chia tay.
Hyunjin sau khi mang cơm trưa đến cho cậu, im lặng đợi cậu ăn cơm, tiếp đó hắn mới mang hộp cơm rỗng trở về nhà rửa thật sạch sẽ.
Loay hoay nấu cho cậu một nồi súp cùng cơm chiên thơm lừng, hắn vào lúc này mới lái xe đến cửa hàng nọ, cứ vậy trầm ngâm đứng ở bên ngoài chờ cậu tan làm.
Vốn Felix cũng không phải là kiểu người chưa từng lao động tay chân, khi còn đi học, cậu không muốn quá dựa dẫm vào tiền trợ cấp hàng tháng từ mẹ gửi đến, cho nên mỗi tối đều nhận việc sắp xếp hàng cho siêu thị. Hôm nay chỉ là ngày thử việc nhưng chủ của cửa hàng lại rất hài lòng, sau khi dặn dò cậu ngày mai nhớ đi làm đúng giờ còn cẩn thận đưa cho cậu tiền thưởng của ngày hôm nay. Cậu đối với công việc này cũng vô cùng cảm thấy thoải mái, đồng nghiệp thân thiện hòa đồng, môi trường làm việc cũng rất ổn thỏa.
Chỉ có điều, chuyện làm cậu phân tâm lại là Hyunjin.
Hắn hôm nay rất khác với mọi khi, dáng vẻ ấy, cho đến cả đôi mắt đặc quánh một nỗi niềm ấy, tất cả đều khiến cho cậu cảm thấy lòng dạ liền chùng xuống. Mắt nhìn hắn đứng ở bên ngoài cửa hàng đợi mình tan làm, cái bóng dài lêu nghêu đổ dài xuống mặt đường và tựa như đã phủ lên tâm trí của cậu một trận hiu quạnh đến nhói lòng.
"Cậu đợi mình hả? Sao phải nhọc công như vậy chứ."
Cậu ngượng ngùng cười cười, thật sự chẳng biết nên dùng tư cách gì để đối đãi với hắn. Hyunjin cũng mỉm cười, một bên mở cửa xe cho cậu, một bên lại nhàn nhạt bảo.
"Cuộc đời mình còn mấy lần nữa được cùng cậu hít chung một bầu không khí nữa đâu. Cho nên mình phải cố gắng gom góp hết tất thảy những gì thuộc về cậu chứ."
Lời này thốt lên dường như còn mang theo cay đắng bất lực, cũng vô thức rót thẳng vào tim cậu một trận nặng nề. Felix có chút sững sờ, khi ngồi vào xe, đối diện với đôi mắt của hắn, cậu lại có cảm giác đây dường như là lần cuối cùng.
Bên ngoài sớm đã nổi gió, hiện tại mưa đã bắt đầu rơi lộp bộp trên kính xe. Từng đợt từng đợt khiến tâm trạng cả hai nặng trĩu những nỗi buồn chồng chất. Hyunjin hôm nay lái xe vô cùng chậm, vang vọng trong không gian dìu dịu tiếng nhạc phát ra từ radio trên xe còn là thanh âm mưa rơi buồn tẻ não nề.
"Felix, cậu còn nhớ lần đầu tiên hẹn hò của chúng mình chứ?"
Cậu đương nhiên làm sao quên được cái sự ngây ngô nhưng đầy chân thành của những con người mới lớn năm ấy. Hyunjin bối rối đến toát cả mồ hôi, bàn tay cũng run lẩy bẩy cả lên. Nhưng lời lẽ tuôn ra lại vô cùng chắc nịch, Hyunjin bảo rằng mong cả hai chúng ta sẽ có được một cái kết mãi mãi về sau. Và tình cảm này không hề có một giới hạn nào.
Hai chúng ta của năm đó mang theo tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ mà yêu nhau, thương nhau như thể máu thịt hòa lẫn.
Hyunjin bật cười khi nghĩ lại cái cách mà bản thân lóng ngóng muốn chùi đi vệt sốt trên khóe môi của cậu, nhưng vụng về thế nào mà làm ngã luôn cái bình hoa đặt trên bàn. Ôi hiện tại có thể quay lại khoảnh khắc ấy có được không, Hyunjin hứa lần này sẽ cẩn thận hơn.
Cậu ngồi bên cạnh, lắng nghe rõ ràng những kỉ niệm mà Hyunjin đang chậm rãi nhắc lại với biểu tình vui sướng và khóe môi cong lên. Ánh đèn trở nên mờ nhạt dưới cơn mưa đang đổ xuống, ánh sáng lập lòe mờ ảo như thể tầm mắt của cậu vào lúc này vậy.
Đoạn đường về nhà hôm nay thế mà lại nhanh thật.
Hyunjin cầm ô bước xuống xe trước khi tiến đến mà mở cửa cho cậu.
Felix nhìn người cao hơn mang sự che chắn của chiếc ô nhỏ bé hoàn toàn nghiêng về phía của mình, lòng cậu liền đau đến tê dại.
"Felix này, mình có nấu một nồi súp và cơm chiên. Cậu nhớ tắm bằng nước ấm, sau đó nhớ ăn cơm đừng bỏ bữa."
"......."
Thân thể hắn ướt đẫm nước mưa, sự lạnh lẽo ấy như thể đang bao phủ lên cả trái tim của cậu. Hyunjin lại mỉm cười, lần này trong đôi mắt ấy lại tựa như đang vỡ òa.
"Mình chỉ còn là Hyunjin của cậu trong vài phút nữa thôi. Mình muốn ôm cậu một cái nhưng lại không dám vì người mình ướt nhẹp cả lên...."
Hắn bối rối méo mó cười, ngay sau đó cơ thể cũng thoáng chao đảo khi cậu đột ngột rướn đến ôm chặt lấy hắn, một trận ấm áp bao phủ chỉ khiến cho hắn sinh ra lưu luyến đến tột độ.
"Chúng ta của sau này sẽ bắt đầu một cuộc sống mới mà không có nhau. Cả đời này của mình chỉ mong cậu sẽ luôn vui vẻ và có được hạnh phúc mãi mãi."
Felix lặng người giữ chặt cán ô vẫn còn vươn lại hơi ấm từ lòng bàn tay của Hyunjin dù người đã rời đi được một lúc rồi.
Chúng ta liền kề như một thể gắn chặt, khi tách rời em mới biết rằng hóa ra chúng ta đã yêu đối phương như sinh mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro