Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Thời gian gần đây, cuộc sống của Yongbok dần trở nên ngột ngạt hơn ở trường học. Những ngày đầu, em chỉ nghĩ đó là những trò đùa cợt thông thường của mấy bạn Alpha trong lớp, nhưng càng lúc, sự việc lại càng vượt xa giới hạn.



Kể từ khi biết em làm mẫu ảnh và có thể kiếm ra tiền, bọn chúng bắt đầu thay đổi thái độ, chẳng còn là mấy câu trêu chọc vu vơ nữa mà thẳng thừng ép buộc. Sau mỗi buổi tan học, chúng sẽ chặn em lại ở góc khuất sân trường, nơi không có camera, không có người qua lại.

"Yongbok, nghe nói mày có hợp đồng mẫu ảnh xịn lắm nhỉ?"
Một tên Alpha cao lớn, giọng điệu vừa cợt nhả vừa lộ rõ sự đe dọa. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên mặt em, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.

Yongbok siết chặt quai cặp, ánh mắt nhìn xuống đất, im lặng không dám trả lời. Nhưng bọn chúng đâu dễ dàng buông tha.

"Tao nói chuyện mà mày giả điếc à? Đưa tiền đây. Mỗi lần chụp hình kiếm được bao nhiêu, ngoan ngoãn chia sẻ một ít với tụi tao đi."
Tên Alpha khác đứng sát sau lưng, bàn tay bóp lấy vai em thật chặt, khiến em đau nhói đến mức răng cắn chặt môi dưới, suýt bật máu.



Những lần đầu, em còn van xin, khẩn khoản:
"Xin mấy cậu tha cho tớ... Tớ không có nhiều tiền..."

Nhưng đổi lại, chỉ là tiếng cười khinh miệt. Chúng không hề quan tâm lời em nói, nếu không có tiền đưa ngay, em sẽ bị kéo vào sau bãi để xe, bị đẩy ngã, bị nắm cổ áo kéo lê trên nền xi măng sần sùi. Những vết bầm tím cứ thế xuất hiện từng chút một trên làn da trắng nõn.





Tối về, em lặng lẽ đứng trước gương, bàn tay run rẩy sờ lên những vết tím xanh đã bắt đầu lộ rõ ở bắp tay và cổ. Hyunjin luôn rất nhạy cảm, chỉ cần anh nghi ngờ một chút thôi, nhất định sẽ phát hiện. Nhưng em không muốn làm ba lo, nên đành cắn răng tự mình thoa thuốc, mặc áo dài tay che chắn kĩ lưỡng trước khi gặp anh.

Dù vậy, mỗi khi Hyunjin bước tới gần, ánh mắt anh lướt qua, em cũng sẽ khéo léo lùi lại một chút, cúi đầu tránh né, sợ anh nhận ra điều bất thường.




Khi có lịch chụp hình, em lại càng phải cẩn thận hơn. Lúc thay trang phục trong phòng make-up, Seungmin – người anh thân thiết luôn âm thầm chú ý đến em. Anh đã nhiều lần phát hiện những vết bầm đó khi giúp em chỉnh trang phục.

"Yongbok, ai làm em bị như thế này?" — Seungmin chau mày hỏi, bàn tay dịu dàng nhưng ánh mắt lại rất nghiêm nghị.

Em bối rối, vội vàng kéo ống tay áo xuống, cười gượng:
"Em bất cẩn thôi, lúc đi học em vấp ngã..."

Seungmin không tin, nhưng anh không muốn ép buộc em phải nói ra, chỉ khẽ thở dài, dùng lớp áo khoác và trang điểm che lại giúp em.

----

Mỗi buổi chụp hình, Jihoon — người quản lý thân thiết đã quen chăm sóc em từng li từng tí, vẫn luôn là người kiểm tra trang phục và chỉnh sửa phụ kiện trước khi em bước lên set. Thế nhưng, dạo gần đây, ánh mắt anh ngày càng trở nên nghiêm túc mỗi khi em thay đồ.



Một buổi sáng nọ, khi Yongbok đang thay bộ vest nhẹ nhàng cho buổi chụp ngoài trời, Jihoon vừa cầm bảng lịch trình vừa liếc qua, chợt khựng lại khi thấy vết bầm lộ ra dưới lớp cổ áo sơ mi.

"Yongbok…"
Anh gọi tên em, giọng trầm thấp, không còn là kiểu nói chuyện vui vẻ mọi khi.

Em vội vàng kéo cổ áo lên, cười trừ:
"Em lỡ vấp ngã thôi anh Jihoon, không sao đâu ạ."

Nhưng Jihoon không dễ bị lừa như vậy, anh đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng xoay người em lại, ánh mắt lướt xuống cánh tay — nơi có vài vết tím xanh chưa kịp mờ, có cái cũ có cái mới, thậm chí có những chỗ da đã bong tróc.

"Bokkie… ai làm em bị thương?"
Anh hỏi thẳng, giọng thấp đầy lo lắng.

Em cắn môi, cúi gằm mặt, bàn tay nắm chặt gấu áo:
"Không có ai đâu anh Jihoon... em thật sự bất cẩn thôi mà."

Jihoon thở dài, biết em đang cố giấu, nhưng anh không muốn ép buộc. Anh chỉ lặng lẽ lấy hộp kem bôi trầy xước trong túi y tế, dịu dàng bôi cho em từng chút một.

"Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu có ai đó bắt nạt em, em nhất định phải nói cho anh biết, nghe chưa? Anh sẽ không để em chịu thiệt."

Em cười gượng gạo, gật đầu, giọng nhỏ xíu:
"Dạ, em biết rồi."

Dù em cố giả vờ, Jihoon vẫn không thể yên lòng. Từ hôm đó, anh luôn chăm chú quan sát em mỗi khi chụp hình, thi thoảng còn lén gọi điện cho Seungmin để xác nhận tình trạng của em.






Sau buổi chụp, trên đường về nhà, em vẫn cười nói líu lo với Hyunjin như chưa từng có chuyện gì. Hyunjin cũng chẳng hề nghi ngờ, anh chỉ chăm chú lái xe, thỉnh thoảng lại quay sang xoa đầu em, giọng nói dịu dàng như mọi khi.

"Em có mệt không, Bokkie? Nếu mệt thì cứ nói với ba, ba sẽ đưa em đi nghỉ."

"Không đâu ba, em ổn mà!" — Yongbok mỉm cười, ép bản thân thật rạng rỡ.

Nhưng trong lòng em, lại dấy lên nỗi sợ sâu thẳm. Em sợ Hyunjin biết chuyện, sợ anh sẽ giận, sợ anh sẽ lo lắng và lại càng sợ phải nhìn thấy ánh mắt đầy bất lực của anh khi nhận ra em đã bị tổn thương mà chẳng thể bảo vệ em kịp thời.

Vậy nên, dù đau đớn, em vẫn chọn cách giấu nhẹm, giả vờ mạnh mẽ.

Những người xung quanh dần nhận ra sự bất thường, chỉ riêng Hyunjin vẫn bị em che giấu một cách hoàn hảo, cho đến ngày mọi chuyện không thể giấu được nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro