Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍵

buổi chiều giữa ngày mùa thu, thời tiết hôm nay lại thật ấm áp. tôi đang đun một ấm nước đầy, để pha trà và thưởng thức cùng với cái thời tiết dễ chịu này.

và sau đó là điều mà tôi thích nhất, nghe ba kể chuyện về những ngày xưa cũ. cả năm trời bận rộn, vật vã lăn lộn mà kiếm sống, ấy vậy chứ tôi vẫn sẽ luôn dành ra thời gian để bên cạnh gia đình và nghe những điều ba kể, ngày nhỏ tôi rất thường xuyên được nghe, còn giờ đây khi đã trưởng thành rồi thì chẳng mấy khi. trước đây ba toàn chỉ kể về văn hoá và nhịp sống của ngày xưa, thế mà hôm nay tôi lại được nghe ba kể câu chuyện về một người đặc biệt trong đời ông.

tôi nhẹ nhàng rót trà, trà có vị đắng ngọt đặc trưng và hương thơm tự nhiên, thêm với khói bốc lên làm mùi hương thêm nồng nàn. là loại trà mà ba và tôi đều thích. tôi mời ba, ông cầm tách lên và thưởng thức ngụm trà đắng yêu thích. về ba, ông họ Hoàng tên Huyễn Thần, là một người đàn ông điển trai và dịu dàng, ông luôn làm tốt bổn phận của người chồng cũng như là bổn phận của người cha, bao năm qua vẫn thế, tôi cảm thấy mẹ thật có phúc vì đã lấy được một người chồng như vậy. chưa một lần làm sai với mẹ con tôi. không rượu chè, hút thuốc, và tiệt không dính vào cờ bạc, ngoại tình.

ông thưởng trà và ngắm cảnh, bên cạnh là tôi.

_____________

buông nhẹ tách trà xuống, ánh mắt ông ánh lên vẻ gì đó rất xao xuyến, cứ nhìn đăm đăm vào một khoảng trời rồi bất giác cất tiếng, bắt đầu kể.

"con biết không, thời trai trẻ ba đã từng yêu đắm say một người."

"là mẹ con sao?" - tôi hỏi.

"ba gặp người ấy vào một ngày mùa hạ, lúc đấy oi ả lắm con ạ" - ông cứ tiếp tục kể, phớt lờ câu hỏi của tôi.

"thời đấy, ba chạy con xe cũ lọc cọc. tuy cũ nhưng vẫn còn ngon lành lắm đấy."

tôi có lẽ đã nhận ra, "người ấy" không phải là mẹ mình. bởi vì lúc quen mẹ tôi, ba vốn đã có việc làm ổn định và không còn đi chiếc xe đạp đó nữa.

tôi cũng thuộc kiểu người nhạy cảm nên phần nào hiểu được. thế nên vẫn chọn lặng im, lắng nghe ba tiếp tục những lời kể về "người ấy". 

"ba chở người đó trên con đường làng gồ ghề chong chênh, chẳng có lấy chút bằng phẳng nào cả. bằng con xe cũ kia, tuy thời đó nghèo khó nhưng vui lắm con ạ. dần dà rồi thì ba và người ấy đã trở thành bạn thân, rồi lại thành tri kỉ, tâm giao." - ánh mắt ba tôi hơi trùng xuống vài phần, đầu cũng cúi xuống, khẽ cười.

"cậu ấy là tất cả chân thành thời son trẻ của ba." - ông ngẩng mặt lên, lại một lần nữa nhìn vào khoảng trời rộng lớn. khoé mắt có chút đỏ.

"cậu" ấy ?
thay đổi cách gọi trong câu nói của ba, có lẽ ba đang muốn cho tôi một gợi ý.

"đôi tay chẳng thon nhưng ba vẫn cứ thích mân mê, bờ vai chẳng nhỏ bé nhưng vẫn khiến ba có cảm giác muốn bao bọc che chở, đôi mắt đó không tròn xoe nhưng nó lại long lanh hơn hết thảy những thứ lấp lánh ba từng thấy, và chứa đầy những chân thành. trên đôi gò má như chứa cả bầu trời. sáng chói và rực rỡ, con ạ. đẹp lắm, đẹp đến nỗi nao lòng. là một kiểu nét đẹp thanh thuần, sáng trong và dịu êm." - giọng ông êm ả thuật lại về mối tình đầu.

tôi đã trưởng thành để có thể hiểu được từng câu chữ mà ba nói ra, lại không còn quá nhỏ để mà ghen tị nghĩ rằng ba không yêu thương mẹ con tôi hay buồn bã về điều gì cả. tôi nghĩ, thật ra, mẹ tôi đã biết về chuyện này. bà chưa một lần buông lời oán than hay trách móc và thậm chí là nhắc về   đoạn tình cảm này của ba cả. lần đầu tôi được nghe qua không khỏi tò mò lại có phần cảm thấy xót xa.


"cậu ấy rất thích chiếc sơ mi sẫm màu be và hay mặc nó, ba lúc đó cũng đã lén lút mua một chiếc giống như thế và bảo chỉ là vô tình, nhưng trong tâm đã nghĩ rằng mình như thể đang mặc áo đôi với cậu ấy." - ba lại cười, bật cười thành tiếng rồi lại thôi.

"rồi sau một khoảng thời gian, ba nhận ra rằng, ba đã yêu. yêu rất nhiều, đó là lần đầu ba biết yêu một người. nhưng mà con ơi, tình cảm kia quá đỗi mới mẻ với ba, lại còn điên cuồng hơn cả. ba vừa thương vừa ghét bản thân mình. ba mặc cảm và thấy mình thật khác người. đúng là miệng đời cay nghiệt thật con ạ, lời người đời mỗ xẻ như đã giết chết linh hồn ba." - giọng ông nhè nhẹ, chậm rãi từng câu chữ.

rồi ông dừng lại một lúc, có lẽ là nói không nên lời nữa.

"thật tệ hại, không ngờ được rằng sau cùng lại chính là ba đã tự tay bóp chết đi mầm tình chớm nở thời niên thiếu của bản thân ."  - lời ông nói ra vừa nghẹn uất vừa dằn vặt, một lần nữa cúi xuống và lắc nhẹ đầu. ông đưa tay khẽ chạm lên đôi mắt như cố giấu những giọt lệ kia.

sau một khoảng lặng mà ông trầm ngâm im lặng, đâu đó đôi ba phút, rồi ông lại ngẩng lên nhìn sang tôi.

"hôm nay nói tới đây thôi con nhé, ngày sau ba lại kể cho con nghe về món quà vặt ba hay ăn ngày nhỏ, thú vị lắm đấy. " - ông cười híp mắt, nhưng ai biết chừng trong lòng lại đang rơi nước mắt?
rõ ràng là đang đánh trống lãng, có lẽ vì đã quá đau lòng..


ông từng bảo tôi rằng:
"con gái của ba, sau này con có yêu thương một ai đó thật tâm thì hãy dũng cảm lên nhé. yêu chỉ là yêu thôi con ạ. mặc kệ người đời và hãy cứ là chính mình."


"con có thể biết người đó tên gì không ba?" - tôi cất tiếng hỏi, tôi đã suy nghĩ từ suốt buổi đến giờ, cứ bân khuân không biết có nên đặt câu hỏi câu này hay không. nhưng vẫn cứ là chẳng chịu được, chỉ một câu thôi.

"cậu ấy tên là lý long phúc" - ông lại mỉm cười lần nữa, nụ cười khi nhắc về "người ấy" thật tươi và cũng thật chua xót.

"cậu ấy có chất giọng trầm ấm. vừa nam tính lại vừa đáng yêu."

______

nhân vật "tôi" này nghĩ nhiều thế thôi, chứ chỉ là thoại vỏn vẹn 2 câu ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hyunlix