06.
"lixie, cậu víu vào tớ đi, tớ đưa cậu xuống phòng y tế."
jisung không một động tác thừa, nhanh chóng quàng tay felix qua cổ mình rồi gắng sức dìu đi. từng bước chân của cậu có hơi loạng choạng, nhưng vẫn kiên quyết không buông felix ra.
seungmin đứng yên tại chỗ khoanh tay lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt. chẳng mất quá nhiều thời gian để cậu hướng ánh nhìn sang hyunjin – người vẫn chưa nói lời nào từ đầu đến giờ:
"mày đấy!!" seungmin bước đến gần, giọng điệu mang theo chút bực dọc:
"tao không biết mày đã làm gì, nhưng tại sao felix lại ra nông nỗi này?"
hyunjin nhíu mày, ánh mắt chợt tối đi. hắn chưa kịp mở miệng thì seungmin đã tiếp tục, giọng điệu đầy trách móc:
"đừng nói với tao là mày vô can. không tự nhiên felix lại trở nên như vậy sau khi gặp mày."
hyunjin siết chặt tay, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. từ đầu đến cuối hắn chẳng làm gì cả. pheromone cũng không phóng thích, đến cả một cái chạm nhẹ vào felix cũng không có. vậy mà giờ lại bị đổ lỗi?
"mày nghĩ tao muốn chắc?" giọng hyunjin thấp xuống, ánh mắt sắc lạnh quét qua seungmin:
"tao thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. nếu tao thực sự làm thì mày nghĩ tao sẽ đứng yên thế này à?"
seungmin im lặng một lúc rồi thở dài. cậu biết cãi nhau lúc này chẳng giải quyết được gì. felix mới là người đang cần quan tâm nhất:
"tốt nhất là như vậy." seungmin gằn từng chữ, ánh mắt cảnh giác trước khi quay người rời đi:
"và nếu tao phát hiện mày có liên quan đến chuyện này... đừng trách tao không nể mặt."
hyunjin bực bội hất một hơi thở nặng nề. hắn chẳng hiểu nổi tại sao mình lại bị kéo vào chuyện này. từ đầu đến cuối, hắn chưa làm gì cả, vậy mà seungmin lại nhìn hắn như thể hắn vừa gây ra một tội ác tày trời:
"tùy mày muốn nghĩ sao thì nghĩ." hyunjin buông một câu cộc lốc, ánh mắt tối sầm. hắn chẳng có lý do gì để tiếp tục đứng đây tranh cãi vô nghĩa.
không chờ seungmin đáp lại, hyunjin xoay người sải bước bỏ đi. từng bước chân mạnh bạo dẫm lên nền gạch lạnh, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác lạ lẫm khó gọi tên. hình ảnh felix tái nhợt, hơi thở mong manh khi nãy cứ lởn vởn trong tâm trí hắn.
hắn không thích điều này một chút nào.
hyunjin ghét phải suy nghĩ nhiều, đặc biệt là về những chuyện hắn không muốn quan tâm. nhưng dù có cố gắng lờ đi thì hình ảnh felix vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một thước phim.
hắn cắn răng, đôi chân theo quán tính rẽ sang hướng khác. hắn không muốn quay lại, cũng chẳng có lý do gì để làm thế. nhưng cảm giác nặng trĩu trong lòng cứ thôi thúc hắn phải làm gì đó.
"jisung à, cậu về lớp đi. sắp vào tiết rồi, tớ tự lo được" jisung khựng lại khi nghe giọng felix yếu ớt vang lên. nó cúi xuống nhìn người bạn bên cạnh, đôi mắt ánh lên sự do dự lẫn lo lắng:
"cậu nghĩ tớ sẽ để cậu đi một mình trong tình trạng này à?" jisung nhăn mày, giữ chặt lấy felix hơn:
"đừng cố tỏ ra ổn nữa, trông cậu chẳng ổn chút nào."
felix im lặng không đáp, chỉ mím môi, ánh mắt né tránh. cậu biết jisung nói đúng, nhưng cậu ghét cảm giác phải dựa dẫm vào người khác quá lâu.
thấy felix im lặng jisung chỉ thở dài, điều chỉnh lại tư thế để dìu cậu dễ hơn:
"cậu không từ chối nghĩa là đồng ý để tớ đưa đi, đúng không? đừng cãi, lixie ạ. tớ không bỏ cậu lại đâu."
cả hai bước chậm rãi dọc theo hành lang dài, tiếng bước chân lẫn vào không gian tĩnh lặng. felix không biết mình đã mệt đến mức nào, chỉ biết mỗi bước đi đều trở nên nặng nề:
"cậu cảm thấy thế nào rồi?" jisung khẽ hỏi, giọng nói pha chút lo lắng.
"vẫn ổn" felix thì thầm, nhưng ngay cả chính cậu cũng không tin vào lời mình. hơi thở cậu gấp gáp hơn, từng cơn nhức nhối lan ra khắp cơ thể.
jisung siết nhẹ tay felix, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu cao hơn bình thường. "chúng ta sắp tới rồi, cố một chút nữa thôi."
felix khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cậu dần trở nên mơ hồ. trong cơn mệt mỏi, một hình bóng bất chợt hiện lên trong tâm trí cậu—đôi mắt sắc bén, ánh nhìn lạnh lùng, và cả luồng pheromone vô hình cứ quẩn quanh bên cậu từ nãy đến giờ.
hyunjin...
tại sao....cậu lại nghĩ đến hắn vào lúc này?
"con để bạn nằm xuống đi, sắp vào lớp rồi, hãy về học đi. ta sẽ lo cho nhóc này."
vị bác sĩ hôm trước hơi bất ngờ khi gặp lại felix lần thứ hai, nhưng ông không hỏi gì thêm. chỉ nhanh chóng xắn tay áo bắt đầu kiểm tra tình trạng của cậu:
"lixie à, tớ phải về lớp đây..." jisung bên cạnh cúi xuống, khẽ nắm lấy tay cậu một chút rồi buông ra:
"nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho tớ đó!"
felix khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng người kia cho đến khi hoàn toàn khuất sau cánh cửa. cậu nằm im trên giường bệnh, bàn tay vô thức siết lấy mép chăn khi cảm nhận đầu ngón tay lạnh của bác sĩ chạm nhẹ lên trán mình để đo nhiệt độ:
"con đến đây vì lý do gì hả?"
"con... con cảm thấy chóng mặt và buồn nôn ạ..."
felix hít sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. nhưng cơn choáng váng vẫn bám riết lấy cậu, dạ dày cứ cuộn lên đầy khó chịu. hình ảnh hyunjin thoáng hiện lên trong tâm trí, kéo theo mùi hương alpha kia - dù không quá nồng đậm nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. dường như chỉ cần cậu tiến gần thêm chút nữa, mùi hương ấy sẽ trói chặt lấy cậu, không để lại bất kỳ kẽ hở nào để trốn thoát.
cậu nuốt khan, rồi lí nhí nói:
"mỗi khi nhìn thấy alpha đó, con đều cảm thấy như vậy... chóng mặt, buồn nôn, cả cơ thể rơi vào trạng thái rất kỳ lạ thưa ông..."
bác sĩ dừng bút, ánh mắt trầm ngâm nhìn cậu. không gian trở nên im lặng trong chốc lát trước khi ông cất giọng chậm rãi:
"ta không chắc lắm, nhưng có lẽ... con đã tìm thấy bạn đời của mình rồi đấy."
tim felix như lỡ một nhịp. cậu mở to mắt, hàng lông mày khẽ nhíu lại, giọng nói gần như lạc đi vì ngạc nhiên:
"c-cái gì cơ ạ?"
bác sĩ nhìn vẻ hoang mang của cậu, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh. ông gõ nhẹ đầu bút xuống sổ rồi tiếp tục giải thích:
"một omega khi gặp được bạn đời của mình, cơ thể sẽ tự động tiếp nhận pheromone của người đó một cách vô thức. phản ứng này có thể khiến con cảm thấy khó chịu lúc đầu, nhưng về sau, nếu xa rời alpha đó quá lâu, con sẽ dần bị kích thích vào trạng thái phát tình ngắn."
ông dừng một chút, ánh mắt sắc sảo quan sát biểu cảm trên gương mặt felix trước khi nói tiếp:
"và nó sẽ rất đau đớn... nếu như alpha đó không ở bên cạnh con."
hơi thở của felix chợt nghẹn lại. cậu siết chặt bàn tay, cảm giác như có thứ gì đó vừa siết lấy lồng ngực mình, nặng trĩu đến mức khó mà thở nổi. lời của bác sĩ cứ vang vọng trong đầu cậu, như từng đợt sóng xô dạt, khiến cậu không thể bình tĩnh:
"nhưng đương nhiên, con còn nhỏ như vậy." bác sĩ tiếp tục, giọng điệu vừa nghiêm trọng vừa mang theo chút trầm tư:
"nếu lỡ vô tình rơi vào kỳ phát tình mà lại ở gần alpha đó, ta không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra. pheromone của người đó có thể khiến con mất kiểm soát... và nếu sau này con không được alpha ấy vỗ về, không được an ủi bằng pheromone của họ, thậm chí không được đánh dấu thì con sẽ rất đau đớn. tình trạng ấy kéo dài quá lâu có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng của con."
felix sững người, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. cậu không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe. cậu và hyunjin? tại sao lại là hyunjin chứ? cậu vốn không ưa gì alpha đó ngay từ đầu, thậm chí còn cố tình tránh né. nhưng tại sao...
"không..." felix lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị nuốt trọn trong không gian yên tĩnh:
"...không thể nào."
bác sĩ nhìn cậu một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"cơ thể omega không biết nói dối đâu con. pheromone của hai con vô tình phản ứng với nhau như vậy, có lẽ là dấu hiệu cho thấy cả hai vốn sinh ra để dành cho nhau."
sinh ra để dành cho nhau?
trái tim felix siết chặt. nếu những gì bác sĩ nói là sự thật, thì điều này nghĩa là gì? rằng hyunjin là alpha duy nhất có thể làm dịu cơn phát tình của cậu? rằng sau này nếu không có hyunjin bên cạnh, cậu sẽ phải chịu đau đớn đến mức không thể chịu nổi?
cậu không muốn tin. không thể nào tin nổi điều đang diễn ra trước mắt.
bàn tay vô thức siết lấy mép chăn, hơi thở cậu trở nên gấp gáp. nhưng dù có phủ nhận thế nào thì nhịp đập rối loạn trong lồng ngực vẫn đang phản bội lại suy nghĩ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro