Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Bên ngoài cổng trường, chiếc Rolls-Royce quen thuộc dừng lại, thu hút ánh mắt của bao học sinh. Hyunjin ngồi ghế lái, tự tay bước xuống, chỉnh lại khăn choàng cổ cho em, giọng dặn dò nghiêm túc mà lại vô cùng dịu dàng:

"Không được chạy lung tung, không nói chuyện với người lạ, nhớ uống nước đầy đủ, biết chưa? Có chuyện gì phải lập tức gọi cho ba."

Yongbok ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn anh, khẽ gật đầu:
"Dạ, em biết rồi. Ba đừng lo mà, em sẽ ngoan."

Hyunjin cúi xuống, vuốt nhẹ lên mái tóc đen mềm mại của em, mùi hương sữa dâu thoang thoảng khiến tim anh ấm lên. Dù trong lòng vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm, nhưng anh biết không thể giữ em mãi trong lồng kính được.

"Chiều tan học, ba sẽ đến đón. Không được tự về, nhớ không?"

"Vâng ạ!" — Em nắm tay anh thật chặt, rồi mới buông ra, khẽ cúi đầu chào trước khi bước vào cổng trường.





Ngay khi em xuất hiện ở sân trường, bầu không khí như lặng lại. Từng ánh mắt đổ dồn về phía em, có người ngạc nhiên, có người áy náy. Bạn bè và cả thầy cô đều vội vàng chạy tới, ai nấy đều lo lắng hỏi han:

"Yongbok, cậu khoẻ chưa vậy? Bọn tớ lo lắm luôn!"

"Có đau ở đâu nữa không? Sao lại xảy ra chuyện như thế chứ!"

Em chỉ mỉm cười, gật đầu nhẹ:
"Tớ ổn rồi, cảm ơn mọi người đã lo cho tớ nha."

Mấy người bạn thân thiết còn dịu dàng sờ lên tay em, sợ chạm phải chỗ đau. Dù cơ thể đã lành lặn, nhưng trong lòng em vẫn dâng lên một cảm giác ấm áp khi nhận ra có người thật sự quan tâm mình.




Mọi người trong trường cũng không ngừng bàn tán rôm rả. Tin đồn ngày hôm đó về Hyunjin — vị chủ tịch trẻ tuổi quyền lực của HF — đã đích thân xuất hiện tại trường, lập tức lan truyền khắp các dãy hành lang.

Nhiều học sinh đã tận mắt chứng kiến cảnh anh bước vào phòng hiệu trưởng, ánh mắt lạnh lẽo, gương mặt nghiêm túc đến mức khiến ai nấy đều nín thở. Tin anh đã yêu cầu ban giám hiệu xử lý thẳng tay, đuổi học toàn bộ đám Alpha đã bắt nạt em, lan nhanh khắp trường. Những Alpha ấy bị phanh phui, tên từng đứa một bị treo bảng kỷ luật công khai, không ai dám bênh vực. Đến cả công ty của gia đình bọn đấy cũng bị Hyunjin đánh sập.

Chuyện đó còn chưa gây chấn động bằng việc sau khi hiệu trưởng xác nhận: "Lee Yongbok — con nuôi của chủ tịch HF, Hwang Hyunjin."




Ngay khoảnh khắc ấy, cả trường như nổ tung. Từ những bạn cùng lớp cho đến các học sinh lớp khác, ai nấy đều sững sờ. Đứa bé nhỏ nhắn, đáng yêu, tính tình ngoan ngoãn hiền lành như Yongbok lại chính là con nuôi của người quyền lực bậc nhất — Hyunjin.

Mấy cô cậu học sinh nép sau cánh cửa lớp học, thì thầm với nhau đầy kinh ngạc:

"Không ngờ Yongbok lại là con nuôi của chủ tịch HF!"

"Trời ơi, bảo sao dạo trước thấy cậu ấy toàn đi xe xịn, tưởng mượn của người quen, ai ngờ là ba nuôi còn hơn cả ruột!"

"Hèn gì hôm đó nghe tin cậu ấy bị đánh mà cả trường náo loạn, bây giờ thì hiểu rồi!"

Bản thân em nghe được những lời bàn tán ấy cũng chỉ cười nhẹ, không buồn giải thích. Em biết, người ba ấy — Hyunjin — đã âm thầm bảo vệ em, luôn sẵn sàng đứng ra dọn sạch hết mọi rắc rối trên con đường của em.






Tan học hôm ấy, chiếc Rolls-Royce vẫn đứng sẵn ngoài cổng, Hyunjin dựa vào thân xe, một tay đút túi quần, ánh mắt chăm chú dõi theo em. Khi em vừa bước ra, anh liền tiến tới, khẽ nắm lấy tay em:

"Đi thôi, mèo con của ba."

Yongbok cười tít mắt, bám lấy cánh tay anh, giọng vui vẻ:
"Ba đợi em có lâu không?"

Hyunjin cúi xuống, khẽ hôn lên trán em, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp nhưng dịu dàng:

"Không lâu đâu, ba có thể đợi em cả đời."




---




Cuộc sống của Yongbok dần quay trở lại guồng quay quen thuộc sau biến cố ấy. Mỗi sáng, em vẫn khoác balo nhỏ trên vai, đứng trước cổng trường cùng nụ cười dịu dàng, mái tóc đen mượt khẽ tung bay theo gió. Lịch trình học tập và làm mẫu ảnh cứ thế lặp đi lặp lại — bận rộn, nhưng em chưa từng than phiền.

Những bài đăng của em trên trang cá nhân vẫn thu hút một lượng tương tác khổng lồ. Ai cũng bị mê hoặc bởi gương mặt trong trẻo, nụ cười ngọt ngào và đôi mắt biết cười ấy. Không ai có thể nghĩ đằng sau lịch trình dày đặc ấy, em có những giây phút mệt nhoài. Nhưng dù có mệt đến đâu, em vẫn luôn giữ nguyên nụ cười ấy, vì em biết rõ, cuộc sống hiện tại — ấm áp, đầy đủ và bình yên — chính là món quà mà Hyunjin đã dùng cả tấm lòng bảo vệ, nâng niu và mang đến cho em.



Dạo gần đây, công ty HF càng lúc càng mở rộng, phát triển mạnh mẽ vượt ngoài dự đoán. Các chi nhánh mới lần lượt mọc lên ở nhiều quốc gia, khiến Hyunjin bận đến mức cả ngày lẫn đêm đều ngập đầu trong công việc. Anh rời khỏi biệt thự từ tờ mờ sáng, khi Yongbok còn đang cuộn tròn ngủ say trong chăn, khuôn mặt vẫn ngọt ngào như một chú mèo nhỏ.

Những buổi sáng đó, Hyunjin chỉ có thể đứng bên mép giường một lúc lâu, ngắm nhìn em trong yên lặng. Bàn tay anh vén nhẹ mấy lọn tóc rủ xuống khuôn mặt bé xíu ấy, cúi đầu đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán em, giọng trầm thấp khẽ thầm thì:
"Ba đi làm đây, mèo con ngoan, đợi ba về nhé."

Nhưng thường khi Hyunjin trở về, đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm. Đèn phòng em vẫn sáng mờ, nhưng em đã chìm sâu vào giấc ngủ, hai má hồng lên vì mệt mỏi, đôi môi khẽ mím lại trông yên bình đến lạ. Hyunjin thường sẽ đứng yên ở mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn em, cẩn thận chỉnh lại chăn cho em, thậm chí có khi anh không kìm được mà nằm xuống cạnh, ôm lấy em thật chặt như một cách xoa dịu nỗi nhớ.

Có những đêm anh thức đến khuya chỉ để ngắm nhìn em, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ dịu dàng, ngón tay khẽ lướt qua gò má em, thì thầm đầy cưng chiều:

"Ba nhớ em lắm, Bokkie à…"

Còn Yongbok, dù không nói ra, nhưng em cũng cảm nhận rõ nỗi vất vả của Hyunjin. Có những buổi chiều tan học, em lặng lẽ ngồi trên ban công, ôm gối nhìn ra xa, nghĩ về anh — người đàn ông luôn âm thầm gánh vác mọi thứ để em được bình yên. Mỗi khi anh về trễ, em lại lén chờ dưới đèn phòng khách, dù mắt díu lại, chỉ mong được thấy anh một chút, dù chỉ là chào một câu:
"Ba về rồi à…"

Nhưng nhiều khi, Hyunjin về thì em đã ngủ gục trên ghế, cuộn tròn như một chú mèo nhỏ. Nhìn cảnh ấy, Hyunjin chỉ biết bật cười khẽ, rồi bế em về phòng, cẩn thận đắp chăn, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi sữa dâu.

Dù bận rộn đến thế nào, dù công việc có cuốn anh đi xa bao nhiêu, thì trái tim của Hyunjin vẫn luôn đặt nơi Yongbok — đứa trẻ mà anh yêu thương, bảo vệ và xem như báu vật duy nhất của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro