Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chênh vênh.

Bọn họ cứ như vậy duy trì mối quan hệ chênh vênh này đã được gần mười ngày, Hyunjin mặc kệ tất cả, cái gì cũng không màng đến nữa. Hắn chỉ biết rằng nếu bản thân rời đi, ngay cả sự chênh vênh này cũng không níu lại được. Gút mắc trong lòng cũng đã được tháo gỡ, một nửa là vui vẻ, một nửa là thất vọng tràn trề.










Mẹ cho hắn một cái tát, mà hắn khi đó rốt cuộc cũng hiểu ra, một tình cảm cao cả cũng có thể bị biến tướng trở nên méo mó vặn vẹo đến như vậy. Trải qua những buồn vui chẳng rõ đầu đuôi, Hyunjin chỉ cảm thấy vô cùng trống rỗng.










Đó là đêm của ngày thứ mười, hắn nhận được cuộc gọi từ người mà hắn gọi là ba. Mắt trông thấy cậu đang ngồi ở trên ghế mà loay hoay lật giở chuyên mục tìm việc làm trên tờ báo đã mua vào ban sáng, hắn mới chậm rãi tiến ra ban công, có chút chần chừ nhưng sau cùng vẫn nhấc máy.










"Lần này con định chống đối đến cùng? Mẹ của con làm thế còn không phải vì con, bám dính vào một người như vậy con không thấy mệt mỏi à?"








Hắn im lặng, đối với những lời lẽ cay nghiệt của người cha đáng kính, hắn chỉ cảm thấy một trận chua chát phủ lên đầu lưỡi. Vì hắn mà tùy tiện cướp đi một mạng người, vì hắn mà đem mọi thứ đổ lên cho người vô tội.










"Thế...mẹ có vì con mà xin lỗi Felix không?"













Lời này vừa thốt lên, hắn cũng liền nghe thấy ông gằn lên một tiếng, sau đó cũng rất tức giận mà ngắt máy. Hyunjin chậm rãi thở dài, một lời xin lỗi có thể bù đắp lại mọi chuyện sao?










Công việc ở cửa hàng tiện lợi hôm nọ, vì cậu trễ hẹn cho nên họ đã tìm được người thay thế. Cậu chỉ đành tìm kiếm một công việc khác, nhà tuyển dụng nghe cậu giới thiệu bản thân mình là Omega, có người thậm chí còn khiếm nhã hỏi dạo này cậu có nảy sinh kì phát tình hay không, và nếu có thì đã bị knot mấy lần. Đối với những cuộc gọi như thế cậu đều thẳng thừng cúp máy, sau đó lại ngồi ngẩn ra.






Cậu đương nhiên vẫn nhớ kì phát tình vừa rồi của mình có bao nhiêu là hưng phấn mãnh liệt, còn nhớ kỹ càng hơn về việc Hyunjin đã knot cậu ba lần. Thế nhưng khi nghĩ đến số lượng thuốc ức chế vô cùng độc hại mà mình luôn cố tình uống quá liều vào mỗi kì phát tình suốt cả gần một năm trời, cậu lúc này mới thở hắt ra một hơi. Khả năng cao cả nhất của một Omega có lẽ đã bị chính cậu tước bỏ đi lúc nào không hay.






Mà đối với sự vùng vằng của bọn họ vào hiện tại, có lẽ cũng không nên xuất hiện thêm một mối ràng buộc nào khác.








Chán nản gọi đến một số điện thoại khác, lần này là cửa hàng thức ăn nhanh. Qua phỏng vấn nhanh, người ở đầu dây bên kia đã bảo cậu sáng ngày mai đến cửa hàng để có thể trao đổi chi tiết công việc cụ thể, ngay cả khi cậu bảo với họ rằng bản thân mình là một Omega, người nọ vẫn không xem đó là một vấn đề to tát. Felix rối rít nói lời cảm ơn, sau đó rất hưng phấn mà chờ cho đầu dây bên kia cúp máy trước.










Hyunjin ngồi ở phía đối diện, trông thấy nụ cười hiếm hoi của cậu, trên môi cũng bất giác cong lên.







"Cậu tìm được việc rồi sao?"


"...Ừ. Mình đã tìm được rồi."











Khách sáo hỏi, cũng khách sáo đáp lại, sau khi cậu khuất sau cánh cửa phòng ngủ, nụ cười trên môi hắn cũng lập tức héo úa. Như mọi ngày qua, hắn đều ngủ ở ghế sofa, đôi mắt ở trong bóng đêm mờ mờ nhìn đến cánh cửa đang đóng chặt kia, tâm trạng lại càng rối như tơ vò, giấc ngủ cũng không quá sâu.








Thế nên khi Felix thức giấc đã ngửi được hương vị cơm chiên vô cùng quen thuộc.







"Cậu không cần phải làm như vậy đâu."







Hyunjin chỉ chú tâm trút cơm ra đĩa, tiếp đó là nhẹ nhàng đặt trước tầm mắt của cậu.





"Ăn xong rồi thì mình sẽ đưa cậu đến nơi trao đổi công việc."









Cậu ngập ngừng nhìn người cao hơn, sau cùng chỉ biết ứng thanh một tiếng, tiếp đó là chậm rãi ăn từng thìa một. Hương vị quen thuộc đến nỗi khiến lòng cậu như muốn vỡ òa, cứ vậy mà tràn đầy lưu luyến cảm nhận vị đạo đang lan ra khắp đầu lưỡi.








Hyunjin chờ cho cậu ăn xong đã đón lấy bát đi rửa, xong xuôi liền đưa cậu đến địa chỉ mà cậu đã ghi chi tiết ra giấy. Đó là một cửa hàng thức ăn nhanh nằm ở đầu con phố giăng đầy các biển hiệu, công việc của cậu chỉ là nhận order của khách và dọn dẹp quầy thức ăn vào cuối ngày. Lương thưởng cũng khá ổn, thế cho nên cậu đã đồng ý vào thử việc ngay sau đó.







Hắn ở lại nhìn cậu một lát, tiếp đó mới theo cái vẫy tay của cậu mà mỉm cười rời đi.








Vừa trở về nhà của bọn họ, hắn đang loay hoay nghĩ xem buổi trưa nay nên nấu món gì mang đến cho Felix thì điện thoại lại vang lên.






Lần này là một cuộc trò chuyện video trực tiếp đến từ ba của hắn. Biểu tình lạnh nhạt trên gương mặt ông bất chợt khiến hắn nảy sinh cảm giác bất an, mà những lời lẽ sau đó dù chẳng mang theo sự đe dọa nào thế nhưng lại khiến hắn chết sững tại chỗ.









"Nhìn này con trai" Khung cảnh trước mắt hắn được di dời đến màn hình của máy tính, nơi đang trình chiếu những hình ảnh khác được quay từ camera.







"Thằng nhóc đó đang ở cửa hiệu X đúng chứ? Thế con có thấy cái người cao cao mặc đồ màu đen kia hay không?"










Ánh mắt kinh hãi của hắn liền đánh đến thân người lạ mặt kia đang ngồi ở chiếc bàn chỉ cách Felix một khoảng. Góc quay nhìn không rõ mặt người nọ, thế nhưng cái cách mà gã ta chậm rãi cắt miếng thịt gà nướng chợt khiến lồng ngực hắn run rẩy.






"Ta cho phép con chọn lựa, động mạch cảnh sẽ mất tầm 11 đến 12 giây, riêng động mạch dưới đòn sẽ chỉ khoảng 4 giây mà thôi. Cái chết nào cũng êm ái và máu tuôn xối xả."




"Ba! Người không được làm như vậy!"









Đối diện với hoảng hốt và phẫn nộ đang tuôn trào từ hắn, ông Hwang chỉ trầm thấp cười một tiếng trước khi nhàn nhạt cất lời.







"Tùy thuộc vào thái độ của con mà thôi. Một là trở về và thực hiện hôn lễ, nó sẽ trải qua cuộc sống này theo chiều hướng vô cùng yên ả, hai là nó sẽ chết theo cái cách tức tưởi nhất nếu con còn cố gắng chống đối."






Hyunjin nhìn vào hình ảnh trên điện thoại, đôi mắt sớm đã nổi đầy tơ máu, bàn tay cũng run lên. Nhưng hắn lại rất rõ ràng mà nói ra từng từ một.





"Thân là một Alpha, ba nói lời nhất định phải giữ lấy lời. Nếu cậu ấy có bất trắc, dù có là ai thì con cũng sẽ không màng đến."







P/s: Fic cũng sắp hoàn rồi nè ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro