Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi

- Phúc ơi, em đợi cậu nhé! Đợi khi nào cậu giàu rồi, cậu rước em về, tổ chức cái đám cưới to nhất làng Xuân Khê này cho em!

- Em đợi cậu mà, em vẫn luôn đợi cậu đây. Tới lúc đó cậu không được nuốt lời đấy nhé!

_____________________________

Làng Xuân Khê nổi tiếng với cậu chuyện tình bi thảm mà đến tận bây giờ khi nhắc lại, người ta vẫn không khỏi xót xa...

Ngày ấy, nhà của Hoàng Huyễn Thần đột nhiên phá sản. Cha mẹ Hoàng không chịu nổi cú sốc này đã cùng nhau bỏ đi biệt xứ, để lại cậu bơ vơ một mình. Người ở cũng từng người từng người một rời đi, chỉ có Phúc là ở lại, bởi vì em thương Hoàng. Cái "thương" mà Phúc dành cho Hoàng không phải sự thương hại hay tình cảm chủ tớ, anh em. Long Phúc kia chính là thích thầm Hoàng, thích ngay từ lần đầu gặp cậu.

Lúc đó, nhà phá sản, cha mẹ bỏ đi, Hoàng vốn không chịu nổi cú sốc này. Nhưng may sao, Hoàng có Phúc. Phúc không chê cậu nghèo, cũng chẳng than khổ. Cùng Hoàng trả hết số nợ khổng lồ.

Hoàng bị cái dáng vẻ hiền lành, dịu dàng mà lại chăm chỉ kia của Phúc làm cho động lòng. Còn vì sao em thích cậu, gặng hỏi bao nhiêu lần em cũng không chịu nói. Lời hứa kia là vào cái ngày Hoàng quyết tâm gây dựng lại sự nghiệp đã nói với Phúc, vì một câu nói mà đợi cả một đời...

Trước đây, Phúc chẳng cần làm gì mệt nhọc, bởi Hoàng chính là kiểu nam nhân "đa di năng", việc gì cũng làm. Từ giặt giũ, lau dọn, nấu ăn, không gì cậu không biết làm. Cậu còn có tài võ nghệ hơn người, gương mặt điển trai và một tấm lòng tốt bụng, bởi vậy nên cậu được nhiều tiểu thư nhà quyền quý và nữ tử trong làng yêu thầm, mến mộ.

Nói đến Phúc, em cũng chẳng kém phần cậu là bao. Vì Hoàng làm được mọi việc nên lúc còn là người ở hay bây giờ em cũng chẳng cần làm gì quá nặng nhọc. Da em lúc đó mềm mịn, trắng bóc, trắng còn hơn cả Hoàng. Đôi tay em mịn màng, đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi tỏa nắng cùng một ánh mắt biết cười. Giọng nói của em tuy trầm ấm nhưng rất dịu dàng, cũng vì vậy mà dù gia cảnh không khá giả là bao nhưng Phúc vẫn được phần lớn nữ tử trong làng yêu mến. Nhưng biết sao được đây, Phúc nhà ta lại đem lòng yêu Hoàng mất rồi.

Từ khi chỉ còn hai người, Hoàng tranh làm hết mọi việc, không để em động tay vào làm bất cứ công việc nặng nhọc nào. Chỉ khi nào em nhất quyết đòi làm, Hoàng mới miễn cưỡng đồng ý, lại còn vừa làm việc khác vừa để mắt đến em cứ như đang trông em bé vậy. Nhưng quả thật tài nấu nướng của Long Phúc chưa bao giờ khiến Hoàng thất vọng. Món nào em làm cũng ngon, mà ngon nhất vẫn là những món hợp khẩu vị cậu.

Nhà chỉ vỏn vẹn có hai người và hơn hai mươi người ở, sống trong một tòa phủ rộng lớn nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Chỉ có một chuyện mà Hoàng Huyễn Thần vẫn luôn canh cánh trong lòng: Phúc mãi không chịu lấy cậu. Dò hỏi nguyên do mãi, em cũng chỉ trả lời rằng chưa đến lúc thích hợp.

Hai năm sau, Phúc đột nhiên đổ bệnh nặng. Từ ngày Phúc đổ bệnh, cả Phủ Hoàng Long không còn khoảnh khắc nào yên bình. Hoàng chưa bao giờ nghĩ có một ngày Phúc lại yếu đến mức này. Em gầy rộc đi, cả người như chỉ còn da bọc xương. Đôi bàn tay từng mềm mại, ấm áp giờ lạnh ngắt, xanh xao đến đáng sợ. Mỗi lần nắm lấy tay em, Hoàng chỉ thấy một nỗi sợ hãi dâng trào, cứ như chỉ cần buông ra, em sẽ rời khỏi cậu mãi mãi. Em không còn ăn uống được bao nhiêu, chỉ miễn cưỡng nuốt vài thìa cháo lỏng. Mỗi khi cố gắng gượng dậy, em lại ho khan liên tục, có lần còn ho ra máu. Hoàng hoảng loạn ôm lấy em, lòng rối bời mà chẳng thể làm gì ngoài lau vết máu đỏ tươi trên khóe môi em. Đêm xuống, em ngủ mà hơi thở mỏng manh như làn khói, còn Hoàng lại chẳng dám chợp mắt. Cậu cứ thức trắng, mắt không rời khỏi em dù chỉ một khắc. Chỉ sợ... chỉ sợ khi cậu tỉnh dậy, em đã không còn ở đây nữa...

Người ở, gia nhân ai nấy đều lo lắng, nhưng không ai đau đớn bằng Hoàng Huyễn Thần. Cậu không tin, không thể tin rằng em – Long Phúc của cậu, người đã ở bên cậu suốt bảy năm qua, lại có thể rời xa cậu. Ban đầu, bệnh tình của em chỉ là những cơn ho nhẹ, thỉnh thoảng hơi sốt, ai cũng nghĩ em chỉ bị phong hàn thông thường. Nhưng thời gian trôi qua, Phúc càng lúc càng gầy đi, da dẻ tái nhợt, đôi mắt em dẫu vẫn sáng nhưng đã không còn rực rỡ như trước. Hoàng cuống cuồng tìm thầy thuốc giỏi nhất, chạy chữa khắp nơi, cầu trời khấn Phật, nhưng đáp lại cậu chỉ là những cái lắc đầu đầy tiếc nuối.

Sức khỏe của Phúc ngày một suy giảm nhưng em vẫn vậy. Em vẫn nở nụ cười dịu dàng, vẫn dành sự quan tâm, chăm sóc tốt nhất cho cậu, chỉ là bây giờ rất khó thấy em cười tươi như trước. Hoàng dành nhiều thời gian hơn cho em, có thể nói là không rời xa dù chỉ nửa bước, chỉ khi có việc quan trọng mà em thúc giục cậu mới chịu đi. Cậu cứ quanh quẩn bên em cả ngày, cố chọc cho em cười, cùng em dạo chơi quanh làng, chào hỏi mọi người xung quanh, nấu những món ăn mà em thích, nói yêu em thật nhiều. Cậu không dám tin. Phúc của cậu còn trẻ như vậy, mới hai mươi ba thôi, sao có thể đến lúc ra đi được? Đêm nào cậu cũng nắm chặt tay em, bàn tay mà ngày trước lúc nào cũng ấm áp, giờ lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu ôm em vào lòng mỗi đêm, như thể chỉ cần rời tay một chút thôi, em sẽ tan biến mất.

Rồi đến một ngày, khi Hoàng rời nhà đi công chuyện, tình trạng của Phúc đột nhiên chuyển biến xấu. Trước mắt em mọi thứ dần mờ đi rồi tối sầm lại. Phải, em đã ngất xỉu. Mặt mũi em trắng bệch, thiếu sức sống, bàn tay em lạnh đến nỗi tưởng chừng như em có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nghe em gặp chuyện, Hoàng bỏ mọi công việc dang dở, hớt hải chạy về bên em. Vừa nhìn thấy cậu, môi em bất giác lại nở nụ cười, cái nụ cười hiền lành, dịu dàng mà cậu yêu suốt bảy năm qua. Còn cậu, vừa nhìn thấy em yếu ớt nằm trên giường, vỏ bọc mạnh mẽ của cậu lập tức sụp đổ, hai hàng nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Hoàng quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay em, mắt đỏ hoe:

- Phúc ơi, em... đừng mà...

Phúc khẽ cười, đưa tay chạm lên gương mặt cậu, ánh mắt em đầy dịu dàng, nhưng giọng nói đã quá yếu:

- Em đợi cậu mãi... Cậu đừng khóc...

- Em đừng đi, ta xin em đấy... Em bảo em chờ ta mà...

Phúc bảo người ở trong nhà ra ngoài, bọn họ còn chần chừ không muốn đi. Phải rồi, nhìn em như thế này ai mà nỡ rời đi cơ chứ. Phải biết rằng em luôn đối xử với họ rất tốt, coi họ như bằng hữu, đem sự chân thành và ấm áp đối xử với họ. Từ lâu họ đã coi em như người thân. Trên dưới phủ này có ai mà không yêu mến em. Họ không muốn rời đi, nhưng em lại lần nữa nhắc lại:

- Mọi người ra ngoài để em nói chuyện với cậu chút nhé...

Mọi người mới miễn cưỡng ra ngoài. Em nói em muốn ngồi gần cậu, cậu liền để em nằm trong lòng mình, tay cậu nắm chặt tay em. Em nói chuyện với cậu, nói rất lâu, rất nhiều, từng chuyện một chứa đựng bao kỉ niệm tươi đẹp bên cậu. Em nằm trong lòng cậu, đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, gương mặt mà em đã yêu suốt bảy năm, từng đường nét trên khuôn mặt ấy, em đều muốn ghi nhớ thật lâu, thật kĩ.

- Cậu ơi...

- Em gọi ta đúng không? Ta đây, em mau nói đi.

- Có phải cậu luôn hỏi em tại sao lại yêu cậu đúng không? Hôm nay em nói cho cậu nghe nhé...

- Ta nghe đây.

- 10 năm trước, cậu có nhớ cậu từng cứu một cặp vợ chồng khỏi bọn cướp không? Hình ảnh cậu đánh tan bọn cướp lúc ấy, lại còn đưa đồ ăn cho cha mẹ em, là dáng vẻ em sẽ không bao giờ quên.

- Phúc? Sao lúc đó cậu không thấy em?

- Lúc đó em mệt đến lả người rồi, cha mẹ mới định đi tìm chút đồ cho em, vậy mà lại gặp đám cướp đó, may là gặp cậu. Em ngồi ở gốc cây, ngay khi thấy dáng vẻ đó của cậu, em đã thích cậu rồi.

- Vậy cha mẹ em đâu?

- Họ mất rồi, bị đám cướp giết hại. Cả nhà chỉ có mình em sống sót, em liền nhớ đến cậu nên đến nhà cậu làm người ở. Cậu cứu em một mạng, em rất biết ơn cậu, cũng rất yêu cậu. Em không chỉ yêu vẻ bề ngoài của cậu, em yêu con người bên trong cậu, yêu tính cách của cậu.

- Phúc ơi, cậu nói rồi mà. Đợi cậu giàu rồi cậu sẽ cưới em về, sẽ tổ chức đám cưới cho em. Người trong làng cũng đang đợi đám cưới của chúng ta. Em đợi cậu chút được không? Ngay ngày mai chúng ta có thể lập tức thành thân!

- Em không đợi cậu được đâu. Em bị bệnh từ nhỏ, người ta bảo em sống cũng không quá được hai mươi tuổi. Đợi được đến ngày hôm nay đã là giới hạn của em rồi.

- Phúc ơi...

- Đừng khóc mà. Em không muốn thấy cậu buồn đâu. Em không hối tiếc điều gì nữa cả. Từng ấy năm ở bên cạnh cậu, được cậu yêu thương, quan tâm như vậy, em đã mãn nguyện rồi...

- Em đừng đi mà được không...?

- Lần này em không thể đồng ý với cậu. Em đi rồi, chẳng dám mong cậu luôn vui tươi, chỉ cầu cậu được sống bình an, vui vẻ, khỏe mạnh. Em biết cậu sẽ buồn, sẽ khóc, vậy thì cứ khóc đi. Khóc xong thì lại vui vẻ trở lại. Người ta hay bảo người mình yêu đừng nhớ họ, đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng Phúc của cậu ích kỉ lắm, em không muốn cậu quên em chút nào, em muốn cậu nhớ em, nhớ em cả đời...

- Phúc là nam nhân tốt nhất mà ta từng gặp. Được yêu em, thương em, bên cạnh em, chăm sóc em, được nhớ em là vinh hạnh, là may mắn của ta. Ta sẽ không bao giờ quên em đâu. Ta sẽ sắp xếp chu toàn mọi việc rồi ta sẽ đến tìm em. Phiền em, lại đợi ta nhé...?

- Em sẽ đợi cậu mà...

- Phúc ơi cậu thương em nhiều lắm. Thật sự rất thương em, yêu em. Ta không muốn mất em đâu Phúc ơi...

- Hoàng Huyễn Thần, em cũng yêu cậu...

Đôi bàn tay bé nhỏ của em không còn vững vàng, Hoàng liền nắm chặt tay em, nhìn ngắm em thật lâu, thật lâu. Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Huyễn Thần gào lên như một kẻ mất trí. Cậu ôm lấy em, gọi tên em trong tuyệt vọng, nhưng em không còn đáp lại nữa. Người ta bảo, Long Phúc ra đi trong thanh thản, vì em biết mình đã yêu và được yêu trọn vẹn. Nhưng Hoàng thì không.

Sáng hôm sau, người ta mới bất ngờ biết rằng Long Phúc – người thương của Hoàng Huyễn Thần ở Hoàng Long Phủ đã qua đời. Tang lễ của em được tổ chức hoành tráng, náo động đến cả những làng xung quanh. Mọi người cả trong và ngoài làng đều đến thăm em, thấy một Hoàng Huyễn Thần mặt không chút cảm xúc, cử hành tang lễ cho em chu toàn. Nhưng trong thâm tâm ai cũng biết Huyễn Thần yêu em. Mất em, cậu sống chẳng khác nào đã chết. Một thời gian dài sau khi em mất, cậu vẫn chưa thể quen rằng em đã rời đi. Sáng tỉnh dậy, nhận ra không còn em ở bên, không còn được ăn những món ăn mà em nấu, càng không thể cùng em ngồi ngắm trăng, kể đủ thứ chuyện. Cuộc sống trong thâm tâm của Huyễn Thần đã chết theo em rồi. Ngày ngày, cậu vẫn mang theo chiếc khăn tay mà em thêu cho cậu, vẫn cài chiếc trâm gỗ mà em tự tay chọn, nhớ rõ câu nói của em:

- Sau này dù đi đâu, cậu cũng phải mang theo nó, như mang theo em vậy!

Mọi thứ trong cuộc đời của cậu đều gắn liền với những kỉ niệm bên em, quanh quẩn trong đầu cậu.

Năm năm sau, Huyễn Thần cũng theo em mà đi. Suốt năm năm, Hoàng sống như một cái bóng, gầy rộc đi, không ai khuyên nhủ được. Cậu vẫn ở trong căn phòng của hai người, không thay đổi bất cứ thứ gì. Mỗi ngày, cậu đều đến thăm phần mộ của em, ngồi hàng giờ kể chuyện, cứ như em vẫn còn đó, vẫn lắng nghe cậu. Ngày tròn năm năm em rời xa, Hoàng Huyễn Thần tựa người bên bia mộ của em, miệng khẽ mỉm cười:

- Phúc ơi, ta đến tìm em rồi đây...

Người ta phát hiện cậu vào sáng hôm sau, gục ngã ngay bên mộ em. Không ai biết Hoàng ra đi bằng cách nào, chỉ biết rằng trên môi cậu vẫn còn nụ cười nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng được đoàn tụ cùng người cậu yêu nhất.

Mọi tài sản của cậu đều để cho mọi người xây dựng làng, giúp đỡ trẻ em, hỗ trợ người già, bởi em nói em yêu ngôi làng này, yêu người dân, yêu cảnh đẹp nơi đây, bởi tại đây em được gặp và yêu cậu. Năm năm qua cậu sống chẳng vui vẻ là mấy, công việc vẫn làm đầy đủ, nhưng mỗi tối đến, cậu lại ngập tràn trong nỗi nhớ em. Cậu sợ mình sắp nhớ em đến phát điên rồi, lại càng sợ khi gặp lại em, em sẽ giận dỗi cậu vì cậu chẳng giữ đúng lời hứa. Nhưng em của cậu hiền lành và dịu dàng lắm, em thậm chí chưa lớn tiếng với cậu lần nào, vì vậy mà cậu lại càng trân trọng em hơn.

Em rời đi năm em hai mươi ba tuổi, độ tuổi đẹp nhất của một con người. Cậu đến gặp em năm cậu hai mươi tám tuổi, lại sợ em sẽ không nhận người phu quân này nữa. Sao có thể đây, một Lý Long Phúc một câu mắng cậu cũng không nỡ mà lại giận dỗi cậu sao?

Lẽ ra, đây phải là một chuyện tình có kết thúc viên mãn. Vậy mà cuối cùng, tất cả chỉ còn lại nỗi tiếc thương. Người trong làng tiếc cho chuyện tình của họ, tiếc cho một Lý Long Phúc dịu dàng, ôn nhu, tốt bụng, tiếc cho một Hoàng Huyễn Thần si tình, yêu thương em hết mực, tiếc cho một đám cưới còn chưa kịp tổ chức, chưa kịp tham dự và chúc phúc cho đôi trẻ. Cuối cùng, bên nhau mười năm, họ không có được một đám cưới chu toàn, nhưng họ có nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hyunlix