
15
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng len qua cửa sổ, sưởi ấm từng góc trong căn biệt thự yên tĩnh. Hyunjin mở mắt dậy, cổ họng vẫn nặng trĩu vì cảm xúc từ tối qua, nhưng một điều gì đó cứ cào nhẹ trong lòng anh.
Anh chậm rãi đứng dậy, bước ra mở cửa phòng. Và ngay khoảnh khắc cánh cửa khẽ hé, đôi mắt anh liền sững lại.
Trước cửa, Yongbok đang co ro ngủ trên sàn, khuôn mặt bầu bĩnh vùi vào hai cánh tay nhỏ, trên người còn được phủ một tấm chăn mỏng mà quản gia Kang đã đắp cho em từ tối.
Gò má em phồng nhẹ, đôi hàng mi dài khẽ rung, như vẫn còn đang mơ. Nhìn em bé nhỏ, yếu ớt thế này, tim Hyunjin như bị ai bóp chặt.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế em lên, ôm em vào lòng như một bảo vật dễ vỡ. Em dụi đầu vào ngực anh, mơ màng lí nhí:
"Ba... đừng giận em nữa mà..."
Hyunjin bước từng bước chậm rãi vào phòng, đặt em xuống chiếc giường lớn rồi kéo chăn đắp lại cho em cẩn thận. Anh ngồi ở mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt em phúng phính, có chút buồn bã, có chút ân hận.
Yongbok mở mắt ra, hai tay vội níu lấy tay áo anh, đôi mắt tròn xoe như sắp khóc:
"Ba, em biết em sai rồi... em không nên uống rượu, dù người ta ép thế nào em cũng không nên nghe theo..."
Hyunjin không nói gì, chỉ im lặng vuốt nhẹ tóc em, ánh mắt vừa đau lòng vừa bất lực. Em lại lí nhí tiếp tục:
"Em sợ ba sẽ giận em lâu lắm... em sợ ba không thương em nữa..."
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn sắp rơm rớm nước mắt, Hyunjin càng siết chặt em vào lòng. Anh xoa nhẹ lưng em, nhưng vẫn không mở miệng tha thứ ngay.
Thấy anh im lặng, Yongbok bỗng nhiên ngồi bật dậy, quay mặt đối diện anh. Đôi mắt em long lanh, đầy nghiêm túc như đã quyết tâm điều gì đó.
Bất ngờ, em nghiêng người, chạm môi lên môi Hyunjin một cái thật nhẹ, thật nhanh như cánh bướm lướt qua.
Hyunjin lập tức sững người, ánh mắt tròn xoe vì bất ngờ, tim như bị ai nắm chặt, cả cơ thể cứng đờ, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao.
Yongbok rụt cổ, hai tay ôm má, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, lắp bắp giải thích:
"Em... em coi trên phim á, người ta bảo nếu đối phương giận thì chỉ cần hôn một cái... là hết giận liền! Nên... nên em cũng muốn thử, ba đừng giận em nữa nha..."
Hyunjin nhìn em ngơ ngác, cảm giác như bị hạ gục hoàn toàn bởi hành động ngây thơ ấy. Một lúc sau, anh chỉ có thể khẽ thở dài, lắc đầu cười, ngón tay nâng cằm em lên nhẹ nhàng, trêu chọc:
"Em học đâu ra cái kiểu dỗ người ta kỳ cục vậy hả, nhóc con? Ai cho em dùng cách này để xin lỗi chứ..."
Yongbok mím môi, đôi mắt ươn ướt ngước nhìn anh:
"Nhưng mà em thấy trên phim họ làm vậy mà... với lại em không muốn ba giận nữa, em sợ lắm..."
Hyunjin vẫn còn ngơ ngác, ánh mắt nhìn em vừa buồn cười vừa bất lực. Một lúc sau, anh chỉ có thể lắc đầu cười khổ, cánh tay kéo em lại ôm gọn vào lòng, cằm tựa lên mái tóc mềm mại:
"Ngốc quá đi mất... hôn không phải chỉ đơn giản như vậy đâu, em còn nhỏ mà..."
Yongbok ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt tròn xoe long lanh, giọng nhỏ nhẹ:
"Vậy ba hết giận em chưa?"
Hyunjin siết nhẹ em vào lòng, thì thầm:
"Hết giận rồi... nhưng từ giờ không được hôn bậy nữa nghe chưa? Cái này không phải chuyện đùa đâu, biết chưa hả?"
Em gật gật đầu, ôm lấy anh thật chặt, dụi mặt vào ngực anh, miệng lí nhí:
"Biết rồi... ba đừng giận em nữa nha... em không muốn bị ba bỏ rơi đâu..."
Hyunjin nghe vậy, tim anh mềm nhũn ra, chỉ có thể hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, ôm em trong lòng thật lâu, như muốn bù đắp hết tất cả những lo lắng và ghen tuông từ hôm qua.
Quản gia Kang đứng ngoài hành lang, nhìn qua khe cửa khẽ cong khoé môi, lắc đầu cười một cái — hai ba con này, đúng là vừa bướng vừa thương nhau đến mức người ngoài nhìn cũng phát ghen.
-----
Sau cái ôm ấm áp dài thật lâu, bầu không khí trong phòng cuối cùng cũng nhẹ nhàng trở lại. Hyunjin xoa đầu em thêm vài cái nữa, ánh mắt vẫn tràn đầy cưng chiều, dù tim vẫn còn âm ỉ chút lo lắng.
"Thôi nào, dậy chuẩn bị đi học đi em," Hyunjin cúi xuống hôn lên trán em một cái, giọng nói dịu dàng mà ấm áp, "Không thể để trễ học được đâu, bé con của ba."
Yongbok dụi dụi mắt, vươn vai thật dài rồi lăn qua ôm lấy eo Hyunjin, nũng nịu một chút nữa, giọng ngái ngủ lí nhí:
"Nhưng em còn buồn ngủ... ba cho em ngủ thêm chút nữa nha, chỉ 5 phút thôi..."
Hyunjin cười khẽ, nâng cằm em lên, đặt lên má em một nụ hôn mềm mại rồi lắc đầu:
"Không có thêm một phút nào hết. Nếu bây giờ không dậy, tối nay ba cấm xem phim luôn."
Nghe đến câu đe doạ đó, Yongbok bật dậy ngay, lật chăn, mặt mếu máo:
"Khônggg! Em đi liền! Ba xấu tính ghê!"
Hyunjin cười khoái chí, đứng dậy kéo em vào phòng tắm. Trong lúc em đánh răng rửa mặt, Hyunjin đã xuống bếp, tự tay chuẩn bị bữa sáng cho hai ba con. Đĩa sandwich kẹp trứng, một ly sữa ấm cho em, còn anh chỉ uống cà phê.
Lát sau, em lon ton chạy xuống, mái tóc vẫn còn rối xù, mặc đồng phục gọn gàng, tay ôm cặp sách to đùng. Hyunjin ngồi sẵn trên ghế, vỗ nhẹ vào chỗ trống cạnh mình:
"Lại đây, ăn sáng nè."
Yongbok ngoan ngoãn trèo lên ghế, vừa ăn vừa kể luyên thuyên về mấy chuyện linh tinh trong trường học, rồi lại nói cả chuyện bạn Jisung lúc nào cũng khoe khoang về em, cứ như em là báu vật không ai được động vào.
Hyunjin vừa nghe vừa cười, ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương. Anh cẩn thận lau khoé miệng cho em khi em ăn vụng dính tí bơ lên má, rồi còn tranh thủ vuốt ve đôi má mềm mịn của em mấy cái nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro