Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Tin tức về mối quan hệ của Hwang Hyunjin – chủ tịch tập đoàn HF – và Lee Yongbok – người mẫu trẻ tuổi, nổi tiếng với vẻ ngoài trong trẻo và đôi mắt biết cười, chẳng khác gì một quả bom lớn nổ tung trên mạng xã hội vào một buổi sáng đẹp trời.


Bắt đầu từ một bức ảnh được chính Hyunjin đăng tải trên trang cá nhân của mình. Một bức ảnh đơn giản, chỉ là bàn tay anh đan chặt lấy tay Yongbok, phía dưới là dòng chữ ngắn gọn:

"Em ấy là của tôi, luôn là như thế."

Ngay sau đó, bài đăng đã lập tức leo thẳng lên top trending, hàng triệu bình luận và lượt chia sẻ bùng nổ.

Còn Yongbok, dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nhìn thấy thông báo từ bài đăng của Hyunjin, em vẫn đỏ mặt tía tai, tim đập loạn xạ. Ở bên ngoài thì có vẻ bình thản, nhưng bàn tay lại siết chặt góc áo, ánh mắt nhìn vào điện thoại mà chẳng biết nên phản ứng thế nào.

Lúc đó, Hyunjin ngồi cạnh em, cúi đầu, thì thầm bên tai:

"Người yêu anh, anh phải công khai chứ. Che giấu mãi, anh sợ em thiệt thòi."

Yongbok lắp bắp:

"Nhưng... mọi người sẽ bàn tán nhiều lắm."

Hyunjin đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định:

"Miệng người ta, anh mặc kệ. Chỉ cần em không buông tay anh, anh sẽ đứng chắn hết tất cả. Anh không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng anh yêu em, Bokkie à."



Vài giờ sau, khi cơn sóng mạng xã hội vẫn chưa lắng, Hyunjin lại tiếp tục đăng một đoạn trạng thái dài hơn:

"Thực ra, việc nhận nuôi em ấy ngay từ đầu, chỉ là một cách để bảo vệ. Tôi sợ những đối thủ cạnh tranh sẽ dùng thủ đoạn bẩn thỉu, nên chọn cách này để em ấy không bị kéo vào những tranh chấp kinh doanh. Bây giờ thì không cần che giấu nữa, em ấy là người tôi yêu."

Việc này một phần cũng để cho mối quan hệ giữa hai người không bị dị nghị hay phán xét bởi những người không chấp nhận việc Yongbok từ con nuôi của Hyunjin lại trở thành người yêu của anh.




Bài đăng đó gần như phá đảo mọi mặt trận, cánh truyền thông không ngừng bàn tán, giới doanh nhân thì vừa kinh ngạc vừa thán phục. Dù thân phận có thế nào, thì chỉ có một điều là không thể phủ nhận:
Chủ tịch Hyunjin đã thật lòng yêu một người — không toan tính, không giả vờ.



Từ khi công khai, mỗi lần hai người xuất hiện cùng nhau đều khiến dư luận dậy sóng. Dù là những bức ảnh mờ mịt chụp lén ở sân trường, quán café hay trên phố — ánh mắt Hyunjin luôn dõi theo em không rời, bàn tay anh luôn nắm lấy tay em thật chặt, chưa một lần buông lỏng.

Yongbok cũng dần quen với việc có Hyunjin kề bên trong mọi khoảnh khắc. Cái cách anh chăm sóc em, cái cách anh không che giấu tình cảm — tất cả đều khiến trái tim nhỏ bé ấy ngày một tin tưởng, ngày một yên lòng.

---

Từ sau khi chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương, Hyunjin dường như càng ngày càng không thể kiềm chế được tình cảm lẫn khát vọng dành cho Yongbok. Ánh mắt anh lúc nào cũng như thiêu đốt, mỗi lần chạm vào em đều cẩn thận, nhẹ nhàng, như sợ em sẽ vỡ tan ngay trong lòng mình. Nhưng chính cái sự dịu dàng ấy lại càng khiến Yongbok rung động sâu hơn, để rồi chẳng nhận ra từ khi nào, bản thân đã bị ánh mắt, nụ hôn và vòng tay của anh chiếm trọn.


Một tối muộn, khi hai người cùng nhau nằm trên sofa, ánh đèn vàng dịu dàng bao phủ cả căn phòng, Yongbok nằm gối đầu trên đùi Hyunjin, nghe anh kể những chuyện vu vơ. Ngón tay anh cứ mãi lướt nhẹ lên mái tóc em, rồi lại trượt xuống vuốt ve gò má mềm mại ấy.

"Yongbok..." – Giọng anh trầm thấp, khàn khàn vì cảm xúc bị đè nén – "Anh yêu em nhiều đến mức không biết kiềm chế nữa."

Yongbok ngẩng đầu, đôi má ửng hồng, đôi mắt tròn mở lớn nhìn anh, có chút ngượng ngùng nhưng cũng không rời khỏi ánh mắt ấy.

"Em biết... nhưng mà..." – Em lắp bắp – "Ba... à không, anh... cứ dọa người ta thế này hoài."

Hyunjin bật cười nhẹ, nghiêng người xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán em.

"Không dọa đâu. Anh nói thật lòng." – Anh nói, giọng trầm ấm – "Anh nhìn em mỗi ngày, càng ngày càng muốn giữ em gần hơn, muốn yêu em nhiều hơn."

Vòng tay anh siết nhẹ, kéo em vào lòng, cằm tựa lên vai em, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai.

"Cho anh thêm một chút, một chút thôi có được không? Anh sẽ chậm rãi, sẽ không làm em sợ."

Yongbok im lặng, gò má càng đỏ hơn, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. Cả người em lúc ấy nhỏ bé và mềm mại trong vòng tay Hyunjin, cảm nhận rõ nhịp tim anh vang lên từng nhịp dày đặc.

"Anh không ép em." – Hyunjin khẽ nói, giọng đầy dịu dàng xen lẫn khao khát. – "Chỉ là, mỗi khi nhìn thấy em, anh đều không kiềm được lòng mình."

Bàn tay anh khẽ vuốt ve sống lưng em, đôi môi lại chậm rãi hôn lên trán, rồi trượt xuống gò má, dừng lại nơi bờ môi mềm mại.

"Em yêu, cho anh chút thời gian, anh sẽ dạy em cách yêu anh... thật trọn vẹn."

Nụ hôn ấy kéo dài, dịu dàng nhưng cũng đầy sự chiếm hữu. Dục vọng của Hyunjin không ồ ạt, mà cứ thế ngấm ngầm lan tỏa từng chút một, từng ánh mắt, từng cái vuốt ve đều chứa đựng tình yêu cháy bỏng mà anh dành cho em.

Từ ngày đó, những lần âu yếm không chỉ dừng lại ở những cái ôm hay nụ hôn nữa. Hyunjin mỗi ngày đều như chiếm đoạt lấy từng khoảng trống trong lòng Yongbok, lấp đầy nó bằng những cái siết chặt, những lời nói yêu thương không ngừng nghỉ và những ánh mắt chỉ thuộc về em.



---




Đêm buông xuống, căn phòng chìm trong ánh sáng vàng dịu của chiếc đèn ngủ. Tấm rèm trắng khẽ lay động bởi làn gió mát lành từ cửa sổ, mang theo hương hoa oải hương thoang thoảng.

Trên chiếc giường rộng lớn, Hyunjin và Yongbok nằm sát bên nhau, không gian tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng cười khúc khích của Yongbok khi Hyunjin trêu chọc em.

Hyunjin nằm nghiêng, một tay chống đầu, ánh mắt anh lấp lánh khi nhìn Yongbok. Em nằm ngửa, đôi má ửng hồng, cố tránh ánh mắt anh bằng cách nhìn lên trần nhà. Anh khẽ đưa tay vuốt lọn tóc rơi trên trán em, ngón tay lướt nhẹ qua má khiến Yongbok rùng mình.

“Anh nhìn gì mà dữ vậy?” Yongbok lẩm bẩm, giọng em nhỏ xíu, đôi má đỏ bừng.

“Nhìn hoài, em ngại muốn chết đây này!”

Hyunjin cười khẽ, nghiêng người gần hơn, gương mặt anh chỉ cách em vài phân.

“Nhìn em chứ nhìn gì? Em dễ thương thế này, bảo anh làm sao mà không nhìn?”

Giọng anh trầm ấm, mang theo chút trêu chọc.Yongbok phồng má, đẩy tay anh ra, nhưng lực đẩy yếu ớt, gần như chỉ để che giấu sự ngượng ngùng.

“Anh đừng có nói mấy lời sến sẩm nữa! Nghe nổi da gà luôn á!”

Em quay mặt đi, nhưng khóe môi khẽ cong, không giấu nổi sự vui thích.

“Thật không? Vậy để anh kiểm tra xem em nổi da gà ở đâu nhé?” Hyunjin cười lớn, bàn tay anh lướt xuống cổ Yongbok, rồi xuống vai, cố tình chạm nhẹ vào eo em – nơi mà anh biết là điểm nhột nhất.

“Anh! Đừng mà!” Yongbok hét nhỏ, bật cười khúc khích, hai tay em vung lên cố đẩy anh ra.

“Nhột! Hyunjin, dừng lại đi! Em chịu không nổi đâu!”Nhưng Hyunjin không dừng, anh tiếp tục trêu chọc, ngón tay lướt qua eo em, rồi xuống hông, khiến Yongbok cười đến mức thở hổn hển.

“Anh thích nghe em cười,” anh thì thầm, giọng anh giờ đây thấp hơn, mang chút khàn khàn.

“Em cười là anh chỉ muốn giữ em mãi thôi, Yongbok.”Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em. Nụ hôn ban đầu dịu dàng, nhưng nhanh chóng trở nên sâu sắc hơn, môi anh di chuyển chậm rãi, như muốn thưởng thức từng khoảnh khắc. Yongbok khẽ nắm lấy áo anh, vừa muốn đẩy ra vừa muốn kéo gần hơn, đầu óc em mông lung vì sự mãnh liệt của anh.Khi anh rời môi em, cả hai đều thở hổn hển. Yongbok mở mắt, bắt gặp ánh mắt Hyunjin – không còn là sự trêu chọc nữa, mà là một ngọn lửa cháy bỏng.

Bàn tay anh bắt đầu lướt khắp cơ thể em, từ eo lên ngực, rồi xuống đùi, những cái chạm trồng vào sự ngượng ngùng của em.

“Anh… đừng sờ lung tung nữa!” Yongbok lẩm bẩm, giọng em run rẩy, cố đẩy tay anh ra nhưng bất thành.

“Em… em ngại lắm, Hyunjin…”

“Anh không kiềm chế được,” Hyunjin thì thầm, ánh mắt anh khóa chặt vào em.

“Em đáng yêu quá, Yongbok. Anh chỉ muốn chạm vào em, muốn cảm nhận em…” Anh nghiêng người, hôn lên cổ em, rồi lướt xuống vai, khiến Yongbok bật ra một tiếng kêu nhỏ, cơ thể em co lại vì nhột.

“Anh! Thật sự… dừng lại đi mà!” Yongbok cố nói, nhưng giọng em yếu ớt, gần như bị át đi bởi tiếng tim đập thình thịch. Những cái chạm của Hyunjin khiến em vừa ngại vừa dễ chịu, cơ thể em dần mềm nhũn, không còn sức để kháng cự.

Hyunjin dừng lại, nâng mặt em lên, ngón tay vuốt nhẹ má em. Anh nhìn sâu vào mắt em, giọng anh nghiêm túc nhưng vẫn tràn đầy yêu thương.

“Yongbok, anh dừng lại ngay nếu em muốn. Anh không muốn em khó chịu. Em nói đi, em có muốn anh dừng không?”

Yongbok cắn môi, ánh mắt em dao động. Em biết anh sẽ dừng nếu em yêu cầu, nhưng trái tim em lại đang rối bời giữa sự ngại ngùng và cảm giác khao khát sự gần gũi.

“Em… em không biết…” Em thì thầm, đôi má đỏ rực.

“Em chỉ… chỉ là ngại thôi, Hyunjin…”

Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng khiến Yongbok tan chảy.

“Vậy anh sẽ chậm thôi, được không?” Anh hôn nhẹ lên trán em, giọng anh khẽ khàng.

“Anh không muốn em sợ. Anh chỉ muốn yêu thương em, Yongbok.”

Yongbok hít một hơi sâu, cố tìm lời để nói.

“Anh… anh hứa là sẽ dịu dàng chứ?” Giọng em nhỏ xíu, ánh mắt em lấp lánh, vừa ngại ngùng vừa tin tưởng.

“Anh hứa,” Hyunjin thì thầm, ánh mắt anh sáng lên vì hạnh phúc.

“Anh sẽ dịu dàng, sẽ yêu thương em bằng cả trái tim mình. Em tin anh không?”

Yongbok cắn môi, khẽ gật đầu, giọng em gần như không nghe thấy.

“Em… em tin anh…”

Hyunjin cúi xuống, hôn em lần nữa, nụ hôn sâu sắc hơn, nhưng vẫn đầy nâng niu.  

"Cảm ơn em, Yongbok,” anh thì thầm giữa những nụ hôn.

“Anh yêu em, yêu em nhiều lắm…”

Yongbok nhắm mắt, để mình chìm vào nụ hôn, dù trái tim vẫn đập loạn vì ngại ngùng.

“Anh… đừng nói nữa, em xấu hổ muốn chết rồi đây này…” Em lẩm bẩm, nhưng khóe môi khẽ cong, để lộ một nụ cười nhỏ.

Hyunjin cười khẽ, bàn tay anh tiếp tục lướt trên cơ thể em, dịu dàng và chậm rãi.

“Được rồi, anh không nói nữa,” anh thì thầm, giọng anh đầy yêu thương.

“Nhưng em phải biết là anh không thể ngừng yêu em đâu, Yongbok.”



Trong căn phòng mờ ảo, hai người hòa quyện trong những nụ hôn và lời thì thầm, sự ngại ngùng của Yongbok dần tan biến, nhường chỗ cho sự tin tưởng và tình yêu dành cho Hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro