dằn vặt.
Cậu vào hiện tại vẫn thất thần ngồi đó mặc dù người kia đã rời đi từ lâu. Nơi cổ tay dường như vẫn còn vương lại sự đau đớn khi năm ngón tay ấy rất không nhân nhượng mà siết chặt. Giống như vẫn chưa tiêu hóa được những gì đã nghe thấy, trong đôi mắt của cậu vẫn ánh lên sự bàng hoàng và khó hiểu.
Việc người này tìm cách tự sát cho đến việc mà người nọ bảo rằng cô gái kia bị sát hại, hai việc này vốn nằm trong một chuỗi liên kết hay chỉ là sự rời rạc?
Cậu vốn chẳng phải là người của thế giới này, đối với mớ hỗn loạn vừa xuất hiện, bản thân cũng hoàn toàn rơi vào thế bị động, cái gì cũng cảm thấy vô cùng mơ hồ. Bản thân ở cái nhà trọ kia ngủ đến chết là một chuyện, hiện tại đến đây lại đối mặt thêm một rắc rối có liên quan đến mạng người khiến cậu thật sự cảm thấy cuộc đời của mình giống như tàu lượn siêu tốc vậy. Sóng gió gập ghềnh, lên xuống bất thường.
Lần này cánh cửa kia lại một lần nữa mở ra, người bước vào là một người phụ nữ chú trọng ăn mặc, phấn son cầu kì, nhìn phong thái có thể đoán chừng tuổi tác chưa đến bốn mươi.
"Felix, đây đã là lần thứ bao nhiêu con cố gắng tự tử để làm mẹ chú ý đến con đây?"
Cậu lúc này mới triệt để kinh ngạc, đây thật sự là mẹ của cậu sao? Lời lẽ nói ra chỉ toàn là sự hời hợt và mỉa mai, ngay cả cậu cũng cảm thấy bản thân có chút thương tổn trước sự lạnh nhạt này.
Đối với cái nhìn ngạc nhiên của đứa con đang ngồi trên giường kia, bà chỉ đơn giản ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, đôi mắt hoa đào nhìn đứa con mà bản thân không mấy mặn mà kia. Nghĩ đến việc đây là kết quả cho cuộc tình mà bà yêu đến điên dại vào những ngày tháng học trò, bản thân lại càng nguội lạnh. Có yêu đến mấy rồi cũng sẽ chia ly mà thôi.
"Mẹ cũng có gia đình của riêng mình, đâu thể suốt ngày cứ quẩn quanh bên con được. Thân là một Omega, con cũng mau chóng đi tìm bạn đời, sau đó sinh con rồi ở yên một chỗ đi, đừng cố gây ra phiền phức nữa."
Sét đánh ngang tai giữa trời quang, cậu đơ cứng nhìn người vừa bật ra câu nói ấy. Bản thân liền chết sững như trời trồng, khi thốt lên còn có thể cảm nhận được tay chân của mình đang run lên.
"...Mẹ? Mẹ nói gì cơ?"
Trông thấy biểu tình mất mát và tràn ngập kinh hãi của con, bà chỉ cho rằng nó đang cảm thấy khó chấp nhận với những gì mà bà vừa nói. Chậm rãi thở dài một hơi, các ngón tay thon dài vuốt lại mái tóc, khẽ nhíu mi đáp lời
"Thế con muốn bản thân trở thành một Omega lẳng lơ à? Đừng nghĩ rằng chuyện con cặp kè với người này người nọ có thể qua mặt được mẹ."
"Mẹ không cảm thấy xấu mặt, mà chỉ đơn giản là cảm thấy dơ bẩn giúp con thôi. Một Omega qua lại với nhiều người như vậy thì có gì tốt đẹp kia chứ."
Sau đó cái gì cậu cũng không nói lên được, chỉ có thể im lặng ngồi ngốc lăng trên giường. Bên tai lùng bùng như có hàng vạn con ong đang vo ve không dứt, cho đến khi người nọ đã rời đi, không gian phòng bệnh lại im ắng trở lại. Mà cậu thì vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái bần thần kia. Các ngón tay cử động rồi bất chợt nhéo vào đùi mình một cú đau điếng người.
Cậu nhíu mi suýt xoa một tiếng, thế gian quan đều bị bóp méo, lúc này mới chợt nhận ra Omega không phải là một cái họ nào đấy. Mà cái việc bản thân ở thế giới này vậy mà có thể sinh con thật sự tác động đến tâm lý của cậu một cú nặng nề.
Ở thế giới trước đây, cậu thừa nhận mình cũng không phải là người "thẳng thắn" gì cho cam, cũng đã từng có một mối tình gà bông đáng yêu với cậu bạn học chung trường. Thế nhưng cái gì cũng đã nghĩ đến, duy chỉ việc có thể sinh ra một đứa con thì hoàn toàn không. Bởi vì nó quá phi thực tế, lại mang theo quá nhiều ảo tưởng.
Vậy mà ở hiện tại, cậu đã bị hiện thực triệt để đánh gục.
Thở hắt ra một hơi, cậu liền thả phịch người nằm dài ra giường, đầu óc hỗn loạn một trận, cứ vậy mông lung nhìn lên trần nhà trắng xoá.
Rốt cuộc cậu đã làm gì nên tội thế này?
Những ngày sau đó, người có gương mặt đáng sợ kia không xuất hiện, ngay cả mẹ của cậu cũng bốc hơi chẳng đến đây lần thứ hai. Một mình cậu trong bệnh viện vẫn tốt lắm, cơm canh ba bữa đều đặn đưa vào tận giường, còn có kèm theo mấy món ngọt tráng miệng, gần năm ngày thì cậu cũng đã nhận được giấy cho phép xuất viện. Đúng lúc này, hắn lại xuất hiện với biểu tình lạnh nhạt, nụ cười ấy nở trên môi chợt khiến cho cậu cảm thấy có phần bất ổn.
Hắn không nói không rằng chỉ chăm chăm nhìn vào cậu, mà cậu liền dừng lại động tác, bàn tay cũng vô thức kéo cổ áo cao hơn một chút. Từ sau khi biết được bản thân có thể này nọ thì cậu đột nhiên sinh ra phòng bị với mọi người. Hắn rũ mắt nhìn biểu cảm mất tự nhiên của cậu, híp mắt bảo trong khi thân người cúi xuống ngang với tầm mắt của cậu.
"Cậu lại học được chiêu trò mới sao? Dụ dỗ một đám Alpha đến nghiện."
Cậu vì lời này mà cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc, chân mày cũng liền nhíu lại tràn đầy kiên định mà nói to.
"Bản thân tôi trước đây là người như thế nào, đó không còn là chuyện quan trọng nữa. Mong cậu đừng tự cho mình cái quyền lợi để sỉ nhục tôi."
Dù cho khí thế và cả thứ mùi hương ấy đang ngùn ngụt bao phủ lấy khứu giác, cậu vẫn giữ nguyên lập trường của mình mà nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Thân thể hiện tại là của cậu, tâm trí cũng là của cậu, và quyền được bảo vệ lợi ích cho chính mình không phải là điều gì quá xa xỉ. Hắn vẫn dùng lời lẽ cay nghiệt ấy vất lên cậu, giống như thật sự muốn đem từ ngữ từng chút một đè nghiến không buông tha.
"Cậu càng muốn quên đi, tôi lại càng muốn khơi gợi, để cho cậu dằn vặt đến chết."
Ngay khi cậu trông thấy hắn muốn tiến đến, bên tai cũng cùng lúc vang lên thanh âm xa lạ, mà bờ vai sau đó cũng bị ôm lấy.
"My darling, anh tìm mãi mới thấy em đấy." Mùi hương cà phê nồng đậm quẩn quanh, tổ hợp hỗn tạp này thật sự khiến cho cậu đầu váng mắt hoa.
Thân thể đối với đụng chạm thân mật của người nọ cũng liền né tránh, nhìn thấy người bên cạnh bày ra vẻ mặt tổn thương, cậu chỉ biết nhíu mi giữ khoảng cách.
"Ôi darling của anh, em được xuất viện rồi sao, để anh đưa em về nhà nhé."
Mãi đến sau này, cậu mới biết được đây là người mà chính chủ đã dây dưa được gần một năm trong khi cũng đang qua lại với vài người nữa- Bang Chan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro