Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Những ngày gần đây, công ty HF bận rộn đến nghẹt thở.

Mở rộng chi nhánh mới ở châu Âu, ký kết hàng loạt hợp đồng lớn nhỏ, lịch trình họp hành dày đặc kín cả tuần. Hyunjin dường như chẳng có lấy một ngày để thở. Mỗi sáng anh rời khỏi nhà khi trời còn chưa sáng rõ, lúc về thì trăng đã lên cao, trong nhà chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp chờ đợi.

Những bữa cơm cùng Yongbok cũng dần thưa thớt, có hôm em ngồi đợi mãi mà mâm cơm vẫn nguội ngắt, chỉ có quản gia Kang lặng lẽ ngồi cùng bên cạnh dỗ dành:
"Cậu chủ bận quá, chắc lát nữa sẽ về, con ăn trước đi kẻo đói."

Nhưng lần nào cũng vậy, Yongbok chỉ lắc đầu cười nhạt, rồi bới một ít cơm ăn tạm. Em biết, Hyunjin vất vả như thế, là vì cuộc sống của em, vì những điều tốt đẹp mà anh muốn bảo vệ cho em.





Một buổi tối, khi Hyunjin vừa về tới nhà, bộ vest vẫn chưa kịp thay, đôi chân mỏi mệt kéo lê bước lên phòng em. Nhìn thấy em đang chăm chú làm bài tập, cằm đặt gọn trên bàn, đôi mắt cụp xuống vì buồn ngủ, anh thở dài, bước lại gần vuốt nhẹ mái tóc em.

"Ba về rồi…" – Yongbok quay đầu, ánh mắt sáng rực lên, ôm lấy eo anh, dụi đầu vào người Hyunjin như một chú mèo nhỏ vừa tìm lại hơi ấm quen thuộc.
"Ba về trễ quá… Em chờ ba mãi."

Hyunjin cúi xuống hôn lên mái tóc em, siết nhẹ vòng tay. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm em vào lòng như để bù đắp cho những ngày bận rộn không thể kề bên.

Nhưng đêm ấy, Hyunjin lại phải ngồi vào bàn làm việc, giấy tờ, hợp đồng, laptop sáng đèn suốt cả đêm.



Và rồi, một tuần sau đó, trong bữa sáng ngắn ngủi, Hyunjin mới khẽ nói:
"Bokkie à, sắp tới ba phải đi công tác nước ngoài, ít nhất là hai tuần."

Đôi đũa trong tay Yongbok khựng lại, ánh mắt tròn xoe ngước lên nhìn anh, đôi môi mím chặt:
"Hai tuần lận sao ba?"

"Ừ." Hyunjin thở ra một hơi thật khẽ, ngón tay đưa lên gạt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán em. "Công việc lần này khá quan trọng, ba phải đi trực tiếp. Trong thời gian đó em phải nghe lời ông Kang, nhớ phải ăn uống đầy đủ, nghe chưa?"

Yongbok gật gật đầu, nhưng trong tim có chút hụt hẫng khó nói thành lời. Hai tuần không có Hyunjin, em sẽ nhớ lắm, nhớ vòng tay ấm áp, nhớ nụ hôn chúc ngủ ngon, nhớ cả giọng nói trầm trầm mỗi sáng gọi em dậy.

"Vậy... lúc ba đi, có thể gọi video cho em mỗi ngày được không?" — Em khẽ hỏi, giọng nhỏ như sợ bị từ chối.

Hyunjin nhìn em, khẽ cười, vươn tay ôm em vào lòng thật chặt.
"Tất nhiên rồi. Ngày nào ba cũng sẽ gọi về, dặn em ngủ ngon, có được không?"

Yongbok dụi dụi đầu vào ngực anh, hai tay ôm anh chặt như thể không nỡ buông ra.
"Vậy em sẽ ngoan, đợi ba về."

Hyunjin gật đầu, đặt lên trán em một nụ hôn thật dịu dàng. Trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì khi phải xa em những hai tuần, chỉ mong chuyến công tác sớm kết thúc để có thể quay về ôm lấy em bé mèo nhỏ này, bù đắp những ngày vắng mặt.




---






Sáng sớm hôm ấy, căn biệt thự ngập trong ánh nắng dịu dàng của mùa xuân. Khác với mọi ngày, hôm nay Hyunjin không đi làm sớm như thường lệ, anh ngồi ở phòng khách, chỉnh lại cà vạt, chỉnh chu từng nếp áo vest trên người. Vali hành lý cũng đã được quản gia Kang chuẩn bị sẵn, chỉ chờ đúng giờ xe đến sân bay.

Yongbok từ trên lầu chạy xuống, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, mái tóc đen bù xù như chú mèo con vừa tỉnh giấc, đôi mắt sưng sỉa vì thức dậy sớm hơn mọi ngày.

"Ba..." — Giọng em khàn khàn, vừa gọi vừa dụi dụi mắt, bước đến ngồi phịch xuống cạnh Hyunjin, tựa đầu vào vai anh. "Hôm nay ba đi thật à?"

Hyunjin quay sang, nhìn em bé mèo nhỏ của mình, khẽ gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má phúng phính của em.
"Ừ. Ba đi công tác, chỉ hai tuần thôi. Trôi qua rất nhanh mà."

Nhưng Yongbok đâu có nghĩ như vậy, hai tuần với em dài lắm, dài như cả một mùa đông chẳng có nắng. Em ngẩng đầu, ánh mắt long lanh, giọng nhỏ xíu:
"Nhưng em sẽ nhớ ba lắm... Ba có nhớ em không?"

Hyunjin khẽ cười, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán em, rồi khẽ nói:
"Chưa đi mà đã nhớ rồi. Ba nhớ em, mỗi ngày, mỗi giờ."

Yongbok ôm lấy cánh tay anh, áp mặt vào ngực Hyunjin, giọng như mèo con kêu yếu ớt:
"Vậy khi ba về, ba phải ôm em thật chặt, bù đắp cho em đấy."

Hyunjin chỉ khẽ cười, siết chặt lấy em vào lòng, trong tim anh cũng chẳng khác em là bao, chỉ có điều, trách nhiệm và công việc khiến anh không thể ích kỷ giữ em bên cạnh mãi.

Khi xe đến đón, Yongbok nhất quyết đòi ra sân bay tiễn. Ngồi trên xe, em không nói gì, chỉ nắm tay Hyunjin thật chặt, thi thoảng lại lén nhìn anh, ánh mắt lấp lánh đầy lưu luyến.




Đến sân bay, khi phải chia tay, Hyunjin cúi xuống ôm em vào lòng, vòng tay mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng như một chỗ dựa vững chắc.
"Ba đi nhé, nhớ nghe lời ông Kang, nhớ ăn uống đầy đủ, đi học ngoan, không được bỏ bữa."

Yongbok ngước lên, ánh mắt đỏ hoe, cắn môi gật đầu, cố không khóc, rồi giơ hai tay vòng qua cổ anh, nhỏ giọng nũng nịu:
"Ba... phải nhắn tin cho em mỗi ngày, gọi video cho em mỗi tối. Nếu không em sẽ giận ba, biết không?"

Hyunjin bật cười, nhéo nhẹ mũi em:
"Ba hứa. Ngày nào cũng sẽ gọi về, nhắn tin cho em, gửi hình ảnh cho em nữa. Ba nhớ em thì sẽ gọi liền, chịu chưa?"

"Ừm... chịu rồi." — Yongbok cười nhỏ, dù vậy vẫn chẳng nỡ buông tay.

Hyunjin cúi xuống, đặt một nụ hôn thật lâu lên trán em, thì thầm:
"Ở nhà ngoan, đợi ba về, Bokkie."




Đến khi Hyunjin kéo vali bước vào cổng kiểm soát, Yongbok vẫn đứng đó, dõi mắt theo bóng lưng quen thuộc khuất dần trong đám đông, đôi tay nắm chặt vạt áo, thì thầm:
"Ba... đi cẩn thận, em sẽ ngoan mà đợi ba về."

Quản gia Kang khẽ bước lại, vỗ nhẹ vai em, rồi cùng em trở về nhà. Dọc đường, Yongbok dựa vào cửa kính xe, mắt ngấn nước, nhưng lại mỉm cười, vì biết rằng, Hyunjin sẽ trở về, và lại ôm em vào lòng, như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro