Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

của tôi.

Tôi mơ màng ngửi được mùi cơm chiên thơm lừng đầy quen thuộc của mẹ, bên tai cũng là thanh âm mẹ đang gọi tôi. Chất giọng ấy nhẹ nhàng và tràn đầy dịu dàng, suốt ngần ấy năm vẫn không hề thay đổi dù tôi đã trưởng thành.









Bản thân tôi không thích ăn tỏi bởi mùi vị chẳng mấy ngon lành. Thế nhưng ở món cơm chiên đó, mẹ tôi luôn làm một ít tỏi phi vàng rải lên bề mặt cơm vàng óng với từng hạt cơm đều được bao phủ bởi trứng gà, lẫn trong cơm còn có thịt nguội và xúc xích. Tổng thể màu sắc vô cùng hài hoà và kích thích các giác quan rất mạnh mẽ. Tôi đã bảo rằng tôi không thích ăn tỏi, thế nhưng đối với những lát tỏi có màu nâu cánh gián kia thì thật sự không thể chối từ được.








Bởi khi nhấm nháp trong miệng sẽ ngay lập tức truyền đến một trận giòn tan thơm lừng mùi dầu mè, mùi vị không ngon lành gì đó đều được xua tan. Tôi bất giác lại nuốt nước bọt, sau đó muốn chống tay ngồi dậy, thế nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy buồn ngủ đến độ chẳng thể gượng dậy nổi, mà bên tai tôi vẫn là thanh âm mẹ gọi không ngừng. Tôi cũng muốn ăn cơm chiên, cũng muốn như mọi khi ôm mẹ thật chặt để chào buổi sáng, còn muốn nhõng nhẽo vòi mẹ làm bánh quy. Thế nhưng hai mắt cứ lim dim lim dim và chẳng thể nhấc lên nổi.










Trong lòng tôi ủ ê một trận, trước mắt cũng dần tối đi.







Thật tiếc thay, đã lâu rồi tôi chưa được ăn cơm chiên mẹ làm.



















Hắn nhìn cậu chậm rãi nâng mi mắt, trong không gian vắng lặng, thanh âm cậu vô thức run rẩy gọi mẹ như cứa vào màng nhĩ từng trận đau nhức. Thế nhưng trên gương mặt của hắn vẫn không có biểu hiện gì nhiều, chỉ im lặng trầm trầm nhìn người đang nằm trên giường kia. Cậu lúc này cũng dần lấy lại tầm nhìn và cả việc ý thức được khung cảnh trước mặt cũng chẳng hề có gì thay đổi. Vẫn là trần nhà tối u u, giường đơn chật hẹp, không gian lạnh lẽo không một tiếng động.








Duy chỉ có chiếc đèn ngủ nho nhỏ kia là toả ra ánh sáng màu vàng nhạt nom vô cùng ấm áp.









"Tỉnh rồi sao?"







Động tác của cậu liền dừng lại khi nghe thấy thanh âm có phần chói tai ấy lại vang lên. Nếu cậu nhớ không lầm, rõ ràng sau khi Bang Chan rời đi, hắn cũng không còn ở đây nữa. Thế nhưng tại sao hiện tại hắn lại một lần nữa xuất hiện ngay trong phòng của cậu? Đây đáng lẽ nên là khoảng thời gian mà hắn đang tận hưởng cảm giác chăn ấm đệm êm mới phải.








Vội vàng vươn tay bật lên công tắc cạnh đầu giường, ánh sáng lúc này lập tức xưa đi không gian mờ mờ tối. Mà hắn đứng ở góc phòng, đang chằm chằm nhìn vào cậu, dáng người cao dong dỏng thật sự truyền đến khí thế kiêu ngạo rất khó để lại gần.








"Tại sao cậu lại ở đây? Ai cho phép cậu vào nhà của tôi?"








Cậu ngồi bật dậy, chân mày chau lại khó hiểu khi trông thấy hắn bật cười đầy mỉa mai, thân người ấy cũng chậm chạp tiến gần về phía này với nụ cười trên môi vẫn chưa phai đi. Ngay từ ban đầu, cậu đối với hắn, dù cho đây là người đầu tiên mà cậu trông thấy sau khi tỉnh dậy, nhưng không có nghĩa rằng hắn sẽ cho cậu cảm giác an toàn thoải mái. Hoặc cũng như hắn đã bảo, cậu giết cô ấy, cho nên cái cảm giác cực đoan ấy mới nảy sinh giữa cả hai.







"Nhà của cậu?"








Đối với thân người đang hạ thấp trọng tâm để đem tầm nhìn đặt thẳng vào con ngươi đang co rút của cậu, thân thể của cậu cũng tự động trở nên căng cứng, hai nắm tay đã siết lại từ bao giờ. Thứ mùi hương khiến đầu óc cậu rơi vào một trận bức bối liền ập đến trong tích tắc.








"Dường như cậu đã quên rằng đây cũng là nhà của tôi thì phải?"








Sau đó chỉ thấy biểu cảm trên gương mặt hắn đanh lại, trước khi tràn đầy khó chịu mà tiếp lời. Trong không gian vắng lặng, âm ngưỡng của hắn không quá to nhưng lại vang vọng khắp nơi.







"Ai cho phép cậu để anh ta bước vào nhà?"









Cậu đang ở trong bất ngờ này, chưa kịp hoàn hồn lại thì đã rơi vào trong một bất ngờ khác. Hắn bảo đây cũng là nhà của hắn, vậy đây hoàn toàn tương đương với việc chính chủ đang cùng hắn chung sống? Thế nhưng cái mối quan hệ luôn căng thẳng như dây đàn này, làm sao có thể cùng nhau ở trong một không gian?








Hắn trông thấy cậu thất thần lơ đễnh, trên gương mặt tỏ rõ sự không hài lòng. Mùi hương gay gắt ấy cũng toả ra với cường độ đậm đặc. Bàn tay tinh tế với các khớp tay thon dài đột ngột giữ lấy gương mặt của cậu hòng ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.







"Cậu quên đi mọi chuyện nhưng ít nhất cũng phải nhớ rằng cậu vẫn là Omega của tôi chứ?"








Hai chữ "của tôi" này giống như được gằn lên qua kẽ răng, mà cậu ngay sau đó liền bị cuốn vào một nụ hôn mà chính cậu cũng không ngờ đến được.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro