn chế đi lại, việc đó không tốt cho em." Và cả cái cục thịt đỏ hỏn đang nằm trong bụng kia đâu.
"Vâng, anh Minho ăn sáng chưa? Để em đi nấu mì nhé."
Anh ta nhìn cậu xoay người rời đi, bản thân cũng đứng lên mà đi theo sau, nhìn vào tủ lạnh chẳng có thứ gì bổ dưỡng kia, Minho liền phẩy phẩy tay bảo cậu ra ghế ngồi. Bản thân Minho lại một lần nữa ra ngoài, sau đó rất nhanh đã trở về, trên tay còn là lỉnh kỉnh đồ đạc.
"Đây, mau ăn cháo đi." Minho vừa trút cháo vừa lầm bà lầm bầm điều gì không rõ nghĩa.
Felix chỉ biết cười cười đi lấy hai cái thìa, từng ngụm cháo nuốt xuống đều cảm thấy ổ bụng vô cùng ấm áp. Sau khi ăn sáng xong xuôi cậu liền nhận được một viên kẹo màu xanh đẹp mắt từ Minho.
"Ăn đi cho đỡ nhạt miệng."
Viên kẹo nọ cho vào miệng liền cảm nhận được một trận ngọt ngào lan tỏa khắp đầu lưỡi, khẩu vị cũng được cải thiện bớt phần nào. Minho nhìn đồng phục trên người cậu, nhíu mi nghi vấn
"Em đi làm à?"
"Vâng, em đang làm nhân viên ở cửa hàng thức ăn nhanh."
Anh ta liền thở hắt ra một hơi, việc đau bụng dưới là triệu chứng hết sức bình thường khi mới bắt đầu bước vào kì hình thành thai, thế nhưng việc đau nhói kéo dài chính là do vận động và đi lại quá nhanh với tần suất dày đặc, nếu còn tiếp diễn sẽ dẫn đến trường hợp xấu nhất.
"Kẹo có vị gì?"
"...Vị ngọt ạ."
Minho nghe được câu trả lời này, cuối cùng đã có đáp án mà anh ta mong đợi. Viên kẹo kia thực chất là "kẹo thử", bình thường không mùi không vị, nhưng nếu đang trong quá trình hình thành thai thì sẽ nếm ra được vị ngọt đậm.
Cậu có phần ngẩn người khi trông thấy Minho đột nhiên thay đổi sắc mặt, vô cùng nghiêm túc mà bảo rằng.
"Mày có em bé rồi em ạ."
Nhìn cậu sau "thông báo" này mà trố mắt sững sờ, Minho chỉ biết thở dài mang điện thoại ra nhắn một tin.
"Bang Chan, đi phá đám cưới không? Đảm bảo vui lắm đó!"
P/s: Tự nhiên buồn cười quá 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro