Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đối mặt.

Những ngày này, bọn họ như một khối liền kề không thể tách rời, cứ vậy quấn mãi lấy nhau trên giường. Cậu thậm chí còn không thể nhớ nổi bản thân đã bị đè ép xuống bằng tư thế nào, cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã rên rỉ khóc lóc ra sao. Trong đầu óc luôn là một mớ lùng bùng khó chịu đến độ như muốn chết đi sống lại. Lúc nào cũng là ý muốn khao khát được chiếm lấy vô cùng mãnh liệt.







Mà hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, trừ bỏ một vài lúc hắn trở nên tỉnh táo mà cho cậu uống chút nước, ăn chút cháo loãng mà bản thân đã xuống bếp nấu. Thì toàn bộ thời gian trong suốt gần sáu ngày vừa qua, hắn đều dành trọn nó cho kỳ phát tình mà có lẽ là mãnh liệt nhất trong khoảng thời gian hắn sống được hai mươi mấy năm trên đời này. Nhưng ngoại trừ một việc, hắn lại bất ngờ tỉnh táo trong khi đầu óc hoàn toàn bị chi phối bởi kỳ khát tình này.









Hắn đã knot cậu. Không chỉ một mà đến tận ba lần.










Hắn dám đảm bảo hành động này không phải bị điều khiển bởi nhu cầu của bản thân, lại càng không phải bởi ý muốn chiếm dụng cậu và xem đó như là một việc hiển nhiên xảy ra giữa một Alpha và Omega trong kỳ phát tình quấn quýt. Vào khoảnh khắc hắn cảm nhận được đường mòn bí ẩn ấy dần hé ra một kẽ hở, bản thân đã có xúc động muốn xông vào đến tận cùng. Hắn biết rằng cậu sẽ cảm thấy đau, bản thân hắn cũng đã cố gắng bung kết và giải phóng toàn bộ vào lối mòn ấy một cách nhanh nhất. Nhưng khi đầu óc vô thức nghĩ về việc giữa mình và cậu sau này sẽ may mắn có được "một liên kết", gia đình hắn vì liên kết này mà sẽ chấp nhận cậu, hắn lại có phần kích động mà tìm cách để con đường ấy mở ra thêm một lần nữa.









Cậu nghĩ rằng có lẽ lối sinh hoạt quá độ này đã ảnh hưởng đến bản thân không ít, thế cho nên vào hai đêm cuối cùng mây mưa, cậu đã cảm thấy rất đau. Mà hắn khi đó lại vô cùng dịu dàng hôn liên tục lên gương mặt của cậu trong khi đang trấn an không dứt. Cho dù sự đau đớn này tựa như có ai đó đang xé mở nơi tận cùng của cơ thể, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, cậu lại cảm thấy có phần dễ chịu khi được tận hưởng sự nhẹ nhàng hiếm có này từ hắn.











Trải qua sáu ngày nằm lì trên giường, cậu vào lúc này đã có thể chống tay ngồi dậy, đầu óc cũng đã trở về với hiện thực. Trong phòng nồng nặc mùi hương của cả hai, mà cậu cũng thoáng run rẩy khi đứng lên khỏi chiếc giường nhàu nhĩ. Hắn đã ra ngoài từ lúc trời tờ mờ sáng, cậu lúc này liền tháo các miếng vải chèn dưới cửa, sau đó là mở chốt để căn phòng thoáng đãng hơn một chút.











Ánh nắng chói chang hắt vào khiến cho cậu không nhịn được mà nheo mắt lại, bản thân dù có phần mệt mỏi nhưng lại cảm thấy vô cùng sảng khoái dễ chịu.











Cậu tiếp đó liền xoay người đi tắm rửa, mặc dù trong trí nhớ của cậu, vào đêm qua hắn đã cùng cậu ngâm mình trong nước ấm cả một lúc. Sau khi trở ra từ phòng tắm, cậu lười nhác làm một lát bánh mì phết bơ đậu phộng béo ngậy. Khi cậu đang nhàm chán nhấm nháp vài miếng, thì chuông cửa lại reo lên. Nhẹ nhàng đặt lát bánh mì sang một bên, cậu lúc này mới rời khỏi ghế rồi nhấc chân đi mở cửa.









Vừa trông thấy người đến là Minho, không hiểu sao cậu lại cảm thấy chột dạ và một chút không thoải mái. Thế nhưng trái ngược với cậu, Minho lại rất tự nhiên mà mỉm cười rồi tiến vào bên trong. Nụ cười tựa như đã nhìn thấu hết tất cả mọi thứ này bất giác khiến cho cậu rùng mình.








"Hyunjin không có nhà ạ."








Cậu thấy Minho không đáp, anh ta chỉ chuyên chú mang giày để lên kệ sau khi đã xỏ vào đôi dép bông đặt ở ngay cửa ra vào. Khi đã đặt xuống mặt bàn túi giấy đang cầm trên tay, Minho lúc này mới đáp lại









"Anh đến đây để coi ngó em mà. Hyunjin sẽ không về nhà trong vài ngày."












Vừa dứt lời đã liền nhón lấy lát bánh mì đang ăn dở của cậu mà cắn một miếng đầy ngon lành. Cậu vì hành động này mà rơi vào túng quẫn, sau đó vội vàng đi lấy ra túi bánh mì nọ rồi cẩn thận phết bơ.










"Anh đừng ăn như vậy. Để em làm vài lát khác cho anh."




"Không cần đâu, dù gì bị hẫng tay trên mãi anh cũng quen rồi."











Những lời này nói ra với âm ngưỡng rất bình thường, không hề nhấn nhá cay nghiệt gì, thế nhưng nó vẫn đủ sức khiến cho cậu khựng lại động tác. Một cỗ khó chịu lại dâng lên trong lồng ngực. Cho dù cậu không phải là Felix vì tình mà nguyện bán rẻ đi tất cả, thế nhưng hiện tại cậu đang sống dưới danh phận của cậu ấy, một câu chán ghét của người khác dành cho Felix cũng khiến cậu cảm thấy đau lòng.









"Nếu em bảo rằng giữa em và Bang Chan tuyệt đối chưa nảy sinh bất kì điều gì cả, thì anh sẽ tin em chứ?"












Cậu thấy Minho cười cười với tay đang phủi đi vụn bánh mì rơi trên bàn, biểu tình trên gương mặt chẳng có gì tỏ ý rằng anh ta đang cảm thấy tức giận, tiêu cực hay đại loại thế. Bản tính của Minho vốn là như vậy, ngoài lạnh trong nóng, lời lẽ có thể làm người khác khó chịu nhưng trong bụng dạ lại không chứa ý xấu. Hôm nay đến đây đương nhiên chỉ là muốn "trông coi" cậu theo như những gì Hyunjin đã gọi đến vào bốn giờ sáng, mà những lời lẽ "đay nghiến" kia chỉ đơn thuần là vì anh ta vẫn cay cú cậu vì dám "hẫng tay trên" của mình mà thôi. Chuyện cũng đã qua, sự thật lại quá trong sạch, Minho còn gì để giận nữa? Chỉ là anh ta cảm thấy người trước mặt mình đây so với hắn lại càng thiệt thòi hơn tất thảy, người khác có thể coi những hành động ấy là mù quáng. Nhưng với anh ta đây chẳng khác nào là một con thiêu thân ngu ngốc dẫu biết lửa nóng mà vẫn sống chết lao vào.










"Này, em có muốn biết tại vì sao Hyunjin lại đối với em luôn tiêu cực như thế không?"









Đột ngột bị lảng sang chuyện khác, cậu không tránh khỏi mà có phần bất ngờ. Trong lòng cũng liền dâng lên một trận mong chờ nóng lòng muốn được nghe thêm. Minho như nhìn thấu điều này trên gương mặt của cậu, chỉ đơn giản tiếp lời sau khi đã ăn nốt lát bánh thứ hai.









"Thử nghĩ xem đi kẻ mất trí nhớ, người yêu của em ở trước mặt em năm lần bảy lượt ôm hôn cặp kè với người khác. Thậm chí còn bạo gan muốn lên giường với người ta trong chính căn phòng của cả hai. Đấy là chưa nói đến việc em còn liên quan đến việc giết đi vị hôn thê trên danh nghĩa của Hyunjin. Đối xử với em như vậy, có lẽ là quá nhân từ rồi."








Suy cho cùng, Hyunjin còn chưa từng làm tổn thương đến thân thể của cậu dù chỉ là một sợi tóc. Nhưng hắn lại sơ ý quên mất rằng, lời nói lạnh nhạt cũng dễ dàng khiến lòng người rơi vào mùa đông kéo dài vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro