Báo thù - Điều tra
Bầu không khí trong thư phòng phủ tể tướng nặng nề đến nghẹt thở. Ngọn nến lay động theo từng cơn gió nhẹ, bóng hai người đàn ông đổ dài trên vách gỗ. Tể tướng Lý ngồi trên ghế, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ thành trấn trước mặt. Hoàng Huyễn Thần đứng bên cạnh, đôi tay siết chặt, những khớp ngón tay trắng bệch.
"Thi thể của Phúc không có dấu vết giằng co, nhưng lại được tìm thấy trong góc khuất của một con hẻm. Nếu chỉ là cướp giật bình thường, vậy tại sao kẻ ra tay lại không lấy bất cứ thứ gì?" Hắn cất giọng trầm thấp, từng câu từng chữ như muốn khắc sâu vào tâm trí.
Tể tướng Lý gật đầu, ánh mắt trầm tư. "Hơn nữa, ngươi có nhớ không, hôm ấy có một gia nhân từng nói nhìn thấy thằng bé rời khỏi nhà, nhưng lại có vẻ như đang do dự điều gì đó? Ta đã cho người đi tìm hiểu, nhưng kẻ đó đã biến mất ngay sáng hôm sau."
"Mất tích?" Hoàng Huyễn Thần ngẩng đầu, ánh mắt bừng lên một tia lạnh lẽo. "Chắc chắn có kẻ muốn bịt đầu mối."
Tể tướng cầm bút, chấm nhẹ vào một điểm trên bản đồ. "Nơi Phúc được tìm thấy là con phố phía Tây, nhưng nơi cuối cùng có người thấy nó lại là ở phía Đông. Nếu không phải nó tự đi về hướng Tây, thì là có kẻ đã đưa nó đi."
"Nhưng kẻ nào dám ra tay ngay giữa thành trấn?" Hắn nheo mắt, ánh nhìn sâu như vực thẳm. "Trừ phi kẻ đó không sợ bị phát hiện."
"Hoặc có kẻ chống lưng." Tể tướng Lý buông bút, giọng nói không nhanh không chậm nhưng lại khiến lòng người lạnh buốt.
Cả hai đều trầm mặc. Ánh nến nhảy múa, phản chiếu sự u ám trong đôi mắt họ.
"Hoàng đế." Hoàng Huyễn Thần khẽ thốt ra hai chữ, lòng ngực như có tảng đá đè nặng.
Tể tướng Lý im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi lên tiếng: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Phúc là con trai duy nhất của ngài, cũng là phu lang của ta. Nếu ai đó muốn giết em, thì hẳn phải là kẻ coi em là mối đe dọa lớn nhất." Hắn siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống. "Hoàng thượng luôn lo sợ tể tướng và đại tướng quân kết hợp sẽ tạo phản. Phúc lại chính là sợi dây kết nối hai nhà chúng ta. Ngài nghĩ xem, nếu hoàng thượng muốn dập tắt mối lo này, cách nhanh nhất là gì?"
Ánh mắt tể tướng thoáng lạnh lẽo. "Là giết thằng bé!"
"Bây giờ nói ra vẫn còn quá sớm." Tể tướng Lý khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm ổn. "Nhưng nếu thật sự là hoàng thượng, thì kẻ biết rõ nhất chính là người trong cung. Chúng ta phải có bằng chứng."
Hắn gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm. "Ta sẽ tự mình vào cung, tìm ra chân tướng, báo thù cho em. Dù là ai, ta cũng không tha."
Tể tướng Lý vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng trầm trầm: "Đi đi. Nhưng nhớ kỹ, ngươi không thể chết. Vì thằng bé, ngươi càng không thể chết."
Hoàng Huyễn Thần tiến vào cung trong thân phận sứ giả hoàng gia, danh nghĩa dâng tấu chương từ biên cương về. Dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo, hắn âm thầm quan sát từng ánh mắt, từng hành động của các đại thần. Mãi đến khi để ý thấy Đại học sĩ Triệu Kính – người phụ trách chấp bút cho thánh chỉ – hắn mới bắt đầu có manh mối.
Dưới lớp vỏ ngoài trung thành, Triệu Kính lại có thói quen uống rượu giải sầu vào mỗi đêm. Đêm ấy, Hoàng Huyễn Thần cố ý đến tửu lâu mà ông ta thường ghé qua, an vị ở bàn gần đó, chờ đợi.
Sau ba chung rượu, Triệu Kính bắt đầu lẩm bẩm những lời bất mãn. Hắn khẽ ra hiệu cho tiểu nhị, lặng lẽ thêm rượu vào bàn của Triệu Kính. Quả nhiên, sau khi uống thêm vài chén, giọng điệu của ông ta trở nên buông thả hơn.
"Hoàng thượng... hoàng thượng sợ rồi... chuyện đã rồi còn giả bộ hối hận..." Triệu Kính lầm bầm, cười chua xót. "Lệnh giết người là do chính tay ngài hạ bút, giờ lại muốn xóa sạch dấu vết... nực cười!"
Mắt Hoàng Huyễn Thần lóe lên tia sắc lạnh. Hắn đứng dậy, bước đến ngồi đối diện Triệu Kính, nhẹ giọng: "Đại nhân, đêm khuya uống rượu một mình không khỏi buồn tẻ. Hay để ta kính ngài một ly?"
Triệu Kính ngẩng đầu, đôi mắt đã hơi mơ màng, nhưng vẫn nhận ra người trước mặt. Ông ta cười nhạt, nâng ly rượu lên cụng nhẹ. "Đại tướng quân cũng hứng thú với việc uống rượu sao?"
"Chỉ là có một số chuyện muốn thỉnh giáo đại nhân." Hoàng Huyễn Thần rót thêm rượu, ánh mắt vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh. "Chuyện mà ngài vừa nhắc đến, có thể nói rõ hơn không?"
Triệu Kính thoáng giật mình, nhưng men say khiến ông ta không còn tỉnh táo hoàn toàn. "Chuyện gì nữa chứ... lệnh giết Lý công tử, không phải chính hoàng thượng hạ bút sao? Lúc ban lệnh thì quyết tuyệt, nhưng khi hay tin người đã chết, lại muốn thu hồi mật chỉ. Ha! Sao có thể thu hồi khi lưỡi đao đã chém xuống?"
Hoàng Huyễn Thần siết chặt nắm tay, trong lòng dâng trào sự phẫn nộ. Hắn đứng dậy, để lại một thỏi bạc trên bàn. "Đại nhân uống vui vẻ."
Triệu Kính không để ý, chỉ cười cợt rồi tiếp tục uống. Hắn bước ra khỏi tửu lâu, ánh mắt trầm tối.
Tể tướng Lý đã đoán không sai. Nhưng biết được hung thủ là một chuyện, trả thù thế nào lại là chuyện khác. Hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Hắn phải chờ thời cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro