05.
trong cái lạnh khắc nghiệt của xứ lạ seoul, felix quấn chặt chiếc khăn quanh cổ, đôi tay rụt sâu trong túi áo cố níu lấy chút hơi ấm mong manh giữa mùa đông. đã gần một tuần cậu vắng mặt ở trường vì kỳ phát tình, nhưng chẳng phải vì nhớ lớp học hay bài vở mà quay lại. lý do duy nhất kéo cậu ra khỏi chăn ấm vào sáng nay là nỗi nhớ han jisung.
bước lên xe buýt, felix chọn một chỗ cạnh cửa sổ. ngoài kia bầu trời xám xịt trải dài, những cơn gió lạnh buốt quất vào ô kính mờ hơi thở. cậu tựa đầu vào đó, đôi mắt lặng lẽ nhìn theo những con đường quen thuộc lướt qua. trong túi áo còn có chiếc bánh bao vẫn còn ấm. hôm nay cậu đã tự thưởng cho mình một bữa sáng đàng hoàng, không phải vì muốn chăm sóc bản thân tốt hơn, mà vì jisung sẽ vui lắm nếu thấy cậu ăn uống tử tế.
xe buýt chầm chậm lăn bánh qua từng con phố quen thuộc. bên trong khoang xe không khí yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng máy sưởi khe khẽ chạy cùng vài âm thanh lạo xạo của người ta lật sách hay gõ điện thoại. felix tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt thoang dao động khi ngắm nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ hơi mờ sương lạnh.
felix ngồi nhâm nhi chiếc bánh nhỏ, sáng nay bangchan vì lo cho cậu quá nên đã cho tiền nhiều hơn mọi ngày. ban đầu cậu từ chối lia lịa cơ mà anh bangchan lại cứ quyết tâm nhét vào tay cậu rồi lại bỏ đi mất mặc cho cậu chưa kịp nói gì tiếp theo.
chiếc xe buýt dừng lại ở trạm trước cổng trường. felix kéo cao khăn quàng che kín nửa mặt, kéo chặt áo khoác rồi hòa vào dòng người đang chậm rãi bước vào sân trường. vừa mới đặt chân vào cổng, từ xa đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên giữa đám đông:
"ya, tên ngốc kia!!!!!"
felix chưa kịp quay lại thì đã thấy một dáng người lao về phía mình, rồi một cánh tay vắt ngang vai cậu, kéo cậu sát lại như thể sợ cậu chạy mất. jisung cười toe toét, hai mắt sáng rỡ:
"cuối cùng cũng chịu ló mặt rồi hả? tớ còn tưởng cậu định trốn luôn chứ!"
felix hừ nhẹ, đẩy nhẹ jisung ra một chút nhưng không giấu được ý cười trong đáy mắt:
"làm gì có, chỉ là hơi lười thôi."
"lười cái đầu cậu á! gần một tuần đấy chứ ít nhiều gì đâu, có biết tớ chán muốn chết không?"
jisung lẩm bẩm nhưng vẫn không buông vai felix ra. rồi như nhớ ra gì đó, nó đột nhiên nheo mắt nhìn felix chăm chú, giọng đầy vẻ nghi ngờ:
"khoan đã...hôm nay cậu ăn sáng rồi đúng không?"
felix khựng lại một giây, không ngờ jisung có thể đoán trúng như vậy. cậu chớp mắt, hơi ngập ngừng:
"sao cậu biết?"
jisung phì cười, vỗ mạnh lên vai felix:
"nhìn cái mặt cậu kìa, trông có đáng yêu hơn mọi khi không cơ chứ! không cònvẻ lờ đờ sắp xỉu như hôm qua nữa. mà cũng đúng thôi, có thực mới vực được đạo mà đúng không?"
felix bật cười thành tiếng, cảm giác lạnh lẽo của mùa đông dường như tan biến hoàn toàn. có jisung ở đây mọi thứ đều trở nên ấm áp hơn.
cả hai cùng nhau bước đi trên dãy hành lang dài để bắt đầu tiết học, vì cả hai khác lớp nên một chốc nữa sẽ phải tạm biệt nhau ở một góc nào đó ở hành lang. felix kéo cao khăn quàng cổ, tay giấu sâu trong túi áo khoác bước theo jisung đi vào tòa nhà lớp học. sau một tuần vắng mặt mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, nhưng cậu lại có cảm giác lạ lẫm đến khó tả.
"cậu chắc là khỏe hẳn chưa đấy? tớ thấy không yên tâm đâu nhá!!" jisung nghiêng đầu nhìn, giọng có chút lo lắng.
felix khẽ gật đầu, nở nụ cười nhạt trấn an jisung. thật ra cơ thể cậu vẫn còn hơi mệt mỏi, nhưng ở nhà mãi cũng không phải cách:
"tớ thấy khỏe rồi mà, tớ đi học để chới với cậu nè"
"cậu...thiệt là" jisung dù vui nhưng không thể dấu được cảm giác lo lắng.
vừa rẽ qua hành lang cả hai bất chợt nhìn thấy seungmin. cậu ấy không đi một mình mà bên cạnh là một alpha cao hơn một chút, hắn khoác áo màu tối, vẻ ngoài trầm lặng. felix nhận ra ngay đó là người họ từng gặp trước đây, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì cơ thể cậu bỗng chốc trở nên nặng trĩu.
một cơn buồn nôn bất ngờ ập đến, mạnh đến mức khiến cậu khựng lại. hơi thở cậu dồn dập hơn, bàn tay theo bản năng siết chặt lấy vạt áo. mọi thứ xung quanh như rung chuyển, tầm nhìn trở nên mờ nhòe:
"lixie?" jisung lập tức nhận ra sự bất thường, nhanh chóng đỡ lấy cậu.
seungmin đang định bước tiếp thì khựng lại khi thấy phản ứng kỳ lạ của felix. không chút chần chừ, cậu ấy lập tức tiến lại gần, ánh mắt tối sầm đi vì lo lắng.
felix khẽ ngẩng lên, đôi mắt hơi đục đi vì cơn choáng váng. nhưng không phải do seungmin làm cậu khó chịu...mà là mùi pheromone vương lại trên người cậu ấy.
pheromone đó...không phải của seungmin, bởi seungmin vốn không phải là alpha...
tim felix đập mạnh. cậu biết mùi hương này đến từ đâu. nó thuộc về alpha đang đứng cách họ không xa, người chưa nói lấy một lời chỉ yên lặng quan sát toàn bộ tình huống. hắn không hề cố ý giải phóng pheromone của mình, nhưng dù chỉ là chút tàn dư còn sót lại trên seungmin cũng đủ khiến felix cảm thấy nghẹt thở.
cậu chưa từng có phản ứng mạnh như vậy với pheromone của bất kỳ ai. kỳ phát tình của cậu đã qua, cơ thể lẽ ra phải ổn định. thế nhưng giờ đây từng hơi thở đều trở nên khó khăn, từng tế bào trong người như bị đảo lộn bởi mùi hương thoảng qua ấy.
seungmin nhíu mày. cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo felix lại gần hơn, bàn tay vững chãi giữ lấy cánh tay cậu. jisung thì càng lo lắng hơn, liên tục hỏi:
"lixie à? này!!! có sao không? sao tự nhiên lại như vậy chứ?"
felix không trả lời. toàn bộ ý thức của cậu đều bị xáo trộn bởi thứ pheromone kia, và chính bản thân cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
jisung siết chặt vai felix, cảm nhận được từng cơn run rẩy truyền qua lớp áo dày. seungmin cũng không còn giữ vẻ bình thản nữa, cậu ấy cúi xuống thấp hơn, ánh mắt nghi hoặc khi nhìn bạn mình đang chật vật lấy lại hơi thở:
"felix, cậu có nghe mình nói không?"
felix cắn chặt môi, cố gắng gật đầu nhưng động tác ấy nhỏ đến mức jisung suýt không nhận ra. hơi thở cậu vẫn loạn nhịp, như thể vừa bị cuốn vào một cơn sóng ngầm dữ dội.
vài giây sau, felix khẽ dịch người ra một chút, đôi mắt hơi híp lại vì mệt mỏi. cậu nhìn sang seungmin rồi theo quán tính ánh mắt cậu trôi về phía alpha đang đứng đó.
hắn vẫn lặng lẽ quan sát, không hề có ý định bước tới hay xen vào câu chuyện. dường như hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với omega trước mặt. pheromone của hắn không tỏa ra mạnh mẽ, không hề có dấu hiệu muốn áp chế ai nhưng dù chỉ là chút tàn dư vương trên người seungmin cũng đủ khiến felix cảm thấy khác thường.
cảm giác này thật lạ lẫm.
seungmin cũng nhận ra điều đó. cậu nhìn felix một lúc rồi sau đó chậm rãi quay sang alpha bên cạnh, ánh mắt như muốn xác nhận điều gì đó. alpha kia vẫn đứng yên, đối diện với cái nhìn dò xét của seungmin, nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng thanh minh hay giải thích.
hơi thở của felix dần ổn định hơn, nhưng vẫn còn chút choáng váng. jisung không giấu nổi lo lắng, một tay siết lấy cổ tay felix tay còn lại nắm hờ thành nắm đấm. cậu quay phắt sang alpha kia, dù hắn chẳng làm gì nhưng jisung vẫn muốn hỏi cho rõ:
"rốt cuộc cậu là ai vậy hả???"
lần này, alpha kia mới khẽ động đậy. ánh mắt hắn rời khỏi felix chuyển sang nhìn jisung. một thoáng im lặng trôi qua, rồi hắn đáp, giọng trầm nhưng không hề mang vẻ thù địch:
"tôi? tôi là hwang hyunjin."
seungmin khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ thái dương như thể biết trước jisung sẽ làm ầm lên. và quả nhiên, jisung gắt nhẹ:
"tôi không hỏi tên cậu! tôi đang hỏi tại sao pheromone của cậu lại khiến lixie ra nông nỗi này?"
hyunjin im lặng. hắn có vẻ đang suy nghĩ về câu hỏi ấy, nhưng chính bản thân hắn cũng không có câu trả lời rõ ràng. hắn không cố ý phát tán pheromone và cũng chẳng có ý định gây ảnh hưởng đến ai. vậy thì... tại sao omega kia lại phản ứng mạnh đến vậy?
felix cũng đang tự hỏi điều đó. cậu không muốn thừa nhận nhưng sâu trong tiềm thức, có điều gì đó trong pheromone của hắn khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. không hẳn là sợ hãi, cũng không phải ghét bỏ, mà là một cảm giác khó gọi tên. như thể cơ thể cậu đang tự động đáp lại pheromone của hắn mà cậu không hề kiểm soát được.
cảm giác này... không hề bình thường chút nào cả!
: chưa beta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro