Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giở trò.

Cậu chẳng hiểu nổi hắn nôn nóng vì cái gì, bản thân cậu đem điện thoại sau đó đặt vào chế độ im lặng, chân mày cũng liền chau lại. Nếu ngay từ ban đầu không muốn liên quan gì đến nhau, thế thì hắn tại sao cứ phải thích rẽ ngang vào cuộc đời của cậu. Cậu "giết" cô ấy, người nọ nếu quan trọng với hắn đến như vậy, thậm chí còn năm lần bảy lượt muốn cậu trả giá, thế nhưng giá chưa trả đã cảm thấy hắn muốn giữ chặt lấy cậu không buông.











Nghĩ đến những điều này, cậu đột ngột cảm thấy lồng ngực của mình ủ ê vô cùng khó chịu, trong đôi mắt cũng dâng lên một tia ảm đạm. Khi nhân viên trang điểm ra hiệu cho cậu nhắm mắt lại, cậu vào lúc này mới lấy lại tinh thần mà làm theo yêu cầu của người nọ. Nếu cậu đã ở trong thân xác của Felix, người này cùng cậu ngoài sự giống nhau đến từ thể xác, tâm linh cũng vì thế mà tương đồng chăng?









Vì mỗi khi suy nghĩ việc gì có liên quan đến hắn, cậu lại có cảm giác Felix đang chiếm hữu lấy tâm trí của mình vậy. Vùng vằng, mong nhớ, chờ đợi, và cả đau đớn.











Michelle vừa trông thấy cậu rời khỏi phòng trang điểm đã vô cùng ưng ý nở một nụ cười hiếm hoi. Ngay cả chính cậu khi lần đầu nhìn vào mình trong gương cũng thật sự có phần thảng thốt, cậu thừa nhận mình không quá xấu xí, nhưng ngoại hình chỉ có thể xếp vào loại "tạm được". Thế nhưng dưới bàn tay của nhân viên trang điểm nọ, cậu thật sự có cảm giác bản thân là một người khác vậy. Lối trang điểm nghiêng về phần nữ tính nhưng cũng không làm mất đi hoàn toàn vẻ nam tính, nhấn nhá màu sắc đều rất có chủ ý, tuy lấp lánh nhưng lại mang đến cảm giác huyền ảo không quá yểu điệu, còn có dải tàn nhang trên gương mặt của cậu nữa. Từ bao giờ mà nó đã được biến hoá thành một vườn hoa đẹp đẽ vô cùng với những bó hoa trắng li ti đan xen cùng những hạt kim tuyến nho nhỏ ửng sáng. Mái tóc vàng có phần dài quá gáy của cậu cũng không tạo kiểu quá cầu kì, từng lọn tóc đều vô cùng tự nhiên nằm theo nếp.








Trang phục đơn thuần là một màu trắng, chất vải lụa mỏng manh theo từng bước đi tạo thành sự mềm mại như mây. Đúng là người đẹp vì lụa, cậu đối với ánh mắt của mọi người cũng lấy làm ngại ngùng. Chí ít thì chưa từng có ai nhìn cậu chăm chú như thế này cả.








Trừ hắn ra.







Nghĩ đến ánh mắt nóng rực của hắn vào đêm đó, cậu liền sinh ra căng thẳng.











Khi Michelle cầm lên máy ảnh, toàn bộ ê kíp giống như đã bàn bạc với nhau trước đó mà liền khẩn trương rời khỏi nơi nọ. Karen trông thấy nét mặt khó hiểu của cậu, sau đó cũng liền tiến đến mỉm cười nói với cậu








"Đây cũng là phong cách làm việc của ngài ấy. Michelle không thích có nhiều người trong lúc ông ta tập trung làm việc."









Cậu nhìn cánh cửa kia khép lại, trong phút chốc bầu không khí liền rơi vào im lặng.









"Mau đến đây."








Michelle một bên chỉnh ống kính, một bên nhàn nhạt lên tiếng. Cậu nhìn người đàn ông đứng trước mặt của mình, sau đó mới nhấc chân chậm chạp tiến đến.








Cậu bước vào bối cảnh tràn đầy thơ mộng ấy, tay chân có phần lóng ngóng chẳng biết phải nên làm sao. Thế nhưng Michelle giống như chẳng lấy làm phiền hà, ông ta ngược lại còn chăm chú tỉ mỉ nhìn vào cậu.






"Cậu như thế, thảo nào Micheal lại thích đến vậy."






Micheal?







Cậu không hiểu rốt cuộc mình đã rơi vào cái vòng lẩn quẩn gì, thế nhưng khi cái tên này bật ra từ khuôn miệng của người nọ, ngoài cảm giác lạ lẫm ra cậu còn cảm thấy một chút ngờ ngợ. Giống như đã nghe qua nó ở đâu rồi vậy.









Michelle sau đó còn chẳng quan tâm đến việc cậu có tạo dáng hay không, liền đưa máy ảnh lên chụp lấy bộ dáng ngờ nghệch của cậu.









"Xin lỗi ngài, nhưng tôi còn chưa tạo dáng."




"Hôm nay tôi mời cậu đến đâu phải là để chụp hình."





"......"











Cậu cảm thấy gương mặt không một biểu cảm nọ vào lúc này có phần bất thường. Nhưng nếu bản thân cậu cũng rơi vào hoảng hốt thì chỉ khiến cho cục diện càng thêm rối rắm.







"Tôi thật sự không hiểu ngài nói gì cả?"







Người nọ lại cười, lần này mang theo cả ý tứ mỉa mai trào phúng. Máy ảnh trên tay cũng đã được đặt cẩn thận xuống bàn.








"Là cậu không nhớ thật hay là đang giả vờ thế? Cậu đùa giỡn tình cảm của con trai tôi, bây giờ nó sống dở chết dở rồi, cậu đã hài lòng chưa?"









Cậu nhíu chặt chân mày lập tức đứng lên khi trông thấy người nọ đang chậm rãi tiến về phía này sau khi nhẹ tênh thốt lên những câu từ cay đắng. Chính sự bình thản như không ấy mới là điều khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Trên tay của người nọ còn cầm theo một cây kim tiêm chứa chất lỏng màu xanh quái dị. Trong đầu cậu chẳng nghĩ được gì quá nhiều, cảm nhận về việc bản thân sắp rơi vào nguy hiểm là ngày càng rõ ràng.









Cậu sau đó dùng hết sức bình sinh đấm vào mặt ông ta một cú, còn hung hăng bồi thêm một đá. Bản thân muốn tìm đường tháo chạy, thế nhưng cửa ra vào đã bị khoá chặt, mà thanh âm kêu to thất thanh của cậu lại vang vọng trong không gian bập bùng này, không một ai nghe thấy cũng chẳng một ai đáp lại.










Nhác thấy ông ta ôm bụng lồm cồm đứng lên, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu ấy vô cùng khủng bố, giống như muốn giết chết cậu ngay tức khắc. Điều này lập rức dội thẳng vào tâm trí khiến cho cậu có cảm giác bản thân như một con cá đang nằm trên thớt chờ người nện xuống một nhát dao. Cậu không suy nghĩ gì được nữa, quanh đây cũng không có vật gì để cậu có thể mang ra làm vật phòng vệ, mà người nọ đã lấy từ túi ra một con dao bấm. Mắt thấy phòng trang điểm chưa khoá, cậu liền chạy vào phòng trang điểm rồi lập tức khoá trái cửa, một bộ dạng hoảng hốt lục tìm điện thoại trong túi xách, bàn tay cũng run rẩy đến độ mất đi khống chế. Mà tiếng động đập phá đang nặng nề dội vào tai, cậu ngoái đầu nhìn cánh cửa đang lung lay kia, điện thoại đang cầm trên tay cũng suýt đánh rơi.










Hắn đang bực dọc ngửa đầu uống cạn một chai nước, mắt liếc nhìn về phía điện thoại đang đổ chuông. Trông thấy tên người gọi, lại nghĩ đến việc cậu ngang nhiên cắt máy của mình, hắn chợt cảm thấy có phần giận dỗi, trong đầu tự nhủ rằng "Hyunjin, mày không được bắt máy", thế nhưng đến hồi chuông thứ ba đã không nhịn được mà cầm lên điện thoại.









Thế nhưng ai mà biết được, hỗn tạp âm thanh đang truyền vào tai liền khiến cho sắc mặt của hắn trắng bệch, bàn tay cũng vô thức run lên.








Còn nhớ cách đây năm tháng, cũng vào một ngày đẹp đẽ như thế này, hắn cũng nhận được một cuộc điện thoại từ cùng một người với nội dung tương tự nhau. Mà cho đến tận bây giờ, dù bảo rằng phải nên ghét cậu bỏ mặc cậu, nhưng chưa một lần nào hắn thành công. Và cũng chưa có ngày nào hắn thôi đi cảm giác lo lắng.








"Hyunjin! Làm ơn cứu mình với! Làm ơn!"







"Hyunjin! Làm ơn cứu tôi với! Làm ơn! Nếu cậu không đến, thì tôi sẽ thật sự biến mất khỏi thế giới này đấy!!!"







Hắn thật sự đã từng thất vọng về cậu, cũng đã từng mang tức giận trút lên cậu, thế nhưng hắn xin thề! Chưa từng và cũng không bao giờ hắn muốn cậu thật sự biến mất khỏi thế giới này và không còn xuất hiện trong tầm mắt của hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro