01.
"felix à, dậy đi học thôi em. anh đi làm đây."
giọng bangchan vang lên giữa căn phòng nhỏ tĩnh lặng, nhẹ nhàng nhưng không thể giấu nổi sự mệt mỏi.
felix khẽ cựa mình, rúc sâu hơn vào chiếc chăn đã sờn cũ. hơi lạnh len qua từng khe cửa bám riết lấy làn da cậu. không muốn dậy. không muốn đối diện với một ngày dài nữa. nhưng giọng anh lại vang lên, kiên nhẫn nhưng không cho phép cậu tiếp tục trốn tránh:
"felix."
cậu chớp mắt, giọng lẫn chút ngái ngủ:
"chút nữa thôi mà... em mệt quá."
bangchan thở dài. lần này anh không giục nữa. chỉ lặng lẽ ngồi xuống mép giường, bàn tay chai sạn vươn tới chạm nhẹ vào mái tóc rối của cậu. một cử chỉ quen thuộc từ ngày còn bé nhưng giờ đây lại mang theo sự xót xa:
"trễ rồi nhóc. không dậy là anh không cho tiền mua bánh đâu."
felix cắn môi, cuối cùng cũng miễn cưỡng ngồi dậy. ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn cũ hắt xuống, soi rõ những quầng thâm dưới mắt bangchan. áo khoác trên người anh đã sờn cổ, đôi giày ở góc phòng cũng đã cũ. cậu đảo mắt về phía góc bàn, chiếc laptop vẫn mở, màn hình tối đen, tai nghe vắt hờ trên mép. xấp bản nhạc nằm lộn xộn, ly cà phê bên cạnh nguội ngắt từ bao giờ.
cậu biết anh trai lại thức cả đêm rồi, không chỉ một đêm, mà là hai hoặc....cậu không nhớ số lần là bao nhiêu nữa...
dù thức đêm nhưng sáng nay bangchan sẽ không chỉ đi làm nhạc.
hết giờ ở phòng thu anh sẽ vội vã đến quán cà phê, nhận ca làm thêm đến tối muộn. có hôm anh giao hàng giữa trời đông lạnh buốt, có hôm đứng rửa ly đến mức bàn tay đỏ ửng vì nước lạnh. có những ngày khi felix đã ngủ, bangchan vẫn chưa về. và có những ngày, dù về nhà rồi anh cũng không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ kịp thay áo rồi lại ngồi vào bàn, tiếp tục công việc dang dở.
felix biết anh đang cố gắng đến mức nào, nhưng lại chẳng thể làm gì để giúp anh.
cậu nắm chặt mép chăn, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
"hôm nay anh về sớm không?"
bangchan nhìn cậu, khóe môi kéo lên một nụ cười. nhưng nụ cười ấy lại mang theo một nỗi buồn khó gọi tên. bàn tay anh xoa đầu cậu, dịu dàng như mọi khi:
"anh sẽ cố. ngoan, đi học đi."
nói rồi anh nhét vào tay cậu vài chục tiền lẻ, sau đó anh vội khoác balo lên vai, bước nhanh ra khỏi cửa.
tiếng cửa khép lại, để lại một khoảng trống lạnh lẽo phía sau.
felix ngồi yên trên giường lặng lẽ nhìn căn phòng nhỏ bé. ánh sáng nhợt nhạt len qua khe cửa sổ, hắt xuống mặt sàn những mảng sáng u tối. cậu biết anh sẽ lại không về sớm, có thể sẽ lại về khi trời đã khuya, có thể sẽ lại ngồi vào góc bàn, bật laptop lên và tiếp tục làm việc đến sáng.
felix lê đôi chân trần trên sàn nhà lạnh buốt, từng bước nặng nề như thể có ai đó đang kéo cậu chìm xuống. căn phòng vệ sinh bé nhỏ, ánh đèn vàng chẳng thể mang lại chút hơi ấm nào. cậu vươn tay vặn vòi nước, dòng nước lạnh buốt chảy ra ào ạt phản chiếu khuôn mặt cậu qua lớp gương phủ hơi sương.
cậu cúi xuống vốc nước lên mặt. lạnh quá, nhưng ít ra nó giúp cậu tỉnh táo hơn, xua đi cơn mơ hồ còn vương lại từ giấc ngủ chập chờn. cậu siết chặt bàn tay cố gắng không để mình rùng mình vì lạnh. ngẩng đầu lên, hình ảnh trong gương đập vào mắt. đôi mắt nâu thẫm phủ quầng thâm nhàn nhạt, đôi môi hơi khô nứt. gò má cậu đỏ bừng, không chỉ vì cái lạnh mà còn bởi cơ thể omega của cậu luôn quá nhạy cảm với thời tiết này.
cậu hít sâu, vươn tay lấy bàn chải. chạm vào dòng nước lạnh buốt, đầu ngón tay run nhẹ. nhưng không sao vì cậu đã quen rồi. nước nóng chỉ dành cho những ngày dư dả, mà gần đây... lại chẳng có ngày nào như thế cả.
đánh răng xong felix lại vốc thêm một ít nước rửa mặt để hơi lạnh thấm dần vào làn da đang rát buốt. cậu ép mình phải chịu đựng, phải quen với mọi thứ. dù khó khăn đến đâu, cậu cũng không thể trở thành gánh nặng cho bangchan nữa.
cậu lau khô mặt, nhìn mình trong gương thêm một lần nữa. không có gì thay đổi cả. vẫn là một cậu nhóc xa lạ giữa thành phố này, một omega đơn độc trong cái lạnh mùa đông chẳng chút khoan nhượng.
cậu kéo mũ áo lên, khoác vội chiếc áo đồng phục rồi bước ra ngoài. nắm chặt tờ tiền bangchan dúi vào trong túi áo mỏng. cậu bước đi thật nhanh, không ăn sáng, không nán lại lâu hơn. cái lạnh len lỏi qua từng lớp vải bám riết lấy da thịt nhưng felix chẳng buồn để tâm. chỉ cần rời khỏi nơi này thật nhanh. trước khi cậu kịp yếu lòng mà gọi tên anh trai mình trong vô vọng.
bầu trời seoul xám xịt, những đám mây nặng nề treo lơ lửng báo hiệu một ngày đông dài lê thê. felix kéo cao cổ áo, vùi tay vào túi, bước chân chậm lại khi nhìn dòng người vội vã lướt qua. ai cũng có điểm đến, ai cũng có cuộc sống riêng. còn cậu, cậu có gì? một omega xa lạ giữa thành phố rộng lớn, một chút tiền lẻ trong túi áo và một nỗi cô đơn chất đầy thành núi.
cơn gió buốt quét qua làm cậu rùng mình. đôi mắt nâu thẫm khẽ dao động khi nhìn thấy quán ăn nhỏ bên đường. mùi thức ăn thơm lừng bay ra, quyện vào cái lạnh khiến bụng cậu quặn lên một cách yếu ớt. nhưng felix chỉ siết chặt tờ tiền trong tay, nhẫn tâm quay mặt đi.
tờ tiền này không phải dành cho một bữa sáng. nó là tiền xe buýt, tiền mua ít đồ dùng cần thiết, cũng như tiền để cậu tồn tại qua một ngày dài. cậu không thể phung phí.
hít một hơi thật sâu, felix ép bản thân phải tiếp tục bước đi mặc cho dạ dày trống rỗng đang co thắt vì đói. từng bước chân nặng nề lướt qua vỉa hè ẩm lạnh, những giọt sương còn đọng trên mặt đường phản chiếu ánh sáng yếu ớt của buổi sớm mờ nhạt. cậu không ngước lên, cũng không ngoảnh lại. chỉ có con đường dài phía trước và hơi lạnh cắt da bám riết lấy từng thớ thịt.
bàn tay cậu vô thức siết chặt viên thuốc ức chế nằm trong túi áo, một thứ thiết yếu để duy trì cuộc sống bình thường, để không ai biết được cậu là một omega.
chỉ cần uống thuốc đều đặn, chỉ cần giả vờ như không có gì khác biệt, cậu sẽ ổn thôi... phải không?
tiếng phanh xe buýt khẽ rít lên khi dừng lại bên lề đường, cửa xe mở ra để lộ làn hơi ấm phả ra từ không gian chật hẹp bên trong, xua đi phần nào cái lạnh tê tái của buổi sáng mùa đông.
felix bước lên xe, quẹt thẻ một cách máy móc rồi lặng lẽ tìm một chỗ gần cửa sổ. cậu ngồi xuống, tựa đầu vào tấm kính đã phủ lớp hơi nước mỏng, ánh mắt dõi theo những dãy nhà và con đường mờ nhòa đang trôi ngược về phía sau. tất cả đều im lặng, chỉ có nhịp xe lăn bánh đều đều và tiếng thở khẽ của những hành khách lạ mặt.
cho đến khi tiếng loa báo trạm vang lên, kéo felix trở về thực tại. cậu hít sâu, điều chỉnh lại quai balo trên vai rồi đứng dậy, bước xuống xe hòa vào cái lạnh se sắt của buổi sáng xám xịt.
trường học hiện ra trước mắt, vẫn là những dãy hành lang dài và sân trường đông đúc như mọi ngày. felix không có quá nhiều bạn, cậu vốn không giỏi hòa nhập, lại càng không muốn gây chú ý. nhưng ngay khi vừa bước vào cổng, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"lixie!"
phía xa, một cậu thiếu niên đang vẫy tay với cậu, khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ. mái tóc nâu bồng bềnh khẽ rung động dưới cơn gió lạnh, đôi mắt híp lại đầy vẻ tinh nghịch.
felix khẽ nhếch môi, bước nhanh về phía người đó.
và đó là han jisung — bạn thân duy nhất của cậu.
jisung đứng đợi felix trước cổng trường, hai tay xoa xoa vào nhau nom vô cùng đáng yêu, hệt như một con sóc nhỏ đang cố xua đi cái lạnh buổi sáng. vừa thấy felix tiến lại gần, jisung lập tức khoác vai cậu, kéo sát vào như thể muốn truyền chút hơi ấm:
"sao trông cậu có vẻ thiếu sức sống thế? hôm qua lại thức khuya à?" jisung nghiêng đầu nhìn felix, giọng điệu nửa trách móc, nửa quan tâm.
felix chỉ lắc đầu, không nói gì. cậu không thể kể với jisung về những đêm dài trằn trọc, về cơn đau mơ hồ mỗi khi kỳ phát tình đến gần, hay về ánh mắt lo lắng của bangchan khi nhắc đến chuyện tiền bạc. mọi thứ đều quá nặng nề, mà jisung thì lại luôn vui vẻ, luôn tràn đầy năng lượng như ánh mặt trời giữa mùa đông vậy:
"không có gì đâu, tại sáng nay hơi lạnh thôi." felix đáp qua loa, siết chặt dây balo trên vai.
jisung nhìn cậu chằm chằm một lúc nhưng rồi cũng không gặng hỏi nữa. nó chỉ thở dài, kéo felix lại gần hơn:
"được rồi được rồi, đi thôi! tớ lạnh muốn đóng băng luôn rồi đây này!"
cả hai cùng nhau băng qua sân trường, len qua dòng học sinh đang túm tụm trò chuyện. felix vẫn giữ vẻ im lặng quen thuộc, chỉ có jisung luôn miệng luyên thuyên về bài tập, về giáo viên, về tin đồn mới nhất trong trường:
"lixie, bài tập toán trang hai mươi ba lớp cậu đã làm chưa?" jisung đột nhiên hỏi.
"ừm, tớ làm rồi."
"cho tớ chép với." jisung cười hì hì, kéo tay áo felix lắc lắc.
felix thở dài, liếc nhìn jisung bằng ánh mắt đầy bất lực:
"hôm qua ai bảo cậu ngủ quên trong lúc làm bài?"
"hơ, tại bài chán quá mà!" jisung nhăn nhó: "với cả tớ đâu có không làm, tớ chỉ là... chưa làm xong thôi!"
"chưa làm xong hay chưa làm luôn?" felix nhướng mày nhưng rồi vẫn lấy trong cặp quyển tjaap rồi đưa cho jisung:
"nè, cậu cầm lấy đi rồi chút nữa giờ ra chơi trả cho tớ, tiết 3 tớ có tiết học rồi"
"tuân lệnh!!!!"
jisung và felix không hẹn mà cùng cười phá lên như lũ trẻ con.
cho đến khi...
"này, hình như trường mình có học sinh mới đấy. alpha, cao lắm, trông cũng có vẻ lạnh lùng nữa."
jisung chợt hạ giọng, huých nhẹ vào tay felix, đôi mắt lấp lánh vẻ tò mò.
felix khựng lại trong chốc lát. cậu không quan tâm lắm đến chuyện có người mới, nhưng không hiểu sao khi nghe đến từ "alpha", lồng ngực bỗng thắt lại một chút. cậu cắn nhẹ môi, cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu vừa lóe lên:
"thì sao?" cậu hỏi, giọng điệu không mấy hứng thú:
"thì không sao cả. chỉ là cậu biết đấy, omega như cậu thì nên tránh xa alpha một chút, đặc biệt là mấy người mới." jisung nhún vai.
felix không đáp, chỉ siết chặt bàn tay trong túi áo.
cậu biết chứ. omega và alpha... từ trước đến nay vẫn luôn là một mối quan hệ ràng buộc đầy phức tạp. cậu chỉ muốn sống yên ổn, không muốn dính vào bất kỳ rắc rối nào:
"nè lixie. trưa này gặp tớ ở căn-tin nhé, không được trốn đâu đó!"
chưa kịp để felix hé môi đáp lại jisung đã lon ton chạy biến, như một chú sóc nhỏ nhanh nhẹn lẫn vào dòng người tấp nập. giọng nói trong trẻo còn vang vọng trong không khí, lẫn vào cái lạnh buổi sáng mang theo cả sự nhí nhảnh và chắc nịch quen thuộc. felix chớp mắt, bất lực nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia rồi khẽ bật cười. thật sự, dù có muốn trốn cũng không thể nào thoát khỏi jisung được.
felix bước chầm chậm vào lớp học và bắt đầu tiết học nhàm chán.
buổi trưa ở căn-tin trường đông nghịt người. felix chen chúc giữa đám đông, nhích từng bước một để tìm chỗ ngồi. jisung đã gọi sẵn đồ ăn, lại còn đang vẫy tay lia lịa từ một góc gần cửa sổ:
"bên này!"
felix bước đến ngồi cạnh. jisung lập tức đẩy khay cơm lại gần cậu:
"này, tớ gọi sẵn cho cậu rồi đấy! cậu thích ăn trứng chiên hơn chứ gì, biết ngay."
felix nhìn khay đồ ăn, khóe môi khẽ nhếch lên:
"cảm ơn nhé."
jisung cười tít mắt, vỗ mạnh vào lưng felix:
"lixie à, cậu có biết cậu đáng yêu lắm không? bình thường ai mời cậu cái gì cậu cũng bảo 'không cần đâu', mà hôm nay lại cảm ơn tớ một cách ngọt ngào thế này cơ!"
felix lắc đầu, đưa tay đẩy jisung ra xa một chút:
"cậu nói ít lại thì tớ sẽ đáng yêu hơn đấy."
jisung bật cười thành tiếng: "thế thì tớ không nói nữa."
được đúng hai giây im lặng:
"à mà này! nhìn kìa, seungmin đi với ai thế nhỉ?" jisung chợt thì thầm, huých nhẹ vào tay felix, đôi mắt lấp lánh sự tò mò.
felix liếc nhanh về phía seungmin, đúng là cậu ấy đang đi cùng một người lạ. người kia cao hơn seungmin một chút, dáng người thon gọn nhưng lại toát ra một vẻ gì đó rất mạnh mẽ. dù không nhìn rõ mặt nhưng chỉ với vài bước chân, cách người đó di chuyển đã đủ để thu hút ánh nhìn của rất nhiều người trong căn-tin:
"chắc là bạn cậu ấy thôi." felix thờ ơ đáp, cúi xuống cắt miếng trứng trong khay cơm. cậu không quá quan tâm đến những chuyện kiểu này.
jisung vẫn tiếp tục nhìn theo.
"nhìn khí chất là biết alpha luôn rồi. trời ạ, trường mình lại có thêm một alpha nữa. cậu không thấy thú vị sao?"
felix không buồn ngẩng đầu lên:
"không, tớ thấy cậu nên bớt lo chuyện bao đồng thì hơn."
jisung lắc đầu ngán ngẩm, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó về việc felix quá vô cảm với mọi thứ. nhưng cậu cũng không cố ép felix để ý nữa, chỉ tiếp tục hóng chuyện theo cách của riêng mình.
ở một góc khác, seungmin và người kia lướt qua đám đông, không hề dừng lại. seungmin cũng không đến ngồi cùng bàn với felix và jisung như mọi khi. cậu ấy chỉ thoáng nhìn sang, gật đầu chào nhẹ rồi đi thẳng.
felix cũng chẳng để tâm. dù sao seungmin vốn không quá thân thiết với cậu. có ngồi chung hay không cũng không quan trọng.
jisung chép miệng:
"chậc, seungmin thay đổi rồi. ngày trước còn ngồi chung với tụi mình mà giờ thì—"
felix cắt ngang: "ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi."
jisung bĩu môi nhưng vẫn cúi xuống ăn. nó ngậm đũa, nhìn felix chằm chằm rồi cười toe toét:
"lixie à, sao cậu lúc nào cũng lạnh lùng thế?"
felix không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục bữa trưa của mình.
dù felix không đáp nhưng jisung vẫn luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác. cậu cầm thìa khuấy nhẹ phần cơm trong khay, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. thời tiết hôm nay khá đẹp, bầu trời xanh cao vời vợi, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khung kính trải dài trên sàn gạch trắng. nếu không phải vì trường học đông đúc thế này, có lẽ felix đã có thể tận hưởng một buổi trưa yên bình hơn:
"lixie, cậu có nghe tớ nói không đấy?"
felix chớp mắt, quay sang nhìn jisung. cậu nhấp môi, rồi chậm rãi gật đầu:
"nghe chứ."
"vậy tớ vừa nói gì?"
felix im lặng mất một lúc, rồi đưa ra một câu trả lời an toàn:
"cậu lại kể mấy chuyện linh tinh trong trường đúng không?"
jisung bĩu môi, chọc nhẹ vào trán felix như đang trách mắng đứa con trai:
"trời ạ, tớ vừa hỏi cậu có muốn đi ăn vặt sau giờ học không!"
felix xoa nhẹ chỗ vừa bị chọc, lắc đầu:
"hôm nay không được. tớ còn phải về sớm."
jisung nhướn mày, chống cằm nhìn felix đầy vẻ dò xét:
"lại về sớm? hôm trước cũng thế, hôm trước nữa cũng thế. đừng bảo là cậu trốn về ngủ nhé?"
felix bật cười khẽ. jisung đúng là giỏi vẽ chuyện, mặc dù jisung nói là hoàn toàn đúng, gần đây cậu bị mất ngủ do cơn đau mơ hồ toàn thân:
"cậu nghĩ tớ sẽ làm thế à?"
"ừm... cũng không hẳn, nhưng mà..." jisung do dự một chút rồi hạ giọng: "cậu về sớm làm gì vậy?"
felix cúi xuống, dùng nĩa chọc vào miếng trứng trên khay cơm. một lát sau, cậu đáp nhỏ:
"không có gì. chỉ là không muốn ở lại lâu thôi."
jisung im lặng, ánh mắt có chút suy tư. cậu biết felix không giỏi chia sẻ, cũng không muốn ai lo lắng cho mình. nhưng jisung không phải người dễ bỏ qua chuyện này.
jisung bấm nhẹ vào tay felix, giọng nói nhẹ hẳn đi:
"lixie này."
"hửm?"
"nếu có gì không ổn thì nói với tớ một tiếng nhé." jisung nghiêng đầu, nụ cười có phần dịu dàng hơn thường ngày:
"tớ không giúp được gì nhiều, nhưng ít ra có thể lắng nghe."
felix nhìn jisung một lúc lâu. trong đôi mắt đen láy kia vẫn là sự chân thành như mọi khi. dù chỉ mới thân thiết với nhau một tháng từ khi cậu chuyển đến, nhưng cái con người luôn vui vẻ ấy lại luôn khiến cho người khác muốn dựa dẫm vào nó. cuối cùng, cậu khẽ gật đầu:
"ừ, tớ biết."
jisung hài lòng, vỗ mạnh vào lưng felix một cái:
"tốt! vậy tí nữa tan học tớ sẽ nhắn tin cho cậu. dù cậu không đi chơi với tớ thì cũng phải trả lời tin nhắn đấy nhé, không là tớ giận thật đấy!"
felix bật cười khẽ: "biết rồi."
bên ngoài, tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên. sân trường dần thưa bớt người, chỉ còn lại một vài nhóm học sinh đang vội vã chạy đến lớp. felix và jisung cũng đứng dậy, gom khay đồ ăn rồi rời khỏi căn-tin.
nhưng khi bước ra cửa, felix bỗng có cảm giác ai đó đang nhìn mình.
cậu khẽ nhíu mày, liếc mắt sang một góc bàn gần đó. người kia vẫn đang ngồi nhưng ánh mắt lại dán chặt vào felix.
đó là người đi cùng seungmin lúc nãy.
và trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, felix bỗng cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro