Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Căn phòng trầm mặc đến nghẹt thở, Minho khẽ thở dài, bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên vai em, ấm áp và đầy chậm rãi.

"Yongbok... em có thể kể cho anh nghe không? Anh ở đây, nghe em nói mà, đừng sợ..." — Minho dịu giọng, bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy của em.

Yongbok chỉ cúi mặt, đôi mắt ửng đỏ vì khóc, giọng nói yếu ớt như sắp tan biến.
"Em... em không biết... ba... ba làm em sợ lắm..."

Minho siết nhẹ tay em, an ủi:
"Anh biết, Yongbok à... ba Hyunjin của em không cố ý, thật sự nó rất yêu em, yêu nhiều lắm. Có lẽ là quá yêu, nên mới không kiểm soát được bản thân."

Yongbok nghẹn ngào, đôi môi run run lặp lại:
"Nhưng... em sợ... ba không giống lúc trước nữa... không phải ba của em nữa rồi."

Minho cúi đầu thở dài, đưa tay xoa đầu em thật nhẹ.
"Yongbok, tình yêu của một Alpha... đôi khi không đơn giản đâu em. Ba Hyunjin của em... nó yêu em, không chỉ là tình thương như trước nữa. Có lẽ, chính em cũng cảm nhận được, đúng không?"

Yongbok khẽ rụt người, nước mắt lại rơi. Minho nhìn em, lòng cũng nhói theo, anh tiếp tục nhẹ nhàng:

"Em có thể giận, có thể sợ, nhưng xin em đừng im lặng với nó như vậy nữa. Nếu em ghét, hãy nói thẳng với Hyunjin. Còn nếu tim em... đã có một chút gì đó khác đi, thì hãy lắng nghe chính mình. Anh không ép em phải tha thứ, chỉ xin em đừng tự làm tổn thương bản thân."

Yongbok nấc lên từng tiếng, đôi tay nhỏ siết lấy gối, ánh mắt vẫn không dám nhìn Minho, lòng em thì hỗn loạn, nước mắt cứ tuôn mãi không ngừng.
"Em... em không biết nữa... em thật sự rất sợ... nhưng mà... em không ghét ba."

Minho mỉm cười, đưa tay lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt em.
"Nó yêu em nhiều lắm đấy, Bokkie... là thật lòng, từ rất lâu rồi."

Minho ngừng một chút, giọng anh trầm thấp, nhưng đầy chân thành:
"Hyunjin đã yêu em, không phải tình thương của một người ba nữa, mà là tình yêu của một người đàn ông dành cho người mà mình không thể sống thiếu. Em có cảm nhận được điều đó không?"

Yongbok mím môi, ánh mắt mờ đục, những ngón tay em siết chặt gối hơn.
"Em không biết... em cũng không hiểu nữa. Tim em... lúc bên ba rất ấm áp, nhưng đêm qua.... lại đau lắm. Em chỉ thấy sợ..."

Minho khẽ cúi người, đặt tay lên mái đầu mềm mại, vỗ về như an ủi.
"Nó cũng đau, Bokkie à. Em không phải người duy nhất sợ hãi. Mấy tuần nay, Hyunjin sống như một kẻ mất hồn, chẳng thể ăn, chẳng thể ngủ. Nó sợ mất em... sợ em không bao giờ tha thứ."

Yongbok im lặng, đôi mắt cụp xuống, cổ họng nghẹn ứ, một cảm giác hỗn loạn vỡ vụn trong lồng ngực.

Minho khẽ mỉm cười, dịu dàng nói tiếp:
"Người lớn có lúc cũng lạc lối, cũng phạm sai lầm. Hyunjin đáng trách, nhưng nó yêu em là thật. nó hối hận... và anh biết, nó chỉ mong được em tha thứ, một lần thôi."

Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt em, ánh mắt nghiêm túc, ấm áp:
"Em có thể suy nghĩ về điều đó không? Tha thứ, không phải cho Hyunjin, mà cho chính trái tim mình."

Yongbok cúi đầu, nước mắt rơi tí tách lên đôi tay gầy gò, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, thật khẽ.

Minho xoa nhẹ lưng em, thì thầm một câu thật dịu dàng:
"Không ai ép em cả, Bokkie. Cứ từ từ, cứ để trái tim em trả lời."

---

Sau một khoảng thời gian dài ngồi lại bên cạnh Yongbok, Minho cuối cùng cũng khẽ đứng dậy, chỉnh lại chiếc chăn mỏng đắp lên người em. Anh lặng lẽ nhìn cậu bé nhỏ bé một lần nữa, lòng thắt lại khi thấy ánh mắt ấy vẫn vương nỗi buồn và sợ hãi chưa nguôi.

Minho khẽ nói nhỏ, giọng trầm ấm:
"Anh xuống nhà đây. Nếu cần gì, chỉ cần gọi cho anh, được không?"

Yongbok không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Thế thôi, Minho cũng không ép, anh rời khỏi phòng, khép cửa lại thật khẽ, như sợ làm vỡ tan chút yên bình mong manh còn sót lại.

Bước xuống lầu, ánh mắt anh lập tức rơi vào bóng dáng Hyunjin đang ngồi co người trên ghế sofa. Anh chẳng còn chút hình ảnh nào của một tổng tài lạnh lùng, cao ngạo thường ngày. Cả người anh rũ xuống, ánh mắt trống rỗng vô hồn, trên bàn là hai chai rượu đã cạn đáy.

Bangchan vẫn ngồi bên cạnh, bàn tay nắm chặt vai Hyunjin, như một cách cố gắng kéo người em thân thiết ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn.

Tiếng bước chân của Minho khiến Bangchan ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đầy mong đợi, lẫn chút lo lắng.
"Thằng bé sao rồi?" — Anh hỏi, giọng trầm hẳn đi.

Minho bước tới, ngồi xuống cạnh Hyunjin. Anh thở dài, ánh mắt lặng đi.
"Em ấy sợ... sợ đến run người."
Minho nói, giọng không lớn, nhưng đủ khiến Hyunjin siết chặt bàn tay, khớp ngón trắng bệch.

Anh vẫn không nói gì, đầu cúi gằm, cả người như chẳng còn sức sống.
Minho nhìn anh, tiếp tục:
"Nhưng... nó vẫn lắng nghe. Bokkie, dù có sợ hãi, em ấy vẫn nghe anh nói. Điều đó nghĩa là, em ấy chưa hoàn toàn từ bỏ em đâu, Hyunjin."

Nghe tới đó, Hyunjin khẽ run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu ngẩng lên, ánh nhìn đầy tuyệt vọng:
"Anh Minho... Em đã làm gì vậy? Em đã làm em ấy tổn thương đến mức nào rồi chứ..."
Giọng anh khàn đặc, từng chữ nghẹn lại nơi cổ họng.

Bangchan vỗ nhẹ vai Hyunjin, ánh mắt chùng xuống:
"Chuyện này... không thể quay lại như cũ được nữa, Hyunjin. Nhưng em phải đứng dậy, phải đối diện. Không phải trốn tránh, không phải say xỉn."

Hyunjin nắm chặt tay, môi mím lại, đôi mắt cay xè vì tự trách:
"Em... em chỉ muốn bảo vệ Yongbok thôi. Em chỉ muốn em ấy ở bên cạnh, mãi mãi thôi."

Minho gật đầu, bàn tay đặt lên vai Hyunjin siết nhẹ:
"Vậy thì hãy làm đúng cách. Đừng để Yongbok chỉ nhớ đến em qua nỗi đau, mà hãy để em ấy nhớ em là người yêu thương, che chở em ấy, như ngày đầu tiên."

Không khí im lặng kéo dài, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm rãi.

Bangchan rót một ly nước, đưa cho Hyunjin:
"Uống đi. Giải rượu một chút, rồi lên gặp thằng bé. Không cần nói gì lớn lao, chỉ cần xin lỗi, và... chờ em ấy chấp nhận."

Hyunjin run rẩy cầm lấy ly nước, uống từng ngụm nhỏ. Cổ họng anh đắng ngắt, chẳng biết là vì rượu hay vì tội lỗi.

Minho nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc nhưng mềm mỏng:
"Thằng bé vẫn là đứa trẻ, Hyunjin à. Dù có yêu, có rung động... em ấy cũng chỉ mới mười tám tuổi, vẫn còn quá non nớt để hiểu hết cảm xúc này."

Hyunjin gục đầu xuống hai tay, giọng khản đặc:
"Em biết... em biết mà. Nhưng khi nhìn thấy em ấy, khi nghe em ấy gọi 'ba'... tim em đau lắm. Không phải như một người cha... mà là một người đàn ông. Em không thể lừa dối chính mình được."

Bangchan và Minho đều im lặng, không ai lên tiếng. Những gì Hyunjin nói, họ đã sớm hiểu, chỉ là... không ngờ sự việc lại đi xa đến vậy.

Một lúc sau, Minho đứng dậy, vỗ vai Hyunjin lần cuối.
"Đi lên đi. Nhẹ nhàng thôi. Đừng ép Yongbok nói, đừng ép em ấy tha thứ, chỉ cần ngồi đó, để em ấy thấy em vẫn là ba, là người yêu thương em ấy nhất."

Hyunjin siết chặt hai tay, hít sâu một hơi, gật đầu.
"Vâng... em sẽ đi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro