Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Sau khi những bức ảnh đầu tiên của Yongbok được đăng tải, sức hút của em vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Từng bài đăng có mặt em đều nhanh chóng nhận về hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận. Càng lúc, lượng tương tác càng tăng vọt — gương mặt ngây thơ, ánh mắt long lanh, nét cười dịu dàng ấy như thể có ma lực, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng không thể rời mắt.

Bangchan không khỏi ngạc nhiên khi nhìn vào báo cáo doanh thu, chỉ trong vài bài đăng quảng bá có sự xuất hiện của em, BH Fashion đã mang về một khoản lợi nhuận đáng kể. Sản phẩm có mặt Yongbok chụp mẫu đều cháy hàng, số lượng đặt trước tăng gấp ba lần so với thường lệ. Bangchan cười vui khi kể lại cho Hyunjin nghe, nhưng Hyunjin thì chỉ im lặng, trong lòng có một chút tự hào... nhưng lại kèm theo một nỗi lo lắng mơ hồ.


Cuộc sống của em từ đó xoay quanh những buổi học ở trường và lịch chụp ảnh dày đặc. Có những hôm vì lịch trình kéo dài, em bận rộn đến tận tối muộn mới về tới nhà, bước chân nhỏ cứ lê nặng nề vì mệt mỏi, vừa mở cửa đã lập tức bị Hyunjin kéo vào lòng, ôm chặt lấy như muốn kiểm tra xem em có tổn thương chỗ nào không.


Tối hôm ấy, căn phòng khách chỉ có ánh đèn vàng dịu dàng. Hyunjin ngồi trên sofa, còn Yongbok ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng anh, hai tay ôm lấy cổ anh thật chặt, đầu tựa vào vai anh như một chú mèo con ngoan ngoãn. Trên bàn, một đĩa trái cây được chuẩn bị sẵn. Hyunjin vừa cắt nhỏ từng miếng, vừa đút cho em ăn, miệng thì không ngừng dặn dò:

"Ăn chậm thôi, đừng có nuốt vội. Coi chừng nghẹn."

Yongbok vừa nhai vừa mỉm cười, giọng nói lảnh lót, mềm mại vang lên:

"Ba ơi, hôm nay em chụp ở studio mới nha, concept cũng lạ lắm luôn, có cả hoa với khói nữa! Anh Jihoon với Seungmin cũng chăm sóc em cực kỳ chu đáo."

Hyunjin nghe em nói, tay nhẹ nhàng lau miệng cho em, rồi tiện tay véo nhẹ vào má em một cái, giọng trầm thấp cưng chiều:

"Em có mệt không? Mấy hôm nay bận rộn quá, ba thấy em gầy đi rồi đó."

Yongbok lắc đầu, cọ cọ vào ngực anh như làm nũng:

"Không có đâu, em thấy vui lắm mà. Mọi người đều tốt với em hết. Mà ba biết không, Seungmin còn kể cho em nghe chuyện đi make-up cho mấy idol khác nữa đó, vui lắm luôn!"

Hyunjin vừa nghe vừa khẽ thở dài, một tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của em, lâu lâu lại cúi xuống hôn chụt một cái lên má em, như muốn dỗ dành, như muốn khắc ghi hình ảnh này vào tận đáy tim.

"Em ngốc, đừng có cứ vui là quên cả mệt. Biết không, ba không muốn em phải chịu cực, cũng không muốn người khác lại tiếp cận em quá nhiều. Nhìn em bận rộn thế này, ba chỉ muốn nhốt em trong phòng, giữ em cho riêng mình thôi."

Yongbok nghe xong chỉ biết phồng má, ngước mắt nhìn anh, giọng cười trong trẻo:

"Ba tham lam quá à! Em lớn rồi, em phải đi làm mà, không lẽ cứ ngồi trong phòng hoài sao?"

Hyunjin khẽ cười, ôm em thật chặt, cằm đặt lên đỉnh đầu em, mùi hương sữa dâu của em cứ thoang thoảng quanh anh, dịu dàng nhưng lại khiến tim anh dậy sóng.

"Ừ, lớn rồi... nhưng với ba, em mãi mãi chỉ là em bé thôi. Có biết ba lo lắng thế nào khi em ngày càng nổi tiếng không? Người ta sẽ để mắt tới em, sẽ tìm cách tiếp cận em. Ba không muốn ai làm tổn thương em, không muốn em thuộc về bất kỳ ai ngoài ba."

Yongbok khẽ siết tay ôm lấy cổ anh, giọng nhỏ nhẹ:

"Em biết mà... em sẽ không để ai làm em tổn thương đâu. Em chỉ có ba thôi."

Hyunjin cúi xuống, hôn lên trán em thật lâu, như muốn trấn an chính bản thân mình. Sự chiếm hữu trong anh ngày càng lớn, xen lẫn với nỗi lo lắng và tình yêu thương sâu đậm dành cho đứa trẻ nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trong lòng. Anh không biết từ bao giờ, Yongbok đã trở thành điểm yếu ngọt ngào nhất của đời mình.

Và đêm hôm ấy, ánh đèn phòng vẫn sáng, hai bóng hình quấn quýt không rời, cùng nhau thủ thỉ kể những câu chuyện không đầu không cuối — nhưng với Hyunjin, từng câu từng chữ em nói ra đều là kho báu quý giá nhất mà anh muốn giữ gìn suốt đời.

-------


Sáng sớm hôm nay, Yongbok vừa tỉnh dậy đã thấy chóng mặt, mũi nghẹt, cổ họng khô rát. Em cố gắng lết ra khỏi phòng, còn chưa bước xuống cầu thang đã loạng choạng suýt té. Hyunjin vừa từ phòng bước ra, thấy cảnh đó thì hoảng hốt chạy đến ôm em vào lòng.

"Em sao vậy, Bokkie?" — Hyunjin vội vàng áp tay lên trán em, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng hầm hập.

"Ba... em mệt quá." — Yongbok rúc mặt vào cổ Hyunjin, giọng khàn khàn, mắt đỏ hoe.

Không đợi em nói thêm, Hyunjin bế thốc em lên, chạy một mạch vào phòng, đặt em nằm ngay ngắn trên giường. Anh vừa gọi bác sĩ riêng đến, vừa cẩn thận lấy khăn ấm lau mặt, lau tay cho em, pha nước ấm, đắp chăn thật kỹ.

Quản gia Kang cũng sốt sắng bưng cháo lên:
"Cậu chủ, để tôi dỗ cậu ấy ăn một chút nhé."

Nhưng Hyunjin xua tay:
"Không, để tôi. Ông cứ nghỉ đi."


Bác sĩ đến, khám xong thì bảo chỉ là cảm sốt do mệt mỏi, phải nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Hyunjin gật đầu lia lịa, cứ ngồi bên giường, ánh mắt chưa từng rời khỏi em.


Ngay sau khi bác sĩ rời khỏi, Hyunjin liền cầm điện thoại gọi cho thư ký, giọng dứt khoát nhưng vẫn xen chút lo lắng:
"Hủy toàn bộ lịch trình hôm nay và ngày mai. Tôi sẽ không đến công ty."

"Chủ tịch, có cần tôi sắp xếp lại—"
"Không cần." — Hyunjin cắt ngang, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn em đang thiêm thiếp trên giường.
"Yongbok bệnh, tôi ở nhà chăm em ấy."

Thư ký chỉ dám dạ vâng rồi vội cúp máy, không dám nói thêm. Đây là lần đầu tiên chủ tịch Hyunjin tự tay hủy lịch vì một người.




Em sốt đến mơ màng, mắt lờ đờ, nhưng khi cảm nhận được Hyunjin nắm chặt tay, em mới khe khẽ nở nụ cười:
"Ba đừng lo... em chỉ cảm chút thôi mà."

Hyunjin cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán em:
"Không lo sao được, nhìn em thế này... ba sắp phát điên rồi đây."

Đến trưa, em tỉnh dậy, Hyunjin đút từng thìa cháo nhỏ, miệng không ngừng dỗ dành:
"Ngoan, ăn hết chén cháo này rồi ba cho ăn dâu tây."

Em lười biếng gật đầu, má hơi phồng lên, mắt mơ màng:
"Ba cưng em dữ vậy... em mà bệnh hoài chắc ba khổ chết."

Hyunjin nhéo nhẹ má em:
"Đừng có nói linh tinh. Em mà bệnh nữa, ba nhốt em ở nhà luôn, không cho đi đâu hết!"

"Không chịu đâu." — Yongbok nhõng nhẽo, vùi mặt vào ngực Hyunjin, tay níu chặt lấy áo anh, giọng lí nhí.
"Em hứa sẽ giữ gìn sức khỏe mà... ba đừng giận."

Hyunjin ôm chặt lấy em, lòng đầy yêu thương lẫn lo sợ:
"Chỉ cần em khỏe mạnh, muốn gì ba cũng chiều."



Tối hôm đó, em nằm gọn trên giường, mệt mỏi nhưng mắt cứ long lanh nhìn Hyunjin, giọng nũng nịu mềm oặt:
"Ba... hôm nay ngủ với em nha. Em mệt quá, em không muốn ngủ một mình đâu."

Nghe giọng em thều thào, lại còn nhõng nhẽo như thế, Hyunjin nào có thể từ chối. Anh ngồi xuống mép giường, vuốt ve mái tóc đen mềm của em, cười khẽ:
"Ừ, ba ngủ với em. Không đi đâu hết."

"Thật không?" — Em mỉm cười yếu ớt, hai tay giơ ra đòi ôm.
Hyunjin cúi xuống, bế em lên rồi chui vào chăn, để em nằm gọn trong lòng, chăn bọc kín hai người, tay anh thì ôm trọn em, dịu dàng vỗ lưng như dỗ dành một em bé.

"Ngủ đi, Bokkie của ba. Ba ở đây rồi, em không phải sợ gì hết."

Em rúc sát vào ngực Hyunjin, hít lấy hương rượu vang quen thuộc, lòng cảm thấy yên bình vô cùng, giọng nhỏ xíu:
"Ba đừng bỏ em một mình nha, em thích được ba ôm ngủ thế này."

Hyunjin mỉm cười, cúi đầu hôn lên mái tóc em thật lâu, khẽ thì thầm:
"Ba sẽ không bao giờ bỏ em. Em là của ba, mãi mãi."

Quản gia Kang lặng lẽ đứng ngoài, nhìn ánh đèn mờ ấm áp trong phòng, rồi khẽ thở dài mỉm cười, lòng thầm hiểu: cậu chủ của ông, sớm muộn gì cũng không nỡ buông đứa trẻ này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro