Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

felix chớp mắt vài lần, tầm nhìn dần rõ hơn khi cơn đau đã dịu bớt. ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa nhuộm cả căn phòng một màu vàng nhạt ấm áp. cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, cảm nhận cơ thể không còn nóng rát như đêm qua nữa, thay vào đó chỉ còn là cơn đau nhè nhẹ.

bên cạnh gối, chiếc điện thoại sáng đèn liên tục. felix đưa tay cầm lên, hàng loạt tin nhắn hiện ra trên màn hình. tất cả đều là từ jisung.

jisung: cậu ổn không? tớ lo quá.
jisung: bangchan hyung chăm cậu có tốt không đó?
jisung: trời ơi, đọc tin nhắn đi mà, ít nhất cũng phải báo tớ một câu chứ!!
jisung: felix!! đừng có làm tớ hoảng sợ như này chứ huhu

felix bật cười khẽ. jisung lúc nào cũng vậy, cứ hễ cậu có chuyện là nhắn tin dồn dập như thể muốn phá nát điện thoại của cậu vậy.

cậu đang định nhắn lại thì cửa phòng khẽ mở. bangchan bước vào, trên tay là một cốc nước ấm:

"tỉnh rồi à?" anh hỏi, giọng vẫn dịu dàng như mọi khi.

felix gật đầu, đưa điện thoại cho bangchan xem: "jisung nhắn em cả đống tin luôn này."

bangchan liếc qua màn hình, bật cười:

"thằng bé lo cho em đấy. nào, em trả lời đi, không nó phát hoảng lên bây giờ."

felix cười nhẹ, tay thoăn thoắt gõ tin nhắn:

felix: tớ ổn rồi, cảm ơn cậu đã lo lắng nhé! xin lỗi vì không trả lời sớm hơn TT

chưa đầy một giây sau, jisung đã nhắn lại ngay lập tức.

jisung: aaaaa cuối cùng cậu cũng trả lời tớ!!!
jisung: trời ơi làm tớ lo chết mất! thế giờ cậu thấy sao rồi?

felix khẽ cười, nhưng khi ngước lên nhìn bangchan, nụ cười ấy chợt nhạt đi. quầng thâm dưới mắt anh đậm hơn bình thường, cả người có vẻ mệt mỏi vì thức trắng đêm:

"anh có ngủ chút nào không?" felix hỏi nhỏ xíu.

bangchan phẩy tay, đặt cốc nước xuống bàn:

"đừng lo cho anh. quan trọng là em đã khá hơn chưa?"

felix im lặng một chút rồi ngoan ngoãn gật đầu. nhưng trong lòng cậu biết rõ—bangchan đã vất vả nhiều rồi.

felix mím môi, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy mép chăn. cậu biết bangchan luôn như vậy, luôn đặt người khác lên trước bản thân, luôn gồng gánh tất cả mà chẳng than lấy một lời. nhưng mà... nhìn anh như thế này, felix lại thấy nhói trong lòng.

cậu rướn người lên một chút, giọng nói mềm đi:

"anh ngồi xuống đây đi, em không sao mà."

bangchan nhìn cậu một lúc rồi cũng thở ra, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. felix đưa tay đẩy cốc nước về phía anh:

"anh uống đi rồi nghỉ một lát, nhé?"

bangchan bật cười, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng trong đáy mắt lại hằn rõ sự mệt mỏi. anh nhận lấy cốc nước, uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống, bàn tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc rối của felix:

"ngoan lắm. nhưng mà em nghỉ ngơi thêm đi, vẫn còn hơi sốt đấy."

felix gật đầu, nhưng thay vì nằm xuống ngay, cậu chần chừ một chút, rồi khẽ nói:

"anh... đừng tự ép bản thân quá được không?"

bangchan khựng lại một chút trước khi mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại có chút buồn. anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ kéo chăn đắp lại cho felix, giọng nói trầm ấm vang lên:

"anh quen rồi mà, em đừng lo."

felix muốn nói gì đó nữa, nhưng cậu biết có ép cũng vô ích. cậu chỉ có thể khẽ thở dài, kéo chăn lên cao hơn một chút rồi nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ như gió thoảng:

"vậy ít nhất... cũng phải nghỉ một lát, được không?"

bangchan im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng anh cũng thở ra một hơi nhẹ, như thể đầu hàng trước sự ngoan cố của cậu. anh vươn tay, xoa nhẹ đầu felix lần nữa rồi mới tựa lưng vào ghế, mắt dần khép hờ.

felix khẽ cong môi cười, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ, trong lòng chỉ mong khi tỉnh dậy, bangchan có thể trông đỡ mệt mỏi hơn một chút.














buổi chiều khi tiếng chuông tan học vang lên, học sinh túa ra khắp sân trường. trời đã dịu mát hơn, ánh nắng nhuộm một màu cam nhạt lên những tán cây.

jisung vội vã thu dọn sách vở nhét đại vào cặp rồi khoác lên vai. suốt cả buổi học, nó không thể tập trung nổi. dù felix đã nhắn rằng cậu ấy ổn nhưng jisung vẫn thấy bất an.

seungmin đứng cạnh bàn, khoanh tay nhìn jisung lật đật chuẩn bị đồ:

"cậu vội thế làm gì?" seungmin hỏi, giọng vẫn lạnh tanh như mọi khi.

jisung kéo khóa cặp cái 'rẹt', rồi đeo lên vai:

"tớ phải qua nhà felix! cậu ấy vừa ốm dậy, tớ không yên tâm được."

seungmin thở dài, lắc đầu:

"felix đâu phải trẻ con. bangchan hyung chăm cậu ấy rồi, cậu lo cái gì?"

jisung bĩu môi, giọng đầy bức xúc:

"thì biết là vậy, nhưng mà... felix yếu lắm, với lại cậu ấy chẳng bao giờ chịu nói thật xem mình mệt đến đâu. tớ mà không qua thì ai nhắc cậu ấy uống thuốc đúng giờ, ai tám chuyện để cậu ấy đỡ buồn chứ?"

seungmin nhìn jisung một lúc, rồi bật cười nhẹ:

"được rồi, đi đi. nhưng đừng chạy vội quá mà vấp ngã đấy."

jisung nhăn mặt: "này, tớ không vụng về như cậu nghĩ đâu nhé."

seungmin nhướng mày đầy ẩn ý: "thế lần trước ai vừa chạy vừa gọi điện rồi đâm sầm vào cột điện ấy nhỉ?"

jisung lập tức đỏ bừng mặt, vội vã quay đi:

"tớ không có thời gian đôi co với cậu đâu! gặp lại sau nhé!"

nói xong, jisung phóng thẳng ra cổng trường, bỏ mặc seungmin đứng đó với nụ cười nửa miệng.

sau gần hai mươi phút vừa đi vừa chạy jisung cuối cùng cũng đứng trước cửa nhà felix. không chần chừ, nó nhấn chuông liên tục. chỉ vài giây sau cửa mở, bangchan xuất hiện với vẻ mặt nửa bất lực nửa buồn cười:

"jisung, em định bấm hỏng chuông nhà anh đấy à?"

jisung thở hổn hển: "felix đâu rồi ạ? cậu ấy sao rồi?"

bangchan nghiêng người nhường lối:

"trên phòng, mới ngủ dậy. nhưng này, đi nhẹ thôi, đừng làm ồn quá."

jisung gật đầu như gà mổ thóc, nhưng vừa bước lên cầu thang đã quên sạch dặn dò của bangchan. cậu đẩy cửa phòng felix mạnh đến mức suýt bật cả bản lề:

"felix!!"

felix đang tựa đầu vào gối, mắt vẫn còn lơ mơ vì vừa ngủ dậy. thấy jisung xông vào như cơn lốc, cậu chớp mắt ngạc nhiên:

"jisung?"

jisung đứng sững một giây,rồi ngay lập tức lao đến, đổ sập lên giường felix như muốn ôm trọn cậu bạn.

"trời ơi, cậu làm tớ lo chết đi được!!" jisung than vãn, hai tay vỗ mạnh vào người felix kiểm tra xem cậu có còn nguyên vẹn không:

"sao không nhắn thêm cho tớ hả? có biết tớ sốt ruột thế nào không?"

felix bật cười, đẩy jisung ra một chút để không bị đè bẹp:

"tớ vẫn ổn mà."

jisung nhăn nhó: "ổn cái gì mà ổn! hôm qua cậu sốt cao như thế, giờ đỡ chưa? có chóng mặt không? ăn gì chưa? bangchan hyung có chăm cậu tử tế không đấy?"

felix nhìn jisung tuôn một tràng dài, ánh mắt đầy lo lắng. cậu chợt cảm thấy lòng mình ấm áp, mệt mỏi cũng vơi đi nhiều.

jisung tiếp tục lải nhải thêm một lúc lâu, kể đủ thứ chuyện xảy ra ở trường hôm nay. felix lắng nghe thỉnh thoảng còn bật cười khi jisung làm trò. căn phòng vốn yên ắng nay lại tràn ngập tiếng nói cười, khiến không khí uể oải của những ngày ốm bệnh cũng nhạt bớt.

ngoài cửa sổ, mặt trời dần khuất hẳn, để lại chút ánh sáng nhàn nhạt của hoàng hôn.














jisung ở lại đến tận gần tối. cậu ta vẫn không ngừng líu lo, hết kể chuyện trường lớp lại lôi kéo felix chơi mấy trò linh tinh trên điện thoại. felix cũng không phản đối, cậu thích cảm giác này, cái cảm giác được jisung làm ồn bên cạnh, khiến không gian bớt tĩnh lặng và uể oải.

đến lúc trời sập tối, bụng jisung réo lên một tiếng rõ to khiến cậu ta ngượng chín mặt. felix bật cười, còn jisung thì xấu hổ gãi đầu:

"haha... chắc tại tớ chưa ăn gì từ lúc tan học."

felix tròn mắt: "sao cậu không ăn trước khi qua đây?"

jisung bĩu môi: "vì tớ lo cho cậu mà! ăn uống gì nổi."

felix đang định nói gì đó thì dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa. jisung nhìn cậu:

"cậu có chờ ai à?"

felix lắc đầu. vài giây sau bangchan mở cửa, và người xuất hiện khiến jisung sửng sốt—là kim seungmin.

seungmin đứng đó với túi đồ ăn trên tay, ánh mắt vẫn lạnh tanh như thường lệ. cậu ta nhìn bangchan, rồi nhìn sang jisung đang ngó xuống từ cầu thang, nhướn mày hỏi:

"gì mà tròn mắt ra thế? tôi là khách không mời à?"

jisung lắp bắp:

"không phải! chỉ là... cậu đến đây làm gì?"

seungmin hất cằm về phía túi đồ ăn:

"mua đồ ăn cho felix. nhân tiện nếu ai đó đói thì có thể ăn ké."

jisung bĩu môi nhưng rồi cũng nhảy lò cò xuống nhà, hí hửng cầm lấy túi thức ăn trên tay seungmin:

"đúng lúc lắm! tớ sắp chết đói rồi!"

bangchan đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, trong lòng có chút bối rối. anh biết seungmin không phải kiểu người hay quan tâm người khác một cách lộ liễu, nên việc cậu ấy tự mua đồ ăn đến khiến anh hơi bất ngờ. nhưng điều làm anh lo hơn là...

anh không có tiền trả.

bangchan cắn môi, mắt nhìn túi đồ ăn rồi lại nhìn seungmin. cuối cùng, anh ho nhẹ một cái, định lên tiếng thì seungmin đã thản nhiên nói trước:

"khỏi phải trả tiền. coi như tôi mua cho mọi người ăn."

bangchan ngạc nhiên: "nhưng mà—"

seungmin khoanh tay, cắt ngang:

"nếu thấy ngại thì lần sau trả lại bằng bữa khác. giờ anh đừng nói nhiều, mau ăn đi không nguội."

jisung vỗ vai bangchan:

"đấy thấy chưa? cậu ta nói thế rồi thì cứ ăn đi hyung!"

bangchan hơi chần chừ, nhưng nhìn thấy felix cũng đang háo hức mở túi ra xem có gì, anh cuối cùng cũng thở ra, gật đầu nhẹ.

cả bốn người cùng nhau ngồi quây quần trong phòng khách, mở hộp thức ăn ra và chia nhau. jisung vừa ăn vừa huyên thuyên, felix lắng nghe với nụ cười nhẹ trên môi, còn seungmin thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu nhận xét sắc bén khiến jisung phải la ó phản đối.

bangchan im lặng hơn mọi người, nhưng trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm. ít nhất buổi tối hôm nay không còn chỉ có anh và felix lặng lẽ ăn qua loa với nhau. có jisung và seungmin ở đây, căn nhà bỗng ấm áp và nhộn nhịp hơn hẳn.




bữa tối kết thúc trong không khí thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn còn đó những điều chưa nói hết. jisung là người đầu tiên đứng dậy, vươn vai đầy lười biếng:

"ôi no quá... thôi, tớ về trước đây! mai còn bài tập."

felix liếc mắt nhìn jisung: "cậu mà tự giác làm bài tập á?"

jisung cười trừ: "ờ thì... cứ giả vờ vậy cho có động lực!"

seungmin khoanh tay, nhìn jisung với vẻ nửa tin nửa ngờ: "để xem mai cậu có thật sự động lực không?"

jisung phì cười, vỗ nhẹ vai felix rồi chào mọi người, tung tăng rời đi. căn phòng chỉ còn lại bangchan, seungmin và felix, ánh đèn vàng hắt xuống làm mọi thứ trở nên ấm áp một cách kỳ lạ.

seungmin không vội rời đi, cậu dọn dẹp gọn gàng hộp thức ăn trên bàn, ánh mắt lướt qua bangchan một chút rồi hờ hững nói:

"anh bangchan, anh có chuyện muốn nói không?"

bangchan thoáng giật mình, nhưng anh chỉ lắc đầu, cười nhạt:

"chuyện gì cơ?"

"chuyện tiền bạc ấy."

căn phòng đột nhiên im ắng hơn hẳn. felix khẽ siết mép áo, nhìn bangchan mà không biết phải nói gì. cậu biết anh đã lưỡng lự từ nãy đến giờ, biết anh đã nghĩ đến chuyện này nhưng không dám mở lời.

bangchan cười, nhưng nụ cười ấy có chút gượng gạo:

"anh ổn mà."

seungmin thở dài: "nếu anh ổn thì đã không bối rối như vậy ngay từ lúc em đưa đồ ăn."

bangchan không đáp. seungmin cũng không tiếp tục ép, cậu chỉ dọn nốt mấy hộp giấy rồi đi đến chỗ bồn rửa, giọng điềm tĩnh hơn một chút:

"không ai trách anh vì chuyện này đâu, bangchan. cũng không ai muốn anh cứ phải gánh hết một mình."

felix siết chặt tay hơn, rồi khẽ nói: "em cũng không muốn thấy anh như vậy nữa."

bangchan nhìn felix, ánh mắt dịu xuống một chút. nhưng cuối cùng anh chỉ lặng lẽ thở dài:

"cảm ơn hai đứa."

seungmin gật đầu không nói thêm gì nữa. felix cũng không ép, cậu biết bangchan cần thời gian để quen với chuyện có người khác lo lắng cho mình.

tối hôm ấy trước khi rời đi, seungmin đứng trước cửa, liếc nhìn bangchan một chút rồi thản nhiên nói:

"anh nhớ nghỉ ngơi đi, đừng có thức khuya quá."

bangchan bật cười, gật đầu: "anh biết rồi."

nhưng cả felix và seungmin đều chẳng tin lời anh nói chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro