Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Chiếc xe sang trọng của Hyunjin vừa lăn bánh vào cổng biệt thự thì cánh cửa sổ tầng hai đã hé mở, đôi mắt tròn xoe của Yongbok ló ra, dáo dác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Em mặc bộ đồ ngủ hình mèo con, ôm chặt con gấu bông mà Hyunjin từng tặng, mím môi chờ đợi. Khi vừa thấy Hyunjin bước xuống xe, em chẳng cần suy nghĩ, liền vứt luôn con gấu bông lên giường rồi lao vụt xuống nhà.

Chân trần chạy băng qua phòng khách, mở toang cánh cửa chính, tiếng dép lê vang loẹt xoẹt lạch bạch trên nền đá cẩm thạch.

"BAAAA!!"

Tiếng gọi mềm mại ấy vang vọng khắp sân, kéo Hyunjin quay người lại. Anh còn chưa kịp hoàn hồn sau chuyến bay dài thì đã bị một cơ thể nhỏ bé lao vào ôm chầm lấy eo, gương mặt mềm mại dụi mạnh vào lồng ngực anh, còn bàn tay nhỏ xíu thì siết chặt lấy áo sơ mi của anh như sợ anh sẽ biến mất ngay tức khắc.

"Ba xấu tính lắm! Bỏ em ở nhà tận hai tuần, có mấy bữa còn không thèm gọi, không thèm nhắn tin! Em giận ba, giận ba lắm luôn!" — Yongbok lí nhí, giọng đầy ấm ức, mắt bắt đầu rưng rưng.

Hyunjin khựng lại một chút, ánh mắt dịu dàng nhưng xen lẫn chút áy náy. Anh cúi xuống, bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của em, nắm lấy cằm em nâng lên, đối diện với đôi mắt trong veo đang ngập nước kia.

"Ba xin lỗi, Bokkie... Lần này ba bận thật, cả ngày họp hành, ký tá, kiểm tra dự án, đến cả bữa cơm cũng phải ăn trên xe, không có thời gian gọi cho em. Ba biết em giận, nhưng ba nhớ em lắm. Nhớ đến phát điên luôn." — Anh nói, giọng khàn khàn, tràn đầy thương yêu.

Yongbok hít một hơi, vùi mặt vào lòng ngực anh, giọng vẫn còn ấm ức:
"Vậy mà em tưởng ba quên em rồi cơ... Hừ! Không dễ tha đâu!"

Hyunjin bật cười, ôm chặt em vào lòng, vỗ nhẹ lưng:
"Không tha cũng được, nhưng ba có mua quà cho em nè. Rất nhiều luôn."

Anh quay sang ra hiệu cho tài xế mở cốp xe. Một đống túi lớn nhỏ, hộp quà gói cẩn thận lần lượt được lấy xuống. Yongbok mở to mắt, nhìn đến choáng ngợp.

"Đây là sữa dâu nhập khẩu từ Úc, ba biết em thích. Còn đây là bộ quần áo mèo con siêu xinh, có cả móc treo hình mèo nữa nè. Ba mua nguyên bộ truyện tranh và sách ảnh mà em bảo thích hôm trước, chưa kể còn mấy món đồ trang trí phòng ngủ. Ba đi đến đâu, thấy gì dễ thương đều nghĩ tới em nên mua hết luôn."

Yongbok hí mắt cười, vừa vui vừa giận, hai tay chắp sau lưng, lắc lắc người như mèo con:
"Ba mua nhiều vậy... nhưng mà em vẫn giận! Muốn tha lỗi thì... ba phải ôm em ngủ suốt một tuần, không được bỏ em một giây nào luôn!"

Hyunjin nghiêng đầu cười, cúi người xuống, bế bổng em lên khỏi mặt đất, ôm em như ôm một cục bông mềm mại vào lòng.
"Được thôi, phạt kiểu này ba thích nhất. Ba sẽ ôm em cả tuần, không buông tay, không rời nửa bước."

Yongbok sà vào lòng anh, dụi mặt vào cổ anh, nhỏ giọng thủ thỉ:
"Em nhớ ba lắm... Ở nhà toàn nhìn cái ảnh của ba rồi ngủ thôi... Ba mà đi lâu hơn nữa chắc em khóc sưng mắt luôn mất."

Hyunjin siết nhẹ vòng tay, hôn lên mái tóc mềm của em:
"Ba xin lỗi vì đã để em một mình. Ba hứa từ giờ sẽ sắp xếp thời gian hợp lý, không để em phải buồn, phải chờ nữa."




Khi bước vào nhà, quản gia Kang đã chuẩn bị sẵn nước sữa dâu cho Yongbok và cà phê cho Hyunjin. Nhìn thấy cảnh hai ba con quấn lấy nhau, ông chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười.

"Em ôm quà vào phòng mở đi, rồi tắm rửa cho thơm, ba sẽ nằm ôm em nguyên tối nay, bù đắp cho những ngày qua."

Yongbok hí hửng ôm đống quà chạy lon ton lên phòng như một bé mèo con tìm được kho báu, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn Hyunjin, rồi cười tít mắt.

Đêm hôm đó, như lời hứa, Hyunjin nằm dài trên chiếc giường êm ái, vòng tay mở rộng, chờ em bé của mình sà vào lòng. Yongbok không chần chừ, liền rúc vào ngực anh, tay vòng qua ôm lấy eo, ghé mặt vào lồng ngực nghe tiếng tim anh đập.

"Ba, tim ba đập nhanh lắm nè... Ba nhớ em đến vậy luôn hả?"

Hyunjin cười khẽ, cúi đầu hôn lên trán em một cái thật dịu dàng.
"Ừ, nhớ đến không ngủ được. Giờ có em rồi, ba mới yên tâm."

Yongbok ngoan ngoãn dụi mặt vào, giọng nhẹ tênh:
"Em cũng nhớ ba... Thôi, ba ngủ đi, hôm nay em cho ba ôm chặt luôn, không cho rời tay đâu!"

Hyunjin siết nhẹ vòng tay, nhắm mắt lại, mùi sữa dâu quen thuộc len lỏi vào từng hơi thở, khiến trái tim anh dịu dàng hơn bao giờ hết.



---




Hôm ấy là một buổi sáng cuối tuần, ánh nắng đầu ngày dịu dàng tràn vào căn phòng ngủ lớn, len qua lớp rèm mỏng, rọi lên khuôn mặt trắng trẻo, non nớt của Yongbok. Bé mèo nhỏ vẫn còn cuộn tròn trong chăn, tay ôm chặt gối, mái tóc đen mềm xù lên như một quả bông, khuôn mặt vùi sâu vào gối, đôi môi hồng hé mở, thở đều từng nhịp.

Hyunjin đứng bên cạnh giường, tay cầm một ly sữa dâu ấm, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa trẻ đáng yêu của mình. Anh cúi người, khẽ vén một lọn tóc rối trên trán em sang một bên, rồi in nhẹ một nụ hôn lên trán em.

"Em mèo nhỏ của ba, dậy thôi nào. Hôm nay ba không đi làm, dành cả ngày cho em đấy." — Giọng nói trầm thấp, dịu dàng đến lạ.

Yongbok chớp mắt vài cái, ngáp dài một tiếng rồi từ từ mở mắt ra, ánh mắt mơ màng vì còn chưa tỉnh hẳn. Em dụi dụi đôi mắt, đầu nghiêng nghiêng nhìn Hyunjin, giọng khàn khàn mềm mại:
"Thật hả ba? Hôm nay ba ở nhà với em á?"

Hyunjin gật đầu, đưa ly sữa dâu đến trước mặt em:
"Ừ, hôm nay ba nghỉ, không công việc, không cuộc gọi, không tài liệu. Chỉ có ba và em thôi, mèo nhỏ."

Yongbok nhận lấy ly sữa, hai tay ôm chặt uống từng ngụm, ánh mắt cong cong cười, đôi má phúng phính vì vui mừng.
"Vậy... ba dẫn em đi chơi nha! Em muốn đi công viên, ăn kem, mua truyện tranh nữa!"

Hyunjin kéo em vào lòng, vỗ vỗ lưng em nhè nhẹ:
"Được rồi, ba chiều em hết. Nhưng giờ phải rửa mặt, thay đồ thật xinh, rồi mới ra ngoài được."

Chỉ vài phút sau, Yongbok đã lon ton chạy ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt nhẹp còn vương vài giọt nước, mặc một bộ hoodie mèo mà Hyunjin chuẩn bị sẵn. Chiếc nón hoodie có tai mèo dựng đứng, càng làm em trông giống một chú mèo con chính hiệu.

Hyunjin khom người, chỉnh lại cổ áo cho em, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc hai má em, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương:
"Đúng là mèo con của ba rồi. Nhìn muốn cắn quá."

Yongbok ngửa mặt lên, chu môi, ánh mắt long lanh kia như cuốn Hyunjin vào một giấc mộng. Anh bật cười, mặc dù rất muốn hôn vào đôi môi bé xinh kia nhưng lại kiềm chế, khẽ cúi đầu hôn lên trán em một cái, sau đó bế bổng em lên.

"Đi thôi, hôm nay ba sẽ bù đắp cho em những ngày bận rộn vừa qua."





Hai ba con rời khỏi nhà, lên xe, mở nhạc nhẹ nhàng suốt dọc đường. Yongbok ngồi ghế bên, vừa ăn snack vừa nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn Hyunjin lái xe, cười ngây ngô.

Điểm đến đầu tiên là công viên trung tâm. Yongbok tung tăng kéo tay Hyunjin chạy khắp nơi, vừa đi vừa nhảy, trông hệt như một chú mèo con vừa được sổ lồng. Em mua một cây kem dâu to bự, ăn đến mép dính đầy kem mà vẫn chưa chịu dừng lại.

"Ba ăn không?" — Em chìa cây kem về phía anh, môi cong lên nũng nịu.

Hyunjin cúi đầu, giả vờ cắn một miếng nhỏ rồi lau mép cho em, cưng chiều nói:
"Mèo con của ba ăn kem mà dính đầy miệng thế này, ai mà thương nổi cơ chứ?"

Yongbok lém lỉnh nheo mắt, ôm tay Hyunjin thật chặt:
"Ba chứ ai, ba thương em nhất mà~!"

Đi dạo chán chê, Yongbok lại mè nheo đòi Hyunjin bế. Em dụi đầu vào cổ anh, hai tay siết chặt lấy vai anh, nhỏ giọng thì thầm:
"Ba ơi, em mỏi chân quá... ôm em đi, em muốn được ba bế~."

Hyunjin chẳng hề từ chối, bế em lên như bế một bé mèo nhỏ, tay vỗ vỗ mông em nhẹ nhàng, vừa đi vừa nói:
"Nhóc con này, chỉ giỏi làm nũng. Cả ngày hôm nay cứ bám lấy ba thế này, ba cũng chẳng nỡ rời đâu."





Sau công viên, họ ghé vào quán café bánh ngọt mà Yongbok yêu thích. Em chọn một chiếc bánh kem dâu phủ đầy lớp kem mịn, ngồi vừa ăn vừa nghiêng đầu ngắm Hyunjin.

"Ba à..." — Em chống cằm, ánh mắt long lanh như thủy tinh, "Nếu không có ba, chắc em sẽ không được hạnh phúc như bây giờ."

Hyunjin vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của em, dịu dàng vuốt ve:
"Ba cũng thế. Nếu không có em, ba cũng chẳng biết cuộc sống của mình trống rỗng đến nhường nào."

Yongbok cười hạnh phúc, rồi đứng dậy, vòng qua bàn, ngồi lên đùi Hyunjin, dụi đầu vào vai anh:
"Vậy thì ba phải ở bên em mãi mãi nha. Không được đi đâu hết, biết chưa?"

Hyunjin ôm lấy eo em, gật đầu thật chắc:
"Ừ, ba sẽ không đi đâu cả. Dù công việc có bận rộn, dù có phải xa nhau, trái tim ba vẫn luôn ở đây — cạnh em."




Buổi chiều, hai ba con ghé qua nhà sách. Yongbok như một chú mèo con tò mò, chạy khắp các kệ sách, tay ôm từng cuốn truyện tranh, sách ảnh, rồi chạy đến bên Hyunjin, đưa từng quyển cho anh xem. Hyunjin kiên nhẫn chọn từng quyển, ôm hết chồng sách của em thanh toán, ánh mắt cưng chiều không che giấu.



------




Tối đến, khi cả hai về nhà, Yongbok vẫn chưa chịu rời khỏi vòng tay Hyunjin. Em cuộn tròn trong lòng anh trên chiếc sofa rộng, hai tay níu lấy vạt áo của anh, dụi mặt vào lồng ngực ấm áp quen thuộc, giọng khẽ khàng như tiếng mèo con:
"Hôm nay vui quá. Nếu ngày nào cũng được như vậy thì tốt biết mấy."

Hyunjin khẽ cười, cúi đầu áp cằm lên đỉnh đầu em, tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng nhỏ nhắn ấy.
"Ba sẽ cố gắng, mèo nhỏ. Ba sẽ luôn dành thời gian cho em, dù bận đến đâu."

Yongbok vừa nghe, vừa dụi mặt vào ngực anh thêm lần nữa, đôi mắt lim dim, như thể chỉ cần có vòng tay của Hyunjin, thế giới bên ngoài không còn quan trọng nữa.

Hyunjin nhìn xuống gương mặt non nớt ấy, đôi mắt trong veo long lanh phản chiếu ánh đèn ấm áp, đôi môi hồng nhỏ khẽ mím lại — đáng yêu đến mức khiến tim anh run lên một nhịp. Đã nhịn suốt cả ngày, nhìn em cười nói, làm nũng, rồi ngọt ngào gọi "ba" suốt buổi, cảm xúc trong lòng Hyunjin đã sớm căng đầy.

Anh cúi thấp đầu, kề sát mặt em. Mùi sữa dâu quen thuộc của Yongbok lặng lẽ quyện vào hơi thở của anh. Và rồi, không kiềm chế nổi nữa, Hyunjin khẽ hôn lên đôi môi mềm ngọt ấy — một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy trân trọng nhưng lại mang theo bao cảm xúc bị kìm nén lâu ngày.

Yongbok sững người, tròn xoe mắt, cả người cứng đờ trong vòng tay Hyunjin. Một lát sau, em chớp mắt, nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên:
"Ba... trước đây ba nói là không được hôn bậy mà. Vậy mà... ba lại hôn em."

Giọng em nhỏ xíu, có chút trách móc, hai má ửng hồng như quả dâu chín mọng. Đôi môi vừa bị hôn khẽ mím lại, ánh mắt vẫn nhìn Hyunjin không rời.

Hyunjin cười khẽ, dùng ngón tay chạm nhẹ vào môi em, giọng trầm ấm mang chút nũng nịu:
"Ừ, ba yêu em quá nên lỡ hôn rồi. Không kiềm được... Mèo nhỏ tha lỗi cho ba nhé?"

Yongbok xụ mặt, bĩu môi nhưng trong lòng lại chẳng hề giận thật. Em hừ nhẹ, tay đấm vào ngực anh một cái thật yếu ớt rồi nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Cho ba hôn một lần thôi đó. Lần sau không được hôn em nữa đâu..."

Hyunjin cười nhẹ, ôm em vào lòng thật chặt, cằm tựa vào vai em, khẽ thì thầm:
"Ừ, một lần thôi. Ba hứa. Nhưng... cho ba ôm cả đời, có được không?"

Yongbok đỏ bừng mặt, rúc sâu hơn vào ngực Hyunjin, khẽ gật đầu. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở đều đều và mùi sữa dâu ngọt ngào bao phủ cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro