
40
Chiều muộn, bầu trời Seoul ngả sang màu cam nhạt. Ánh nắng cuối ngày len lỏi chiếu vào từng ô kính trong căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo đến lạ. Cánh cửa nhà vẫn đóng im lìm, không khí yên ắng, u ám như chính tâm trạng của người đàn ông vừa bước chân về nhà.
Hyunjin trở về từ công ty, đôi mắt thâm quầng. Vừa cởi áo khoác, bước chân anh như bất giác dừng lại khi ánh mắt chạm phải khay cơm quen thuộc, vẫn đặt yên vị trước cửa phòng em — nguyên vẹn, không hề được động tới.
Trái tim Hyunjin bỗng chùng xuống, một cảm giác lạnh buốt len lỏi chạy dọc sống lưng. Bàn tay anh khẽ siết chặt lại, cổ họng như bị bóp nghẹt, chẳng thể thốt nên lời.
Khẽ bước tới, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phần cơm nguội ngắt. Trái tim anh đau đớn hơn cả khi thấy đồ ăn vẫn còn nguyên, đủ để hiểu em đã không ăn một miếng nào suốt cả ngày.
Ánh mắt Hyunjin chậm rãi hướng về phía cánh cửa phòng khép kín. Tay anh nâng lên, muốn gõ cửa, muốn gọi "Bokkie" — nhưng tiếng gọi ấy lại nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng thể phát ra.
Anh chỉ đứng đó, lặng yên như một bức tượng, chẳng dám cất tiếng, chẳng dám gọi em, bởi anh biết... em sẽ chẳng trả lời. Em sẽ không mở cửa, càng không muốn đối diện với anh.
Từng giây trôi qua, cảm giác bất lực và hối hận cứ gặm nhấm trái tim anh. Một sự im lặng đến ngột ngạt, bóp nghẹt mọi cảm xúc.
Không thể chịu đựng hơn, Hyunjin rút điện thoại, run tay bấm số của Bangchan. Giọng anh khàn khàn, run rẩy khi đầu dây bên kia vừa bắt máy:
"Anh... anh có thể tới nhà em không?"
Chỉ một câu đơn giản, nhưng Bangchan cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng trong giọng nói của Hyunjin. Không chút do dự, anh lập tức nhắn Minho lái xe đến thẳng nhà em.
---
Chiếc xe dừng trước căn biệt thự quen thuộc. Vừa bước vào, Bangchan và Minho đã lập tức cảm nhận được bầu không khí nặng nề bao trùm.
Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt họ là Hyunjin ngồi trên chiếc sofa lớn, đầu cúi thấp, mái tóc rối bời, chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ. Trên bàn trước mặt anh, hai chai rượu trống không nằm lăn lóc, ly thủy tinh còn vương chút cặn cuối cùng.
Bangchan và Minho liếc nhìn nhau, ánh mắt hai người đều hiện rõ nỗi lo lắng.
"Hyunjin... em uống tới mức này rồi sao?" — Minho lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng chứa đầy lo lắng.
Hyunjin ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt mệt mỏi đến tiều tụy. Anh không đáp, chỉ nhìn hai người anh thân thiết như cầu cứu.
"Anh... em không biết phải làm gì nữa. Em thật sự không biết phải làm sao với Bokkie..." — Giọng Hyunjin vỡ vụn, từng chữ như đang cứa vào chính tim mình.
Bangchan bước lại gần, ngồi xuống cạnh Hyunjin, bàn tay anh nhẹ vỗ lên vai cậu em, ánh mắt nhìn thấu nỗi đau sâu trong đáy mắt ấy.
"Chuyện đã tới mức này rồi sao...?" — Bangchan trầm giọng hỏi.
Hyunjin khẽ gật đầu, đôi môi mím chặt, chẳng nói được thêm gì.
Minho ngồi xuống đối diện, im lặng một hồi lâu rồi mới chậm rãi cất lời:
"Anh đoán chuyện này còn tệ hơn những gì bọn anh có thể tưởng tượng, đúng không?"
Hyunjin chỉ im lặng, không trả lời, nhưng ánh mắt anh — trống rỗng, tuyệt vọng — đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Bangchan và Minho nhìn nhau, ai nấy đều nặng nề trong lòng. Họ biết, Hyunjin yêu Yongbok nhiều đến mức nào. Cũng biết rõ rằng suốt mấy tuần qua, sự im lặng giữa hai người không chỉ đơn giản là giận dỗi, mà còn là một vết thương sâu khó có thể chữa lành.
---
Minho ngồi cạnh Bangchan, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Hyunjin — người em mà cậu luôn coi như đứa em út trong nhà, giờ đây chỉ còn là một mớ hỗn độn, trống rỗng và bế tắc.
Tim cậu trùng xuống, nhưng rồi ánh mắt lại bất giác liếc nhìn về phía cầu thang. Như một trực giác thôi thúc, Minho chậm rãi đứng dậy, rời khỏi phòng khách, lặng lẽ bước lên lầu.
Tiếng bước chân vang khẽ trên nền sàn, chậm rãi, như sợ sẽ phá tan bầu không khí yên tĩnh nặng nề trong ngôi nhà.
Trước cửa phòng Yongbok, khay cơm trắng tinh vẫn nằm ngay ngắn, nguyên vẹn, lạnh ngắt — chẳng hề xê dịch một chút nào.
Minho dừng lại. Bàn tay anh buông lỏng rồi siết chặt lại, một cảm giác bất an bỗng len lỏi trong lòng. Từ khay cơm còn nguyên đó, Minho đã có thể đoán được... cậu bé trong phòng không ổn chút nào.
Anh chậm rãi đưa tay, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ, tiếng gõ vang lên rất khẽ, nhưng lại vang vọng khắp hành lang vắng lặng.
"Yongbok... là anh Minho đây."
Anh dừng lại một chút, cố giữ giọng thật nhẹ nhàng.
"Anh có thể vào không, Bokkie?"
Phía bên trong, căn phòng vẫn yên ắng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tíc tắc. Trái tim Minho như thắt lại.
Một lúc lâu sau, khi anh vừa định gõ thêm lần nữa, thì một tiếng "cạch" khe khẽ vang lên. Cánh cửa gỗ chậm rãi hé mở, lộ ra bóng dáng nhỏ bé, mỏng manh của em.
Yongbok đứng đó, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, gương mặt em tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng vì khóc quá nhiều. Cả người em trông như chẳng còn chút sức sống, mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi mất.
Minho khẽ cúi người, ánh mắt anh ngay lập tức bị thu hút bởi làn da trắng ngần nơi cổ em. Trên nền da ấy, những dấu hôn sậm màu và vết cắn vẫn còn mới, lấm tấm hiện rõ, chẳng thể nào che giấu.
Đôi mắt Minho khựng lại, cả người anh như đóng băng trong một khoảnh khắc.
Bàn tay anh buông thõng, nắm chặt rồi lại buông ra. Trong đầu anh là một mảng trống rỗng, tim như bị bóp nghẹt bởi một cảm giác phẫn nộ, lo lắng lẫn đau đớn.
Anh nhìn em, ánh mắt chậm rãi trở nên mềm lại, xen lẫn xót xa. Cậu bé này... vẫn còn nhỏ như vậy, vẫn còn non nớt như vậy, lại phải chịu đựng chuyện này — từ chính người mà em luôn gọi là "ba".
Minho nuốt khan, cố giữ cho giọng mình không run:
"Em... em ăn gì chưa, Bokkie?"
Yongbok khẽ lắc đầu, đôi mắt tránh né ánh nhìn của anh, đầu cúi gằm xuống, hàng mi vẫn còn đọng lại chút nước mắt chưa khô.
Minho chậm rãi bước vào phòng, khép cánh cửa lại. Anh bước đến gần em, bàn tay khẽ chạm lên mái tóc đen mềm mượt, vuốt nhẹ như an ủi.
"Anh biết em đang không ổn, nhưng đừng tự hành hạ bản thân như thế..." — Anh khẽ thở dài, giọng nghèn nghẹn.
Em không trả lời, cũng không nhìn anh. Chỉ có bờ vai nhỏ run khẽ, và ánh mắt vẫn rơi lặng về một khoảng không vô định nào đó.
Minho ngồi xuống bên cạnh em, không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ở cạnh, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Sự im lặng kéo dài, nhưng không hề nặng nề, chỉ có một thứ cảm giác âm thầm len lỏi — một sự thương xót không cách nào diễn tả thành lời.
Trong khoảnh khắc ấy, Minho đã hiểu rõ mọi chuyện.
Và cậu biết... chuyện này, đã tệ hơn bất cứ điều gì mà cả anh và Bangchan có thể tưởng tượng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro