Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Thời gian như nước chảy, chẳng chờ đợi ai. Từ ngày Yongbok xuất viện, rồi trở lại trường học, rồi quay lại công việc làm mẫu ảnh... mọi thứ cứ thế trôi qua thật nhanh. Và giờ đây, trước mắt em, kỳ thi tốt nghiệp trung học — một bước ngoặt lớn, một cánh cửa mới của cuộc đời — đã cận kề.



Từ sáng sớm đến đêm khuya, phòng học nhỏ trong biệt thự nhà họ Hwang lúc nào cũng sáng đèn. Những chồng sách vở cao ngất được em sắp xếp gọn gàng trên bàn học, từng trang giấy ghi chép chi chít nét chữ nắn nót. Chiếc đèn bàn nhỏ tỏa ánh sáng ấm áp chiếu lên khuôn mặt bé nhỏ, trắng trẻo của Yongbok, gương mặt ấy dù hơi gầy hơn trước, nhưng vẫn xinh xắn, đáng yêu như một chú mèo con.

Hyunjin nhìn em chăm chú từng chút một. Có những lúc nửa đêm anh thức giấc, đi ngang qua phòng em, lại thấy ánh đèn vàng vẫn chưa tắt. Cánh cửa hé mở, để lộ hình ảnh em bé ngồi co lại trên ghế, đôi mắt lấp lánh nhưng đầy mệt mỏi.

“Bokkie, học gì mà học tới giờ này?”
Hyunjin đứng ở cửa, giọng trầm trầm vang lên, có chút nghiêm mà cũng có chút thương.

Yongbok giật mình ngẩng đầu, môi cong cong thành nụ cười ngọt ngào, dù rõ ràng đôi mắt đã mệt lắm rồi.
“Em muốn ôn thêm vài đề thôi. Ba yên tâm đi, em ổn mà. Ba đừng lo nha~”

Hyunjin bước vào, chậm rãi đến bên, đặt tay lên mái tóc đen mềm mại của em, vuốt ve vài cái rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán.
“Ba lo thì sao? Em mà ốm ra đó thì ba bắt em nghỉ học, cấm ôn thi luôn đấy.”

Em bé chỉ cười khúc khích, mắt cong cong như trăng khuyết, tay nhỏ kéo lấy vạt áo ngủ của anh, lí nhí đáp lại:
“Vậy em phải đậu trường Royal Seoul, sau này mới có thể tự tay may quần áo thật đẹp cho ba mặc, để ba không bao giờ phải mua đồ ở ngoài nữa.”

Nghe em nói vậy, Hyunjin chỉ thở dài một tiếng, siết em vào lòng. Bao nhiêu mệt nhọc vì công việc, vì chuyện đời, chỉ cần nghe thấy câu nói của em thôi, trái tim anh lại mềm nhũn, mọi áp lực như tan biến.



Không chỉ Hyunjin, quản gia Kang cùng các giúp việc trong nhà cũng ngày ngày quan tâm đến em. Bữa sáng luôn có sữa dâu nóng, bữa trưa có cháo dinh dưỡng, bữa tối có súp nấm và salad rau quả tươi. Nhưng em bé cắm cúi học quên cả giờ ăn, có lúc Hyunjin đi làm về trễ, quản gia Kang liền nhắn tin báo cáo:
“Cậu chủ, Yongbok lại bỏ bữa rồi. Vẫn đang ôn bài trong phòng học.”

Hyunjin nghe xong, lòng vừa giận vừa thương, hôm nào cũng phải gọi facetime nhắc nhở em:
“Bokkie, học thì học, nhưng mà ăn uống phải đầy đủ. Em mà để ốm ra, ba không cho đi thi đâu, biết chưa?”

Yongbok chu môi, hai má phồng phồng đáng yêu như mèo con, giọng ấm ức:
“Em biết rồi... Ba lúc nào cũng dọa em...”


Và rồi, bao nỗ lực cũng được đền đáp. Ngày công bố kết quả, cả biệt thự như nín thở. Yongbok ngồi trước màn hình máy tính, tim đập thình thịch. Khi tên của em hiện lên đầu danh sách — Thủ khoa đầu vào Royal Seoul University of Art — nước mắt em đã rơi xuống ngay lập tức.

“Ba... Em đậu rồi! Em thật sự đậu rồi!”
Giọng nói run run, vừa nghẹn vừa vỡ òa. Hyunjin đang bận họp online, nghe tin liền đứng dậy bỏ cả cuộc họp, vội vã chạy đến bên em.

Anh ôm chặt lấy em vào lòng, không nói gì nhiều, chỉ vùi mặt vào mái tóc thơm mùi sữa dâu quen thuộc, hôn tới tấp lên trán, lên má, khẽ thì thầm:
“Bokkie của ba là giỏi nhất, giỏi nhất trên thế giới này... Ba tự hào về em, rất tự hào.”



Ngày hôm đó, không chỉ có Hyunjin, mà cả Jihoon, Seungmin, Bangchan và cả Minho đều đến biệt thự chúc mừng. Ai nấy đều cười nói vui vẻ, ôm em bé một lượt, không tiếc lời khen ngợi.

Jihoon thì nhéo má em:
“Bokkie nhà anh giờ thành thủ khoa rồi nha, mà vẫn đáng yêu như mèo con.”

Bangchan cười toe toét:
“Người mẫu nổi tiếng của BH, giờ lại còn là thủ khoa Royal Seoul, em là đỉnh cao của sự hoàn hảo luôn rồi đó, biết không?”

Yongbok chỉ cười khúc khích, má ửng hồng, nép vào lòng Hyunjin, như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, khẽ lí nhí:
“Nhờ có ba luôn ở cạnh em, che chở cho em... nên em mới làm được.”

Hyunjin cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc em, thì thầm thật dịu dàng:
“Vậy sau này dù có đi đâu, làm gì, ba cũng sẽ luôn ở cạnh em, Bokkie.”




---




Những ngày sau khi Yongbok chính thức biết tin Jisung — thằng bạn thân nhất từ lúc em đến trường — sẽ đi du học ở Malaysia, tâm trạng em cứ lặng lẽ hơn hẳn. Dù em vẫn cố gắng nở nụ cười, vẫn ngoan ngoãn chăm chỉ và nghe lời như mọi khi, nhưng Hyunjin — người luôn ở bên em — sao có thể không nhận ra ánh mắt em có chút buồn, có chút trống vắng.

Tối hôm đó, khi cả căn biệt thự đã chìm trong tĩnh lặng, Hyunjin khẽ bước vào phòng em. Thấy em ngồi co ro trên giường, ôm gối thật chặt, gương mặt chẳng giấu được nỗi buồn. Anh ngồi xuống cạnh mép giường, đưa tay xoa đầu em thật dịu dàng.

"Em sao thế, Bokkie? Có chuyện gì mà buồn thế này, nói cho ba nghe được không?"

Yongbok chớp mắt, rồi nhào vào lòng Hyunjin, giọng em nhỏ xíu, mang theo chút nghèn nghẹn.

"Ba ơi... Jisung sắp đi du học rồi, sang tận Malaysia luôn. Không còn ai ở cạnh em nữa."

Nghe vậy, Hyunjin siết chặt vòng tay, vỗ về lưng em nhè nhẹ.

"Bạn bè mà, dù có cách xa, tình cảm cũng không thay đổi đâu. Em có ba mà, ba sẽ luôn ở đây, không để em cô đơn."

"Nhưng mà... em quen có nó ở bên rồi, giờ tự nhiên nó đi xa, em thấy buồn lắm. Mỗi lần có chuyện vui hay buồn em đều kể cho nó nghe, giờ thì không biết kể cho ai nữa." — giọng Yongbok lí nhí như mèo con, cọ mặt vào ngực Hyunjin, mắt long lanh.

Hyunjin bật cười, nâng cằm em lên, hôn nhẹ vào trán.

"Ngốc quá. Em cứ kể cho ba nghe đi, ba nghe hết. Mà với công nghệ bây giờ, xa mấy cũng chỉ là vài cái tin nhắn, vài cuộc gọi thôi. Jisung vẫn sẽ luôn ở bên em, theo một cách khác."

Yongbok khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên chút nhẹ nhõm. Dù buồn, nhưng có ba ở bên, em biết mình sẽ ổn.


Từ ngày Jisung sang Malaysia, hai đứa nhắn tin, gọi video call suốt. Có hôm Jisung còn gọi vào tận đêm khuya, vừa khóc vừa kể lể chuyện ở nước ngoài không quen, còn Yongbok thì dụ bạn: "Mày ráng chịu đi, rồi quen à, có tao nè, lúc nào cũng nhắn tin cho mày."

Còn Hyunjin thì mỗi lần đi ngang qua, nghe giọng hai đứa ríu rít "mày tao" với nhau, anh lại khẽ mỉm cười. Nhìn em bé của anh trưởng thành từng ngày, có những người bạn thật lòng bên cạnh, dù có xa cách, tình bạn vẫn bền chặt — điều đó khiến tim Hyunjin yên tâm hơn bao giờ hết.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro