
34
Tối hôm đó, trời mưa rất to.
Yongbok về nhà muộn hơn thường lệ. Trên áo vẫn còn vệt nước mưa chưa kịp khô, mái tóc đen dính bết vào trán, đôi má đỏ bừng vì lạnh. Em bước vào nhà, rón rén tháo giày như thể sợ ai đó nghe thấy. Nhưng người mà em sợ nhất... lại đang ngồi sẵn trên ghế sofa trong bóng tối, chỉ có ánh đèn vàng nhạt phía sau lưng hắt xuống, khiến không khí trong căn biệt thự trở nên nặng nề, ngột ngạt.
Hyunjin ngồi đó, im lặng. Không lên tiếng, không nhìn em — cho đến khi Yongbok cất giọng khẽ khàng:
"Ba ơi, hôm nay em ở lại—"
"Ở lại trường à?"
Giọng Hyunjin trầm và lạnh đến đáng sợ, cắt ngang câu nói của em.
Yongbok khựng lại. Đôi mắt mở to, tay siết nhẹ quai cặp.
"Em... em học bài với nhóm bạn. Có một số bài cần—"
"Đừng nói dối ba nữa!"
Hyunjin đột ngột quát lớn, giọng anh vang vọng khắp căn phòng. Mạnh đến mức khiến Yongbok giật bắn người, hai mắt hoe đỏ, môi run run.
"Ba thấy hết rồi." Hyunjin đứng bật dậy, bước thẳng về phía em. "Ba thấy em đi với thằng Alpha đó. Thấy nó khoác vai em, xoa đầu em. Em cười với nó. Em để nó... đụng vào má em!"
"Ba..."
Yongbok lùi lại một bước, mắt ngân ngấn nước, không hiểu vì sao Hyunjin lại giận dữ đến như vậy. "Chỉ là bạn thôi mà… ba hiểu lầm rồi."
"Bạn?"
Hyunjin cười nhạt, ánh mắt đầy tổn thương. "Bạn nào mà khiến em về nhà muộn mỗi ngày? Bạn nào mà em giấu ba, nói dối ba để đi chơi? Em nghĩ ba ngốc đến mức không nhận ra sao?"
"Em không có... em chỉ... chỉ là—"
"Chỉ là em thích nó đúng không?"
Giọng Hyunjin nghẹn lại, bàn tay siết chặt hai bên hông, cả người run lên vì cố kìm nén. "Em bắt đầu lớn rồi, em muốn thoát khỏi ba rồi đúng không? Muốn tìm một Alpha khác thay thế ba? Một người không phải 'ba' mà em có thể yêu?"
"Ba—!!"
Yongbok thét lên, nước mắt rơi xuống từng giọt. "Em... em không nghĩ gì hết! Em chỉ thấy... người ta quan tâm em, em vui khi được nói chuyện. Em không làm gì sai cả!"
"Không sai?"
Hyunjin siết chặt hai vai em, ánh mắt tràn ngập đau đớn. "Em không hiểu... không hiểu chút nào… Em có biết ba đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình đến mức nào không, hả? Có biết mỗi ngày ba đều sợ mất em đến mức nào không?"
Yongbok nấc lên. Gò má đỏ bừng, ngỡ ngàng trước những lời Hyunjin vừa nói ra. Bao nhiêu cảm xúc trong tim em như rối tung, chẳng thể sắp xếp nổi.
Không khí trong căn biệt thự nặng nề đến nghẹt thở. Tiếng quát của Hyunjin vẫn còn vang vọng khắp phòng khách, khiến cả không gian như đông cứng lại.
Yongbok đứng yên, hai mắt hoe đỏ, bờ môi run run như muốn giải thích nhưng giọng nói cứ nghẹn cứng trong cổ họng. Cả người em khẽ rụt lại, nhìn Hyunjin với ánh mắt bối rối, sợ hãi lẫn tủi thân.
"Em câm miệng!"
Hyunjin gằn giọng, từng chữ như dao cứa thẳng vào tim em.
"Ba không muốn nghe bất cứ lời nói dối nào từ em nữa, Yongbok!"
Giọng anh lạnh băng, không một chút dịu dàng như thường ngày.
Yongbok cúi gằm mặt, hàng mi ướt đẫm nước mắt, cổ họng nghẹn cứng. Cảm giác đau nhói trong tim, một nỗi buồn xa lạ ập tới khiến em chẳng thể nào cất lời được nữa. Bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo, giọng nói khẽ run run:
"Ba... em xin lỗi... em chỉ..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Hyunjin đã quay mặt đi, ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu giận dữ, bất lực, và hơn cả là sợ hãi — sợ em sẽ thật sự rời khỏi anh.
Quản gia Kang đứng gần đó, nhìn thấy cảnh tượng ấy mà lòng thắt lại. Ông vốn định mở lời, nhưng rồi lại thôi. Ông hiểu rõ hơn ai hết, Hyunjin không chỉ đơn thuần tức giận, mà đó là cảm xúc của một Alpha đang kìm nén bản năng chiếm hữu, đang cố gắng chống lại nỗi sợ mất đi người mình yêu thương nhất.
"Ba không muốn nghe thêm một lời nào từ em nữa."
Hyunjin nói khẽ, giọng trầm thấp nhưng đầy nghiêm khắc.
Nghe đến đó, Yongbok cắn chặt môi, rồi quay người bỏ chạy lên lầu, giọt nước mắt rơi ướt đẫm gò má. Em không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ chạy thật nhanh, như muốn trốn khỏi ánh mắt của Hyunjin, trốn khỏi cả những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Tiếng cửa phòng đóng sầm lại, khiến cả biệt thự một lần nữa rơi vào yên lặng.
Hyunjin đứng yên tại chỗ, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, trái tim đau nhói như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.
Quản gia Kang chỉ dám khẽ bước tới, chậm rãi nói nhỏ:
"Cậu chủ, cậu... đừng quá nghiêm khắc với thằng bé. Nó vẫn còn nhỏ, có lẽ nó không hiểu hết đâu."
Hyunjin mím môi, đôi mắt đỏ ngầu vì kìm nén cảm xúc. Anh hạ thấp giọng, ngồi xuống ghế, thì thầm:
"Tôi sợ lắm... sợ một ngày em ấy sẽ thật sự rời bỏ tôi."
Quản gia Kang nghe mà lòng đau không nói nên lời, chỉ đứng yên bên cạnh, lặng lẽ nhìn anh — người Alpha lạnh lùng, kiêu ngạo ngày nào giờ lại vì một đứa trẻ mà yếu mềm đến thế.
---
Yongbok vùi mặt vào gối, những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ trào ra, ướt đẫm vải gối trắng tinh. Em ôm chặt chiếc gối nhỏ trong vòng tay, bờ vai run lên từng đợt, nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn, chẳng thể nào kìm lại được.
"Ba quá đáng..."
Giọng nói của em nghẹn ngào, khàn đặc trong cổ họng.
"Em chỉ muốn có thêm bạn bè, chỉ muốn được đi chơi như bao người khác thôi... tại sao ba lại giận em đến như vậy chứ..."
Em quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời lúc này đã phủ một màu xám âm u, những đám mây nặng trĩu như chính tâm trạng của em bây giờ. Trái tim nhỏ bé thắt lại, lồng ngực nặng nề như có gì đó đè ép. Càng nghĩ, nước mắt lại càng tuôn ra.
"Ba xấu tính... lúc nào cũng cấm em, lúc nào cũng la mắng... em ghét ba!"
Yongbok nói nhỏ, nhưng câu nói ấy lại như một mũi dao cắt vào chính tim mình.
Trong khi đó, ở phòng làm việc của mình, Hyunjin ngồi lặng trên ghế sô pha, một tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt mệt mỏi, sâu hun hút nhìn vào khoảng không.
Chai rượu đặt trên bàn đã vơi gần nửa. Ly rượu trong tay khẽ lắc nhẹ, những tia sáng từ chiếc đèn trần chiếu xuống, phản chiếu ánh đỏ hắt lên khuôn mặt anh. Đôi mắt ấy tràn ngập đau đớn và bất lực.
Anh ngửa đầu tựa vào ghế, khẽ nhắm mắt, những hình ảnh khi nãy lại hiện rõ mồn một trong tâm trí. Cảnh Yongbok đứng đối diện, ánh mắt đỏ hoe, đôi môi run run mà vẫn cố gắng cãi lại anh... làm tim anh như có ai bóp chặt.
"Ba xin lỗi Bokkie..."
Hyunjin lẩm bẩm, ngón tay siết chặt lấy ly rượu, giọng khàn khàn, lẫn cả sự ân hận và đau lòng.
"Ba không muốn làm em tổn thương... nhưng ba không thể chịu nổi cảm giác em thuộc về một người khác."
Anh uống cạn ly rượu, rượu nồng cháy nơi cổ họng nhưng chẳng thể làm nguôi ngoai thứ cảm xúc hỗn loạn trong tim.
Đêm ấy, biệt thự rộng lớn chẳng có lấy một chút âm thanh nào, ngoài tiếng mưa rả rích đập vào khung cửa kính, và những nhịp tim lặng lẽ đau đớn của hai con người — một Alpha đang sợ mất đi Omega của mình, và một Omega nhỏ bé đang tổn thương vì cảm giác bị người mình thương mắng mỏ, trách phạt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro