Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đào hôn.

Hyunjin ngồi trong phòng chờ, trên người là lễ phục được may cắt vô cùng tinh xảo, tóc vuốt ngược để lộ ra gương mặt hoàn hảo nhưng đâu đó lại là sự đắn đo lo nghĩ sâu xa.










Chỉ còn khoảng một tiếng nữa thôi, hắn sẽ trở thành bạn đời của người khác mà không phải cậu. Điều này dằn vặt hắn, khiến hắn chưa bao giờ cảm thấy nguôi ngoai mà buông bỏ được mọi thứ. Tâm trí khuyên nhủ an ủi hắn nhưng trái tim lại luôn quằn quại kêu gào không dứt. Mà con người hắn, nào có bao giờ chịu nghiêng về lí trí quá nhiều. Hyunjin vì thế mà luôn trong tình trạng căng thẳng quá độ, cứ vậy vùng vẫy giữa việc chọn lựa muốn được gặp cậu hoặc phải cố gắng dằn lòng mình xuống đáy vực.










Một tiếng nữa, hắn sẽ phải thực hiện nghĩa vụ của một người bạn đời, nên yêu thương chăm sóc và mang toàn bộ tâm tư đặt lên gia đình nhỏ mà hắn sắp có. Nhưng đây không phải là điều hắn mong muốn, chung sống cả một đời nào đâu phải chuyện đùa cợt. Hắn không muốn làm người khác đau lòng, nhưng cũng ích kỷ không mong đợi việc bản thân phải rời xa cậu mãi mãi.











Hyunjin vùi mặt vào lòng bàn tay cố lấy lại tinh thần vững chãi nhất có thể, tuy nhiên đâu đâu trong tâm trí cũng là sự rối bời liên tục thúc giục hắn phải làm theo những gì mà chính hắn luôn nghĩ đến.









Rằng mặc kệ tất cả, con chim quý sẽ phá lồng, phá bỏ cả xiềng xích để đến một nơi bình yên khác với đóa cỏ lau.











Hắn nghe thấy thanh âm cửa được mở ra, đầu cũng lập tức ngẩng lên, nhìn thấy người đến là Minho, trạng thái trên gương mặt hắn vào lúc này mới thả lỏng hơn đôi chút.







Minho nhàn nhạt cười, sau đó đứng trước mặt hắn rất có thành ý mà khen ngợi.









"Quả nhiên người đẹp thì mặc gì cũng đẹp."








Trên cơ thể của đứa em họ đã không còn ngửi được mùi hương của Felix do đã dùng tinh chất che đậy tuyến mùi, nhưng dẫu vậy thì nào có phủ đi được sự thật rằng cả hai vốn đã thuộc về nhau từ rất lâu trước đây.









Tai vách mạch rừng, Minho cũng không tiện nói ra mọi chuyện quá thẳng thừng, cho nên tiếp đó mới vu vơ bảo với âm lượng đủ để cả hai nghe được.










"Xe của Bang Chan đã đợi sẵn ở cửa sau, khi hỗn loạn vừa xảy ra, chú mày cứ thế mà lên xe rời đi. Tìm một nơi nào đó để sống cả đời."




"Anh Minho...."







"Felix đã ở trên xe chờ rồi."











Vừa dứt lời, trong ánh nhìn sững sờ của hắn, Minho liền ha hả cười to.








"Eo ôi, thế là sắp đám cưới rồi nhé! Chuẩn bị đi, anh ra ngoài, lát gặp lại."










Cửa vừa đóng lại, Minho nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa phòng mà híp mắt cười cười, sau đó là xoay người rời đi với nụ cười tắt lịm.












Lễ đường nơi tổ chức hôn lễ có kiến trúc vô cùng xa hoa, từng đường nét trang trí đều có dấu ấn của thời Phục hưng. Joo Yeon mặc một chiếc váy lộng lẫy với đuôi váy dài đính đầy đá quý, xuyên qua lớp khăn voan là gương mặt vô cùng xinh đẹp đang e thẹn nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Ông bà Hwang ngồi ở hàng ghế đầu, đối với thái độ và biểu hiện dạo gần đây của con trai rất lấy làm hài lòng. Mặt mày tràn đầy mong đợi nhìn con dâu tương lai của bọn họ đang khoác tay ba đẻ tiến đến bục cao nhất.










Hắn nhận được sự ủy thác của ông Kim, trong lòng đột ngột dâng lên một cảm giác vô cùng hối lỗi. Ánh mắt cũng vô thức đánh về phía anh họ đang ngồi ở bên dưới, chỉ thấy Minho đảo mắt một vòng trước khi nở một nụ cười.











Khi cha xứ vừa trầm ấm cất lên câu nói đầu tiên, từ bên ngoài cửa từ đâu lại xuất hiện một đoàn mấy chục người ăn mặc lòe loẹt diêm dúa tay cầm trống, tay cầm chiêng loảng xoảng nhảy múa tiến vào. Bọn họ một đường reo hò trong ánh mắt kinh ngạc của những người đang có mặt trong lễ đường, khi bảo an vừa xuất hiện thì đám người nọ cũng liền hú hét bắt đầu đốt pháo nổ vang trời.










Khung cảnh nên thơ đột nhiên trở thành một mớ lộn xộn khi tất cả mọi người hoảng hốt bỏ chạy khắp nơi. Đám người ăn mặc lòe loẹt kia giống như keo dính sắt cứ vậy mà vây chặt lấy ông bà Hwang lố lăng làm trò hề, Joo Yeon nhìn khung cảnh này liền hoảng sợ nắm chặt tay hắn.









Nhưng sau đó các khớp tay cũng bị gỡ ra bởi một người to tròn trên mặt vẽ đầy hình thù quái lạ, chỏm tóc cột cao lên, quần áo xanh đỏ tím vàng đan xen rối mắt.









"Ú òa!"











Joo Yeon hét lên cùng lúc hắn nhận được ánh mắt thúc giục của Minho. Nhìn Hyunjin lách người rời khỏi đám đông, trên gương mặt của anh ta liền nở một nụ cười nhẹ nhõm, mắt đảo quanh một vòng khung cảnh loạn như cào cào này đột nhiên lại thấy buồn cười.











Tay bị nắm chặt, nhưng Joo Yeon lại lặng đi, mắt nhìn hắn biến mất trước tầm nhìn của mình, khi rời đi còn chân thành bảo rằng hắn vô cùng xin lỗi. Đến lúc này cô mới biết rằng mọi thứ đang diễn ra vốn chỉ là một giấc mộng.
















Khi nghe Minho đề cập đến việc "bỏ trốn", cậu đã không thể chợp mắt được suốt cả bốn đêm. Cậu không chắc chắn lắm về việc hắn sẽ rời bỏ hôn lễ, làm tổn thương ba mẹ của mình để cùng cậu rời đi. Bởi suy cho cùng thì ơn cha nghĩa mẹ vẫn nên cao hơn tình yêu một bậc.








Thế nhưng cuối cùng cậu vẫn đánh liều cùng Minho đến nơi diễn ra hôn lễ. Minho dừng xe ở phía sau tòa nhà có kiến trúc đồ sộ này, trước khi rời đi còn hướng đến cậu mà bảo rằng "Hai đứa nhất định phải được hạnh phúc".










Felix ngồi yên trong xe, lòng dạ lại nóng nảy như lửa đốt, khi thanh âm chát chúa của pháo nổ văng vẳng bên tai, khi những tiếng la hét đồng loạt truyền đến, bàn tay của cậu cũng lập tức vò chặt vào nhau.










Mắt thấy bóng dáng hắn đang chạy về phía này trong bộ lễ phục đẹp đẽ, Felix đã nghĩ bản thân mình dường như đã được sống lại trong một câu chuyện cổ tích nào đó.










Hyunjin mở cửa xe, nóng vội giữ lấy cậu mà ôm thật chặt. Hai bàn tay đan siết vào nhau trong khi hắn đang khởi động xe, một đường đạp chân ga rời đi.









Thế nhưng giống như những gì đã dự tính, qua kính xe hắn đã thấy được ở phía sau có vài chiếc xe cùng một kiểu dáng và màu sắc đang đuổi theo. Felix cũng nhận ra được tình huống mà bọn họ đang rơi vào, bàn tay nắm lấy hắn càng chặt khi tốc độ đang dần đẩy lên.







"Đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ đi khỏi đây."









Trông thấy cái gật đầu chắc nịch của cậu, Hyunjin càng cố gắng cắt đuôi đám người kia càng sớm càng tốt. Xe lao trên đường với tốc độ nhanh nhất, quang cảnh lướt qua tầm mắt bọn họ mờ ảo một đường, khi xe vừa vượt qua ngã tư sáng đèn xanh, ở hướng ngược lại đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải lấn làn và chạy thẳng về phía bọn họ. Đây là đường một chiều cho nên tình huống này xảy ra quá bất ngờ, Hyunjin theo phản xạ lập tức đánh tay lái để phần ghế ngồi của hắn chắn trước đầu xe đang lao đến kia.









Thế nhưng điều mà Hyunjin không ngờ đến được chính là cùng lúc ấy, Felix đã tháo dây an toàn rồi nhoài người ôm chặt lấy hắn, cứ vậy che chở toàn bộ đau đớn.









P/s: Tầm 1-2 chương nữa là chính thức hoàn nhaaaaaaaaaa~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro