Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Từ sau buổi chiều hôm ấy, tâm trí Hyunjin chưa một lần được yên ổn. Dù em vẫn sinh hoạt như mọi ngày, cười nói ngọt ngào, vẫn xưng "ba-em" thật tự nhiên... nhưng trong lòng anh biết rõ, có điều gì đó đang dần thay đổi.



Không nói ra, Hyunjin vẫn chọn cách lặng lẽ quan sát. Những buổi chiều tan học, anh sắp xếp công việc gọn gàng hơn, cố gắng đến gần trường Royal Seoul nhiều lần hơn. Dù bận bịu đến đâu, anh cũng tranh thủ dừng xe ở đoạn đường gần cổng trường, lặng im chờ đợi bóng dáng quen thuộc của em.





Và rồi, sự thật không khiến anh phải chờ đợi lâu.




Hôm ấy, khi xe vừa đỗ lại bên đường, Hyunjin đã nhìn thấy em. Cái dáng nhỏ nhắn ấy, chiếc balo quen thuộc ấy — không hề bước về phía trạm xe quen thuộc, cũng không hề gọi tài xế như thường lệ, mà lại nhanh chóng lẻn vào quán trà sữa gần trường.

Từ trong quán, một người Alpha khác đã đợi sẵn. Cậu ta mỉm cười thật tươi, đứng dậy đón em, kéo ghế cho em ngồi, còn vươn tay nhéo nhẹ vào má em một cách vô cùng thân thiết.

Hyunjin ngồi chết lặng trong xe, đôi bàn tay siết chặt vô lăng, ánh mắt dán chặt vào hai người. Anh không nghe được hai đứa nói gì, nhưng chỉ nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt em thôi, tim anh đã nhói lên từng cơn.

"Em không chỉ nói dối một lần..." — Hyunjin thầm nghĩ, trong lòng như có hàng trăm mũi kim đâm vào.

Yongbok thì vẫn vô tư cười nói, hai má hồng lên như bị trêu chọc quá nhiều. Cậu Alpha kia đưa tay vuốt nhẹ tóc em, ánh mắt nhìn em tràn đầy sự quan tâm mà đáng ra chỉ thuộc về một mình anh.




---




Tối hôm đó, khi cả biệt thự đã yên ắng, Hyunjin trở về phòng. Anh đứng tựa vào ban công, nhìn đèn đường ngoài kia mà đầu óc trống rỗng. Anh cứ tưởng đã có thể kiềm chế cảm xúc, thế nhưng mỗi khi nhớ đến hình ảnh em bên người Alpha khác, tim anh lại co rút đau nhói.

Anh biết... em đã lớn. Biết em có quyền quen bạn, có quyền được rung động. Nhưng trái tim ích kỷ của một Alpha — nhất là của riêng anh — lại không chấp nhận nổi cảm giác em có thể thuộc về bất kỳ ai ngoài anh.



---



Đêm muộn, Hyunjin đi ngang qua phòng em, vô tình nghe tiếng cười khe khẽ vang ra từ trong. Anh dừng chân, im lặng đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng tựa đầu vào cánh cửa gỗ.

Bên trong, Yongbok đang cuộn mình trên giường, ôm điện thoại, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn ngủ mờ mờ. Em nhắn tin rất chăm chú, thỉnh thoảng cười khúc khích như đang được dỗ ngọt. Tên Alpha kia, vẫn chính là người cậu ta từng bắt gặp hôm trước, lại xuất hiện trong những dòng tin nhắn ấy.

"Bokkie, hôm nay anh lại nhớ em. Bao giờ chúng ta mới được gặp nữa đây?"
"Mai em rảnh không? Anh chờ em trước cổng trường nhé."

Yongbok gõ phím trả lời, ngón tay cứ thoăn thoắt, khuôn mặt đỏ hồng ngượng ngùng.
"Mai em có tiết học tới trễ... Nhưng chắc xong sớm, gặp nhau một chút thôi nha."

Hyunjin bên ngoài nghe thấy tiếng cười, tim càng thêm thắt lại. Anh không vào phòng, cũng không gõ cửa. Chỉ lặng lẽ quay lưng bước về phía hành lang dài, cảm giác như vừa lạc mất cả thế giới của mình, mà người cướp đi lại là một kẻ anh chẳng hề biết tên.



---



Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng không phải là trôi trong yên bình như trước nữa. Mọi chuyện ngày càng trở nên tệ hơn — ít nhất là đối với Hyunjin.

Yongbok không còn ngây thơ như cái ngày vừa chân ướt chân ráo bước vào Royal Seoul, cũng không còn là cậu nhóc chỉ biết ôm lấy anh và líu ríu kể về buổi học, về những cuốn sách mới, hay mấy chuyện vặt vãnh trong ngày.

Giờ đây, mỗi khi em cười, đôi mắt em long lanh như cất giấu cả một thế giới riêng mà Hyunjin không thể nào chạm tới. Và người Alpha kia — kẻ mà anh chưa kịp biết tên, lại chính là lý do cho những nụ cười ấy.

Yongbok bắt đầu lén lút hơn. Có những ngày tan học, em viện đủ lý do: nào là thầy cô giữ lại ôn bài, nào là nhóm học tập ở lại chuẩn bị bài thuyết trình, hoặc viện cớ đi mua sách... Lúc đầu Hyunjin còn tin, vì em trước giờ luôn ngoan ngoãn, chưa từng nói dối anh.

Nhưng rồi sự lặp lại quá nhiều lần, cộng với những lần anh vô tình nhìn thấy em đi bên người đó — hai đứa sánh vai nhau, cười đùa, cậu Alpha đó thì luôn nhẹ nhàng che nắng cho em, thi thoảng lại xoa đầu, đôi khi còn chạm nhẹ vào vai, vào má. Những cử chỉ đó, Hyunjin không cần phải nghe cũng biết, người đó đang từng chút, từng chút chiếm lấy trái tim của em.

Và Yongbok... em cũng không hề từ chối.


---



Tối nay cũng vậy.

Em về nhà trễ hơn bình thường, lần nữa lại lấy lý do bài vở, giáo viên giữ lại. Hyunjin chỉ ngồi im lặng trên ghế sofa, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào em. Nhưng Yongbok không hề nhận ra, hoặc có nhận ra thì cũng cố lờ đi.

"Ba đừng lo, hôm nay em ở lại thư viện trường ôn bài thôi, không có gì đâu."
Giọng em nhẹ bẫng, ánh mắt hơi tránh né.

Hyunjin gật đầu, không hỏi gì thêm. Anh không muốn ép em, cũng không muốn làm em khó xử. Nhưng từng câu nói dối cứ chồng chất lên nhau, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt từng cơn.

Từ sau lần đó, anh dường như biến thành một kẻ khác — một kẻ lúc nào cũng sống trong nỗi nghi ngờ và lo lắng. Sự bực tức ngày một lớn, xen lẫn cảm giác bất lực và sợ hãi.

Mỗi khi nhìn thấy em cười — nụ cười không còn dành riêng cho anh, tim Hyunjin lại như bị khoét một lỗ sâu hoắm. Trong đầu anh lúc nào cũng quanh quẩn một câu hỏi:

"Em... sẽ bỏ ba mà đi sao?"

Anh biết rõ cảm xúc này không chỉ dừng lại ở tình thương của một người "ba". Từ rất lâu rồi, anh đã không thể lừa dối trái tim mình được nữa. Anh muốn có em, muốn chiếm hữu em, muốn giữ em bên cạnh mãi mãi. Nhưng em... lại dần rời xa anh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro