Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có một Hyunjin dịu dàng.

Cậu mơ hồ nhíu mi tỉnh giấc, thật sự có cảm giác dường như bản thân đã ngủ một giấc thật dài. Tay chân cũng có phần vô lực, khi vươn lên chạm vào mái đầu còn đột nhiên sinh ra cảm giác không thực. Xúc cảm đau đớn khi cây kim ấy cắm ngập vào cơ thể vẫn còn, và cậu liền hốt hoảng ngồi bật dậy, đôi mắt ráo hoảnh tìm đến vị trí mà cây kim nhọn hoắt dứt khoát xuyên qua da thịt, những tưởng sẽ còn lại một nốt đỏ tấy ấy thế mà lại chẳng xuất hiện một dấu vết nào.









Cậu liền suýt xoa một tiếng, gã đàn ông nọ quả nhiên đã phát điên, giống như muốn giết chết cậu vậy. Thế nhưng chất lỏng mà ông ta tiêm vào cơ thể của cậu là gì nhỉ? Nghĩ đến vấn đề này, cậu đột nhiên lại đâm ra lo sợ, thân người cũng bần thần ngồi thừ ra.









Đúng lúc này cửa phòng liền bật mở, mà hắn sau đó một thân đồng phục học sinh đang mỉm cười rạng rỡ tiến vào. Trông thấy cậu vẫn ngờ nghệch ngồi trên giường, hắn liền lên tiếng cằn nhằn, nhưng ý tứ lại vô cùng dịu dàng.







"Felix của mình ơi, sắp trễ học rồi đấy! Mau đứng lên đi đánh răng, chăn cứ để mình xếp lại cho."











Cậu kinh ngạc trố mắt nhìn người trước mắt, nhưng rồi trong sự ngỡ ngàng mà liền nhận ra Hyunjin của hiện tại không hề giống với Hyunjin mà cậu từng gặp gỡ. Từ mái tóc cho đến ánh mắt và biểu cảm trên gương mặt, tất cả tất cả đều hoàn toàn khác biệt. Tựa như rằng cậu đã xuyên đến một chiều không gian khác, nơi mà Hyunjin vẫn luôn đối xử với Felix vô cùng chân thành và dịu dàng.











"Nhanh nào! Cậu ngẩn ngơ gì thế? Hay là ngẩn người vì trông thấy Alpha của cậu hôm nay đẹp trai quá sao?"










Vội vàng đẩy người đang tự mãn kia sang một bên, cậu lúng túng vội vàng vọt vào nhà vệ sinh, bỏ lại sau lưng là tiếng cười khe khẽ của người nọ.







Cậu có cảm giác rằng bản thân dường như lại phải tìm cách bắt đầu một cuộc sống mới vậy. Trong khi cậu thậm chí còn không hiểu vì sao mình lại "lạc" đến nơi này, bắp tay vẫn còn xông đến cảm giác đau buốt tê dại cho cậu biết rằng những gì đã diễn ra đều là thật, nhưng là ở một chiều không gian khác chăng? Sau khi lịm đi, bản thân cậu đã xuất hiện ở một quãng thời không khác. Tuy có hiếu kì, có kì lạ, có nghi hoặc, nhưng cái cách mà Hyunjin của năm mười tám tuổi này đối xử với cậu lại bất chợt khiến cậu ngẩn ngơ, trong tâm trí cũng dâng lên một trận níu kéo luyến tiếc không thôi.










"Này, Alpha của cậu hôm nay đích thân xuống bếp nấu bữa trưa cho cậu. Cho nên giờ nghỉ trưa gặp nhau ở sân thượng nhé Lix~"











Hắn mỉm cười với ánh mắt tràn đầy mong đợi mà nói vào tai cậu trước khi luyến tiếc buông bàn tay của cậu ra để tiến về khu F- nơi dành riêng cho Alpha. Cậu nhìn theo bóng lưng của hắn, chẳng hiểu vì sao lại không muốn để hắn rời đi. Run rẩy một lúc lâu mới lấy lại được tâm trí ổn định, thế nhưng cậu lại chẳng biết mình học lớp nào, cũng chẳng biết bản thân nên rẽ vào đâu. Ý thức mù mịt đến độ khiến đầu óc ong ong một trận.









"Này Felix, nhanh chân lên! Sắp vào học rồi!"










Một người lạ mặt vỗ mạnh vào vai cậu, biểu tình thân thiết kéo cậu về phía trước. Mà cảnh vật trôi qua tầm mắt đều có chút mờ mờ không thể hình dung, xung quanh cậu chỉ toàn là những gương mặt xa lạ cùng cậu nói cười tràn đầy quý mến. Cảm giác êm dịu đến độ khiến cậu trong một giây khắc nào đó đã thật sự muốn ở lại nơi đây mãi mãi.










Khi cậu lên đến sân thượng lồng lộng gió, Hyunjin đã có mặt ở đó chu đáo bày biện mọi thứ. Là món cơm chiên trứng ăn kèm với trứng cuộn, hình thức vụng về nhưng lòng cậu lại tan chảy từ lúc nào.









"Lâu rồi mình chưa được ăn cơm chiên."








Cậu tự nhiên đón lấy thìa từ tay của hắn, một muỗng cơm cho vào miệng liền dâng đến cảm giác nồng đượm hương thơm, hết muỗng này đến muỗng khác đều ngon lành đến độ chỉ muốn được ăn mãi.






"Cậu ăn ngon miệng như thế, vậy thì cơm của mình chiên quả nhiên rất ngon rồi."








Cậu nhìn biểu tình thoả mãn của người trước mặt, cả cái cách người nọ dịu dàng phủi đi hạt cơm ở khoé môi của cậu, tất cả đều khiến cậu ngẩn ngơ, bản thân như đang trôi lơ lửng ở một nơi không có trọng lực.








"Sau này, cậu nhất định phải chiên cơm cho một mình Felix thôi nhé."








Lời này nói ra nhẹ bẫng, giống như nó đã kẹt lại ở đầu môi của cậu từ rất lâu rồi. Mà Hyunjin ở phía đối diện liền nở một nụ cười, ánh mắt cũng không còn vô vàn những tia sáng lấp lánh như ban nãy nữa, bầu trời vốn luôn trong veo ấy vậy mà từ bao giờ đã bị mây đen phủ kín, gió thổi tung lên mái tóc của cậu, lật lên cả những cảm xúc ngổn ngang lơ lửng.







"Felix, mình sẽ chỉ chiên cơm cho mỗi cậu thôi. Nên...cậu mau trở về đi."








Trở về?








Cậu muốn thốt lên để hỏi rằng cậu phải trở về đâu nhưng cổ họng vào lúc này lại giống như bị ai đó đổ keo vào, hoàn toàn không thể phát ra bất kì một âm thanh nào. Mà người trước mặt lại đột ngột rơi nước mắt, ánh mắt đỏ hoe chỉ chứa toàn hụt hẫng và lo sợ.







"Cậu không được chết. Nhất định không được chết."











Sấm sét xé ngang bầu trời một đường chói loà, khi mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống, cậu cũng có cảm giác như bản thân mình đang dần tan rã dưới cơn mưa này, và Hyunjin vẫn lặng im ngồi ở phía đối diện, đôi mắt hắn như hai đốm lửa nhỏ, hừng hực nhìn cậu với vô vàn mong mỏi cùng khẩn cầu.







Cậu chỉ cảm thấy có một lực hút vô hình nào đấy đang ra sức kéo mình về phía sau. Khi trước mắt lại xông đến một màu đen đặc quánh, cậu lúc này chỉ biết nuối tiếc thở than.













Cậu lại một lần nữa tỉnh giấc, trước mắt là trần nhà trắng xoá có phần quen thuộc. Bên tai là tiếng tích tích của máy móc đang hoạt động, mà cổ họng của cậu lại vô cùng đau nhức, muốn rên rỉ một tiếng đau xót cũng không thể. Ánh mắt mệt mỏi đảo một vòng liền trông thấy được hắn. Không hiểu vì sao cậu lại muốn khóc, khi hắn bước đến ôm chặt lấy cậu, cậu đã nghĩ rằng dường như cả đời này, bản thân cậu chỉ đang chờ đợi cái ôm này mà thôi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro