02.
cảm giác lạnh sống lưng len lỏi vào từng thớ thịt khiến felix vô thức nắm chặt lấy vạt áo. người kia vẫn nhìn cậu, đôi mắt tối sâu hun hút như muốn xoáy vào tâm trí. một cơn chóng mặt bất chợt ập đến, khiến felix lảo đảo như muốn ngã xuống mặt đất.
jisung đi bên cạnh nhận ra sự bất thường, vội đưa tay đỡ lấy cậu:
"này lixie? cậu ổn chứ!!!?"
felix cố gắng mở miệng nói gì đó, nhưng cơn đau mơ hồ chạy dọc toàn thân khiến lời nói nghẹn lại. hai chân cậu mềm nhũn, tầm nhìn dần mờ đi. âm thanh xung quanh trở nên xa vời lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn:
"lixie!!!!"
trong cơn mơ hồ, felix cảm giác cơ thể mình như bị sóng lớn cuốn trôi, trôi mãi vào một nơi vô định. cơn đau rát âm ỉ lan khắp từng thớ cơ, hơi thở cậu trở nên nặng nề, từng ngón tay run rẩy bấu chặt vào cánh tay jisung như một điểm tựa cuối cùng.
jisung hoảng hốt, vội đỡ lấy cậu khi thấy felix gần như gục hẳn vào người mình. nó luống cuống không biết phải làm gì, chỉ biết gọi tên felix liên tục, giọng nói mang theo chút hoảng loạn:
"này, lixie! cậu có nghe tớ nói không? lixie!!!!"
nhưng felix chẳng thể đáp lại. đôi mắt cậu khẽ nhắm, ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối.
jisung nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. chẳng nghĩ nhiều nữa, nó lập tức cõng felix lên lưng, bước nhanh về phía phòng y tế.
phòng y tế tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn. jisung cẩn thận đặt felix xuống giường bệnh, khuôn mặt vẫn chưa hết căng thẳng. bác sĩ trực nhìn thoáng qua tình trạng của felix rồi nhanh chóng tiến hành kiểm tra.
bàn tay bác sĩ đặt lên trán felix, hơi nhíu mày. sau một hồi kiểm tra tuyến thể sau gáy, ông trầm giọng:
"không đơn giản chỉ là sốt cao. tuyến thể của cậu ấy đang rất nóng, có vẻ như kì phát tình đang đến gần, nhưng không phải theo cách tự nhiên, chắc chắn là có tác động bên ngoài..." bác sĩ nói với giọng hoang mang như thể lần đầu ông gặp tình trạng như vậy.
jisung sững người, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. dù không phải omega, nó vẫn biết kì phát tình có thể gây ra cảm giác kiệt sức đến mức nào, huống hồ felix còn gầy gò ốm yếu như vậy. nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của felix, đôi mày nó khẽ nhíu chặt:
"vậy... bây giờ phải làm sao ạ?" jisung hỏi, giọng vô thức nhỏ đi.
bác sĩ thở dài, rót một ly nước rồi đưa cho jisung:
"bây giờ không còn cách nào khác ngoài để cậu ấy nghỉ ngơi. nếu có thuốc ức chế thì tốt, nhưng tình trạng này cho thấy cậu ấy có thể đang bước vào kì phát tình thứ hai. thuốc ức chế thông thường sẽ không có tác dụng mạnh nữa."
jisung cắn môi, cảm giác lo lắng dâng lên tận cổ. vì còn có tiết học nên jisung không thể xin nghỉ để chông coi felix. do dự một lúc lâu, sau đó jisung nhanh chóng lục điện thoại của felix nhanh nhẹn tìm số bangchan rồi bấm gọi.
đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức:
"felix? em sao thế?"
jisung vội nói:
"anh bangchan, là em,em là han jisung đây. felix bị sốt cao, bác sĩ bảo là kì phát tình của cậu ấy đang đến gần. anh có thể đến đón cậu ấy không? em sắp có tiết mất rồi."
bên kia im lặng vài giây, rồi bangchan trầm giọng, mang theo một chút căng thẳng mà jisung hiếm khi nghe thấy từ anh:
"anh đến ngay."
jisung thở phào nhẹ nhõm, nhìn felix thêm một lúc rồi mới chầm chậm rời đi.
felix tỉnh lại trong ánh sáng lờ mờ của buổi tối, có lẽ cậu đã bất tỉnh khá lâu. ý thức quay về chậm rãi, nhưng cơn đau trong người vẫn chưa hoàn toàn biến mất. tuyến thể sau gáy cậu nóng ran, từng cơn ngứa ngáy như có trăm con kiến bò loạn. hơi thở cậu khẽ run, bàn tay vô thức siết lấy mép chăn.
một tiếng thở dài khe khẽ vang lên bên cạnh.
felix chớp mắt, khó nhọc quay đầu.
ánh mắt cậu lập tức chạm vào người đang ngồi bên cạnh—bangchan.
anh ngồi đó, khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay đan vào nhau. dưới ánh đèn mờ nhạt của phòng y tế chiếu lên gương mặt bangchan mang sự mệt mỏi khó tả, nhưng ánh mắt thì vẫn sáng quắc, dán chặt vào felix, mang theo lo lắng khó che giấu.
không gian im lặng đến mức felix có thể nghe thấy nhịp tim nặng nề trong lồng ngực mình.
một lát sau, bangchan chậm rãi cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên, vừa dịu dàng nhưng cũng đầy nghiêm túc:
"em thấy thế nào rồi?"
nước mắt rơi xuống nóng hổi, lăn dài trên gò má tái nhợt của felix. cậu cắn môi cố kìm lại những tiếng nức nở, nhưng vô ích—tất cả những cảm xúc bị đè nén suốt bao ngày qua như con đê vỡ trận, ào ạt tràn ra cuốn cậu theo từng cơn run rẩy không thể kiểm soát.
giây tiếp theo, cậu lao vào lòng bangchan, vòng tay siết chặt lấy anh như thể chỉ cần buông ra cậu sẽ rơi xuống vực sâu không đáy:
"anh ơi..." giọng cậu nghẹn lại, từng chữ bật ra đứt quãng giữa những tiếng nấc:
"đau quá...em đau quá... em mệt lắm... em ghét nó... em ghét bản thân mình..."
cơ thể felix run lên từng đợt, hơi thở rối loạn. tuyến thể sau gáy vẫn bỏng rát, mỗi cơn co rút đều khiến cậu cảm thấy mình như bị xé ra từng mảnh.
bangchan thoáng sững lại, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt khi thấy em trai mình gục ngã đến mức này. nhưng rất nhanh thôi anh đưa tay ôm lấy cậu, vỗ về cậu như khi cả hai còn trẻ thơ:
"không khóc. anh đây." giọng bangchan trầm thấp, nhẹ nhàng như sóng vỗ như muốn che chắn cho felix khỏi mọi bão tố:
"anh biết... anh biết hết. anh biết em đau mà, cứ khóc đi. anh ở đây"
nghe thấy giọng anh, felix càng siết chặt lấy bangchan hơn. nước mắt tuôn trào thấm ướt một mảng áo nơi bờ vai anh.
trước mặt người khác, cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn cố gắng tươi cười như chẳng có gì xảy ra. nhưng trước mặt bangchan, cậu chỉ là một đứa trẻ, một omega nhỏ bé đang gồng mình chống chọi với bản năng và nỗi đau.
chỉ có trước mặt anh, cậu mới dám yếu đuối thế này.
vòng tay bangchan siết chặt hơn, hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy felix, như một lời hứa chẳng cần nói thành lời:
"mình về nhà nhé? muộn rồi, ở đây lâu quá sẽ phiền toái đấy."
felix hơi do dự, nhưng rồi khẽ gật đầu, giọng cậu vẫn còn chút yếu ớt:
"...v-vâng."
bangchan không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, đưa lưng mình ra trước mặt felix:
"lên đi."
felix ngẩng đầu, sững lại một chút.
tư thế này...
giống hệt như ngày bé, mỗi khi cậu vấp ngã, khi đôi chân nhỏ bé mỏi nhừ vì chạy nhảy suốt cả ngày, bangchan luôn là người cúi xuống, đưa lưng ra cõng cậu về nhà. tấm lưng anh khi đó chưa rộng như bây giờ nhưng vẫn là nơi ấm áp và an toàn nhất mà felix từng biết.
ngày ấy, hai anh em chỉ là những đứa trẻ vô tư, từng là hai đứa trẻ hạnh phúc nhất trên trần gian. thế nhưng, cuộc đời lại chẳng mỉm cười với hai người. bố mẹ ra đi quá sớm, để lại hai đứa trẻ chênh vênh giữa dòng đời. bangchan, từ một cậu bé chưa kịp lớn đã phải gồng mình học cách trở thành người lớn—một người anh, một chỗ dựa, một người bảo hộ.
hồi ức cũ ùa về, felix khẽ cắn môi. có lẽ vì quá mệt, cũng có lẽ vì lòng cậu đang chùng xuống, mà không chần chừ nữa, cậu nhẹ nhàng vòng tay qua vai bangchan để cơ thể mình tựa vào anh.
bangchan siết chặt tay hơn để giữ thăng bằng, giọng nói dịu dàng nhưng đầy chắc chắn:
"bám chắc nhé."
felix không đáp, chỉ vùi mặt vào hõm vai anh, mùi hương quen thuộc khiến cậu khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
từng bước chân của bangchan vững vàng giữa con đường đêm, tiếng gió thổi khe khẽ bên tai. thế gian ngoài kia có thể lạnh lẽo, nhưng ở đây, giữa vòng tay anh trai mình, felix biết—cậu vẫn còn một nơi để trở về.
vài ngày sau, felix vật lộn với cơn đau triền miên của kỳ phát tình. cơ thể cậu nóng rực, tuyến thể bỏng rát như bị hàng nghìn cây kim châm vào, hơi thở dồn dập, mồ hôi túa ra thấm ướt cả gối. thuốc bangchan đưa cậu uống dường như không còn tác dụng nữa, cơn sốt vẫn không thuyên giảm, thậm chí còn tệ hơn.
bangchan ngồi bên mép giường, nhìn em trai mình co rúm lại mà lòng quặn thắt. anh đưa tay lên trán felix kiểm tra nhiệt độ, đôi mày nhíu chặt lại đầy lo lắng:
"thế này không được, anh sẽ xin nghỉ vài ngày để ở nhà chăm em."
felix mở mắt, đôi mắt cậu vằn đỏ vì sốt cao. cậu lắc đầu, giọng yếu ớt:
"không... không được đâu. anh còn phải đi làm mà... nếu anh nghỉ, tiền sinh hoạt tháng này biết phải làm sao..."
"nhưng mà—"
"em ổn..."
bangchan thở dài, anh biết felix cố chấp thế nào. nếu cứ tiếp tục tranh luận, cậu chắc chắn sẽ không nhượng bộ. suy nghĩ một lát bangchan mới đứng dậy, lấy điện thoại bấm số gọi cho ai đó.
một lát sau, có tiếng gõ cửa vang lên.
yang jeongin – cậu em hàng xóm bước vào với vẻ mặt có chút lo lắng. ánh mắt em nhanh chóng dừng lại ở felix, người đang nằm thiêm thiếp trên giường:
"anh gọi em qua gấp vậy có chuyện gì không ạ?"
bangchan vỗ nhẹ lên vai jeongin, dặn dò:
"anh phải đi làm, nhưng để felix thế này anh không yên tâm. jeongin, nhờ em trông em ấy giúp anh, được không?"
jeongin nhìn felix một lát rồi gật đầu chắc nịch:
"vâng, anh cứ yên tâm ạ. em sẽ chăm sóc anh felix."
bangchan khẽ thở phào, liếc nhìn felix một lần nữa trước khi cầm lấy áo khoác rời khỏi nhà. dù lo lắng, anh vẫn tin tưởng rằng jeongin sẽ chăm sóc em trai mình thật tốt.
sau khi bangchan rời đi, jeongin mới đặt cặp sách của mình xuống ghế, rón rén bước lại gần giường, đôi mắt cáo lo lắng quan sát felix. ánh đèn vàng dịu hắt lên gương mặt đỏ bừng của cậu, hàng mi ướt đẫm mồ hôi khẽ run rẩy theo từng cơn đau. toàn thân felix co rúm lại, những ngón tay siết chặt lấy tấm ga giường đến mức trắng bệch, như thể đang cố gắng bấu víu vào một chút tỉnh táo cuối cùng giữa cơn hành hạ tận xương tủy.
jeongin mím môi, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. em biết kỳ phát tình của omega đau đớn đến mức nào, nhưng khi tận mắt chứng kiến anh felix chịu đựng nó, tim em vẫn không khỏi thắt lại:
"anh felix... anh có muốn em lấy nước không?" jeongin khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng.
felix cố gắng lắc đầu, nhưng cơn đau dữ dội khiến cậu gần như chẳng nhấc nổi cơ thể. hơi thở cậu đứt quãng, từng tiếng nặng nề như thể bị ai đó bóp nghẹt.
jeongin cắn môi, rồi vội vàng chạy vào bếp, nhúng khăn vào nước lạnh. khi quay lại, em nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, cẩn thận lau đi lớp mồ hôi túa ra trên trán felix. khăn mát chạm vào da, khiến felix khẽ rùng mình:
"anh cố chịu một chút nhé... lát nữa anh bangchan về rồi."
nghe vậy felix hé mắt, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, dù gương mặt nhợt nhạt không che giấu nổi sự mệt mỏi:
"cảm ơn em, jeongin..."
jeongin thở dài, đặt bút xuống, xoa xoa hai bên thái dương. em vừa mới giải xong một bài toán khó thì lại nghe thấy tiếng rên khe khẽ từ phía giường. quay sang, jeongin thấy felix vẫn co quắp trong chăn, đôi mày nhíu chặt vì cơn đau hành hạ.
em bặm môi, tranh thủ nhìn đồng hồ. mới mười lăm phút trôi qua kể từ lần cuối em lau mồ hôi cho felix. bài vở chồng chất, kỳ thi cuối cấp đang đến gần, nhưng jeongin vẫn không thể dứt mắt khỏi người đang quằn quại trên giường kia.
em đứng dậy, rón rén đi lại gần. khăn lạnh trên trán felix đã mất nhiệt, jeongin vội vàng thay cái mới rồi ngồi xuống bên giường, khẽ gọi:
"anh felix, anh có muốn uống thêm nước không?"
felix không trả lời, chỉ khẽ rên rỉ, hàng mi run lên vì cơn đau chưa dứt. jeongin nuốt khan, nhẹ nhàng đỡ felix dậy, áp ly nước vào môi cậu:
"chỉ một ngụm thôi cũng được."
felix mệt đến mức không mở mắt nổi, nhưng vẫn cố gắng uống một ít nước. jeongin kiên nhẫn đợi cậu nuốt xuống rồi mới đỡ cậu nằm lại giường.
em quay lại bàn học, cố gắng tập trung vào bài vở. nhưng chữ nghĩa trước mắt cứ nhảy múa loạn xạ, tâm trí em cứ bị kéo về phía giường bệnh.
jeongin mím môi. dù có ôn thi thế nào, em cũng không thể bỏ mặc felix lúc này.
jeongin cố gắng tiếp tục làm bài, nhưng tiếng thở dốc yếu ớt của felix khiến em không tài nào tập trung nổi. em liếc nhìn sang, thấy felix co ro, bàn tay siết chặt lấy ga giường đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
em thở dài, đứng dậy một lần nữa rồi lại gần xem xét. cả người felix nóng ran, khuôn mặt đỏ bừng, mái tóc bết lại vì mồ hôi:
"anh felix, cố chịu một chút nhé, em đi lấy khăn mới cho anh."
jeongin nhanh chóng đi lấy khăn lạnh, nhưng vừa mới quay lại thì thấy felix khẽ run lên, giọng nói nghèn nghẹn cất lên giữa cơn mê sảng:
"anh... bangchan..."
jeongin khựng lại. em biết felix đang rất đau, em biết người mà felix muốn thấy nhất lúc này là ai. nhưng anh bangchan phải đi làm, và anh ấy cũng đã cố gắng hết sức để chăm sóc felix rồi.
em đặt khăn lạnh lên trán felix, giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút:
"anh bangchan sắp về rồi. anh cố chịu thêm một chút nhé."
felix không đáp, chỉ mơ màng nắm lấy cổ tay jeongin như thể đang tìm kiếm chút hơi ấm.
jeongin ngẩn ra một lát, rồi khẽ nắm lấy tay felix, bàn tay nhỏ nhắn của em siết chặt lại, truyền đến một chút an ủi.
ngoài cửa sổ, trời đã nhá nhem tối. kỳ phát tình này của felix kéo dài lâu hơn bình thường, và điều đó khiến jeongin không khỏi lo lắng.
là một học sinh cấp hai, với tâm trí non nớt của jeongin thì em cũng không biết nên làm gì mới là lẽ phải. em chỉ biết felix đang rất đau, rất cần một ai đó ở bên, và lúc này người duy nhất có thể làm điều đó lại là em.
jeongin không phải một omega trưởng thành, không có đủ kinh nghiệm để đối mặt với tình huống này, nhưng em vẫn cố gắng làm những gì có thể. em đổi khăn lạnh liên tục, lấy nước cho felix uống, rồi ngồi bên cạnh nắm lấy tay anh như một cách an ủi ngốc nghếch.
thời gian trôi chậm rãi, ngoài cửa sổ trời đã sẫm tối. tiếng thở gấp của felix vẫn không hề ngớt, thỉnh thoảng còn rên lên khe khẽ, cả người run lên từng đợt. jeongin mím môi, bàn tay siết lại, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi:
"anh felix, cố chịu thêm chút nữa nhé..."
em cũng không biết mình đang an ủi ai. là felix, hay chính bản thân mình.
đúng lúc ấy tiếng cửa mở vang lên, kéo jeongin ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. em quay phắt lại, bắt gặp bangchan đang hớt hải bước vào, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, có vẻ như anh đã vội vã chạy về ngay khi tan làm:
"anh bangchan!"
jeongin bật dậy, như thể vừa trút bỏ được gánh nặng trên vai. bangchan không nói gì, chỉ nhanh chóng tiến đến bên giường, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của felix.
"anh xin lỗi, felix...anh về rồi đây."
jeongin đứng lặng một lúc, rồi cúi đầu chào bangchan:
"em...em về nhé?"
bangchan ngước lên, thấy jeongin có vẻ mệt mỏi, ánh mắt vẫn còn vương chút lo lắng. anh khẽ gật đầu, giọng nhẹ hơn:
"cảm ơn em, jeongin. về nghỉ đi, mai còn đi học nữa."
jeongin do dự một chút, nhưng rồi cũng xoay người rời đi, để lại căn phòng với hai anh em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro