buông tha nhau.
Khi Hyunjin nặng nề trở về nhà đã trông thấy cậu đang trầm ngâm ngồi một chỗ. Ngay cả khi hắn tiến đến cũng không biết, mãi cho đến lúc hắn nghiêng đầu từ phía sau nhìn vào, cậu lúc này mới giật mình thoát khỏi miên man.
Trông thấy hắn đang chậm rãi ngồi xuống bên cạnh mình, cậu cảm thấy có phần mất tự nhiên mà khẽ xê dịch người sang bên một chút. Ánh mắt không hài lòng của hắn cũng liền phóng đến, thân người cũng chủ động dịch sát vào cậu.
Để xem cậu còn dịch chuyển đi đâu.
Bị dồn ép vào đường cùng, cậu lập tức muốn đứng lên, nhưng cổ tay đã bị giật ngược trở lại, thân người cũng lảo đảo ngã vào nâng đỡ của hắn.
Hwang Hyunjin lúc này vẫn nhìn chăm chăm vào cậu, ánh mắt phức tạp đến nỗi khiến lòng cậu cũng rối như tơ vò.
"Đáng lẽ ra khi nhớ lại rồi, thì cậu không nên tỏ ra như thể chúng ta là người xa lạ như thế chứ?"
Bàn tay đang giữ lấy cậu truyền đến da thịt một trận ấm áp, ngay cả chất giọng ấy vang lên, âm ngưỡng cũng khiến lòng dạ cậu ngứa ngáy không thôi.
"Bởi vì đã nhớ ra rồi, cho nên mình lại càng không có lí do gì để làm phiền cậu nữa."
Hắn thấy Felix nhợt nhạt nở nụ cười sau câu nói ấy, tưởng chừng như sau mọi chuyện, tổn thương chồng chất quá nhiều đã khiến cho lòng ta trong giây phút nào đó đã nới lỏng đi tình cảm này.
Hwang Hyunjin còn nhớ đó là một buổi chiều sau khi tan học, hắn dẫn cậu về nhà mình với danh nghĩa là bạn học thân thiết. Sau cánh cửa phòng khép hờ mà vụng trộm hôn cậu, sách vở chỏng chơ nằm một bên chẳng ai thèm ngó ngàng đến. Hắn khi đó đã ngây thơ nghĩ rằng ánh mắt vui vẻ tràn đầy quý mến của mẹ dành cho Felix chính là một tấm vé thông hành cho sau này. Vô tư lự không nghĩ không ngợi cứ thế tự vẽ dệt nên một tương lai có cậu, có cả một cuộc sống yên bình.
Thế nhưng cuộc đời nào quá nhân từ với ai đâu?
"Hyunjin này, mình xin lỗi, vì tất cả."
Khi Felix lại một lần nữa nói lời xin lỗi, khi đôi mắt ấy đã chịu đáp lại ánh nhìn của hắn, Hyunjin đã nghĩ rằng hóa ra những gì hắn mong đợi trong suốt thời gian qua không phải là lời xin lỗi này, lại càng không là sự buông lơi trong đôi mắt ấy.
Đôi mắt em nhìn hắn như nhìn một người bạn, và rằng từ bao giờ em đã rũ bỏ đi toàn bộ tình cảm này.
Felix vân vê hai ngón tay vào nhau như thói quen của trước đây, nụ cười nhẹ vẫn nở trên môi thế nhưng người ngồi cạnh em lại đang nhíu chặt chân mày.
"Một lời xin lỗi sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Nhưng mong cậu sẽ hiểu cho mình." Cậu có chút ngập ngừng, sau đó mới chậm rãi tiếp lời.
"Chuyện mình đánh dấu cậu, mình sẽ tìm cách đi cắt bỏ tuyến mùi. Cậu chỉ cần kiên nhẫn đợi một thời gian thì mùi hương mà cậu không thích sẽ tự động bay biến. Còn về việc của Lill...."
"Im đi!"
Hắn đột ngột quát lên, thành công khiến cho cậu giật nảy mình, bao nhiêu lời muốn nói đã liền nghẹn lại khi trông thấy vành mắt của hắn đang đỏ lên. Biểu tình hắn phẫn nộ nhưng cũng ngập tràn tổn thương. Felix sững sờ nhìn hắn, rồi lại tự vấn xem bản thân đã nói sai điều gì.
"Ai cho phép cậu đánh dấu tôi?"
"....Mình xi....."
"Ai cho phép cậu đánh dấu tôi!"
Hắn gằn lên, sau đó cũng vội vàng ôm chặt lấy người đối diện, vòng tay siết lại như thể sợ hãi cậu sẽ rời đi. Chất giọng hắn nghẹn ngào cũng tràn đầy run rẩy, khi thốt lên còn là khẩn cầu như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Xin cậu đấy Felix...cậu là ai cũng được, cậu làm gì cũng được, nhưng làm ơn đừng phủi bỏ đi mọi thứ đã hiện hữu giữa chúng ta."
"Cậu có thể giận mình, trách mình, mắng mình đánh mình, nhưng làm ơn đừng nói những lời như vậy."
Felix lặng người trong cái ôm của hắn, lồng ngực theo từng câu từ hắn thốt lên cũng lập tức nhoi nhói. Mùi hương mà cậu luôn mong nhớ đang nồng đậm tỏa ra, quanh quẩn trong thứ mùi gỗ đàn trầm trầm còn đan xen một mùi hương dìu dịu, gắn kết đến độ tựa như không thể tách rời.
Thế nhưng nếu một trong hai tuyến mùi hương bị cắt đi, vết đánh dấu cũng sẽ dần phai nhạt và biến mất hoàn toàn. Felix ấy vậy mà muốn dùng cách này để từ bỏ tất cả. Thay vì cả hai cùng đau đớn, chi bằng hãy để đối phương được sống một cuộc đời an yên, giằng co quá lâu, cậu không cảm thấy mệt mỏi, chỉ là nghĩ rằng cũng nên đến lúc buông tha cho mọi thứ.
Cậu của sau này sẽ học cách trải qua cuộc đời mà không có hắn bên cạnh, cũng sẽ cố gắng làm một Felix biết yêu thương bản thân của mình nhiều hơn.
Suy cho cùng, buông tha không có nghĩa là vứt bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro