Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tên cậu là gì?


Chẳng mấy chốc, Yongbok đã về đến nhà. Cậu đứng ở sân một lúc thật lâu, trong lòng cứ cồn cào lo lắng. Sau một đoạn chần chừ, cậu hít một hơi thật sâu, rồi từ từ đẩy cửa bước vào nhà. Cánh cửa mở ra, trước mặt cậu là không gian lặng thinh đến đáng sợ của ngôi nhà "ấm áp" bản thân đang sinh sống. Nhận thấy có vẻ cả bố và mẹ cậu đều không có mặt ở tầng 1, Yongbok mới thở phào một cái, rồi lặng lẽ đi qua phòng ăn, hướng đến phía cầu thang. Nhưng chẳng để Yongbok nhẹ nhõm được lâu hơn, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu.

"Yongbok! Đứng lại đấy!"

Là mẹ cậu, bà xuất hiện ở phía bậc cao nhất của cầu thang. Yongbok ngước lên dõi theo bóng hình đang chậm rãi tiến về phía cậu. Theo sau mẹ cậu là bố cậu, và trên gương mặt cả hai đều là biểu cảm thất vọng tràn trề.

"Hôm nay con phạm luật. Chẳng phải Yongbok biết quy tắc phải về nhà trước 8 rưỡi tối nhỉ?"

Mẹ Yongbok tiến gần đến chỗ cậu, bà khẽ vuốt ve vài sợi tóc vàng hoe, rồi vén chúng ra phía đằng sau tai cậu. Giọng điệu bà ân cần và nhẹ nhàng vô cùng, ấy vậy mà lại khiến Yongbok sợ hãi tột cùng. Cậu tuyệt nhiên không nhúc nhích, đến việc hít thở với cậu thời điểm này cũng cực kì khó khăn.

Bà Lee để ý con mình đang khoác một chiếc áo khoác dành cho nam giới, điều này khiến bà không hài lòng.

"Cái áo này là sao? Hôm nay con đi với ai?"

Yongbok hắng giọng một cái, rồi cố gắng nâng tông giọng của mình lên một chút để trả lời mẹ.

"Con đi học nhóm với bạn thôi ạ. Còn áo là con mượn bạn mặc về cho đỡ lạnh."

Nghe thấy câu trả lời của con, bà Lee dù chưa hài lòng nhưng cũng tạm chấp nhận. Nhưng chưa dừng lại ở đó, bà tiếp tục cất lời.

"Hôm nay, mẹ nhận được thông báo từ trường. Yongbok biết họ nói với mẹ điều gì không?"

Yongbok không trả lời, cậu chỉ cụp mắt xuống để không phải đối diện với người đang chất vấn cậu hiện tại. Không thấy đối phương trả lời, cơn nóng giận trong lòng bà Lee bắt đầu dâng lên cao. Bà vung tay lên cao rồi không thương tiếc giáng nó xuống gương mặt xinh đẹp của Yongbok. Tiếng "chát" oan nghiệt xé toạc màn đêm.

"Mày giỏi thật đấy! Tao vất vả nuôi mày ăn học để mày đến gian lận ở trường à? Mày có biết nghĩ cho bố mẹ mày không thế? Rồi người ta sẽ nghĩ gì về bố mẹ mày, về gia đình mày? Mày muốn người nói tao với bố mày không biết dạy dỗ con cái à?"

Yongbok ôm lấy bên má đã đỏ rát lên vì cú tát vừa rồi của mẹ, miệng cậu lí nhí lời xin lỗi. Cậu quyết định không giải thích cho mẹ sự thật, vì cậu biết, bây giờ bất cứ điều gì cậu nói đều thổi bùng lên ngọn lửa giận giữ bên trong bà.

"Rồi gì nữa, hôm nay 9 giờ mày mới vác mặt về nhà. Hàng xóm thấy người ta có đánh giá là thứ con gái ăn chơi, lúc nào cũng thích đi đến đêm khuya mới về nhà không?"

Bà Lee như hét vào mặt con. Yongbok trong vô thức đưa tay lên bịt chặt hai tai của mình lại, như một cách cơ thể cậu tự bảo vệ bản thân trước những lời nói sát thương từ người mà cậu gọi là mẹ. Trong tâm trí Yongbok bây giờ chỉ còn hàng loạt suy nghĩ hỗn độn, "Im đi!", "Làm ơn tha cho tôi!", "Ồn ào quá!".

Bố Yongbok thấy con mình hoảng sợ liền chạy đến ngăn cản vợ mình lại. Ông dù có nhu nhược trước những hành động quá đáng của bà nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hiểu được con mình hiện tại đã đạt đến giới hạn chịu đựng. Ông tiến đến kéo tay vợ lại để khoảng cách giữa bà và Yongbok được nới lỏng.

"Nói vậy con cũng hiểu rồi, mẹ nó đừng mắng con nữa!"

Nhưng bà Lee không đáp lại lời chồng, bà chỉ liếc mắt về phía ông với một cái nhìn sắc bén. Bà thu người lại về một chút, rồi những lời nói cay độc kia bất chợt ngưng lại. Cảm nhận được không gian xung quanh đã trở về trạng thái yên tĩnh, Yongbok mới buông lỏng đôi tay đang bịt chặt lấy hai tai cậu.

"Con phạm luật, con bị phạt!"

Yongbok trợn tròn mắt, đồng tử cậu giãn ra, con mắt bắt đầu chằng chịt những sợi tơ đỏ. Môi cậu bất giác mím chặt lại, da mặt cậu tê rân rân, đôi tai bắt đầu đỏ ửng lên. Chỉ một tiếng 'phạt' phát ra từ người phụ nữ kia đã đẩy sự sợ hãi bên trong Yongbok lên đến cực điểm. Yongbok quỳ rạp xuống dưới chân người phụ nữ nọ, hai tay chà mạnh vào nhau, cậu thảm thiết cầu xin bà tha thứ cho mình. Hai hàng nước mắt vô thức lăn dài trên gương mặt cậu, kéo thành một vệt đến tận cằm người nọ.

"Mẹ ơi, con xin lỗi, con biết con sai rồi! Lần sau con sẽ không bao giờ làm như vậy nữa! Mẹ tha cho con!"

Yongbok nắm lấy bàn tay đang buông lỏng của bà Lee, cậu nhìn thẳng vào mắt bà. Tầm nhìn của cậu dần nhòe đi vì sự trào dâng của làn nước mặn chát nơi khóe mắt, nhưng đáp lại những nỗ lực van xin của cậu, là biểu cảm vô hồn, lạnh lùng đến đáng sợ của người phụ nữ kia. Bà không ngần ngại hất tay con mình ra, rồi từ từ lên tiếng.

"Tự giác chịu phạt, đừng để mẹ phải ra tay."

"Mẹ ơi, con xin mẹ..."

Chưa để cậu nói hết câu, bà đã ngay lập tức nắm lấy tóc cậu mà kéo đi. Tiếng gào thét xen trầm đục xen lẫn với những lời van xin của cậu đều như gió thoảng bên tai bà, mặc cho con mình đang đau đớn cầu xin, bà vẫn không nương tay. Ông Lee chạy đến ngăn vợ mình lại, nhưng chưa kịp làm gì, bà Lee đã quát vào mặt chồng.

"Ông biết hậu quả của việc ngáng đường tôi mà! Khôn hồn thì tránh ra!"

Ông Lee nghe đến đấy thì cơ thể trở nên cứng đờ lại, lời nói vừa rồi của vợ như mũi tên đâm thẳng vào điểm yếu nhất của ông. Vì lẽ đó, dẫu xót con vô cùng, nhưng ông cũng không biết làm gì hơn ngoài việc nhìn bóng dáng con mình dần biến mất đằng sau bậc cao nhất của thềm cầu thang.

Chẳng ai biết những gì đã xảy ra với Yongbok khi cậu phải chịu đựng hình phạt từ mẹ. Sự thật là đây không phải lần đầu tiên cậu phải nhận lấy hình phạt từ mẹ, bởi từ khi còn bé, đã có những lần Yongbok không nghe theo lời mẹ, làm trái lại những gì bà mong muốn, hình phạt đã đến với cậu như một lẽ hiển nhiên. Bố Yongbok cũng chứng kiến con mình bị 'phạt' một vài lần rồi, nhưng vì sự nhu nhược của bản thân mà ông chỉ biết giả bộ làm ngơ trước nỗi đau của con. Ông cũng không biết suốt 10 tiếng bị nhốt vào căn phòng kia, Yongbok đã trải qua những gì, chỉ biết sau mỗi hình phạt, cơ thể Yongbok đều trở nên tím tái, toàn thân chi chít những vết bầm tím.

Bố Yongbok ngồi trong phòng mà lòng cứ nhộn nhạo không thôi, ông cũng lo cho con mình chứ. Hai chân người đàn ông nọ vô thức cứ rung lên, hai bàn tay xoa chặt vào nhau đến đỏ ửng cả lên. Một lúc sau, bà Lee bước vào phòng ngủ của hai người, ông Lee mới vội vã hỏi bà.

"Bà đã làm gì Yongbok rồi?"

Bà Lee chẳng đáp lại ông lấy một lời, chỉ nhẹ nhàng đi lướt qua vai ông rồi đặt thân mình nằm lên chiếc giường cỡ lớn ở giữa phòng. Ông Lee thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, rồi mở cửa phòng ra thám thính tình hình. Và trái với suy nghĩ của ông, lần này Yongbok được thả ra sớm hơn những lần khác, dù chằng chịt trên bả vai và tay chân người nọ vẫn là hàng tá những vết thâm tím do một lực mạnh tác động vào. Vội vã, ông chạy đến bên cạnh con.

"Yongbok, mẹ đã làm gì con?"

Yongbok có chút hơi né tránh, nhưng cậu vẫn gắng nở một nụ cười hiền với bố mình.

"Không có gì đâu ạ, bố đừng lo!"

Bố Lee thấy con cố gắng chịu đựng trong lòng càng thấy dằn vặt biết bao nhiêu. Ông thấy có lỗi với nụ cười vừa ngây dại mà cũng thật tội nghiệp kia của con. Giá như ông đủ mạnh mẽ và bản lĩnh hơn để có thể bảo vệ con mình. Ông đặt tay lên vai Yongbok, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nghe này, đối với bố, Yongbok chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là một người con gái. Bố luôn coi con là một đứa con trai. Vậy nên, sau này, khi lớn lên, con hãy sống là chính mình, nhé!"

"Vâng, con cảm ơn bố!"

Yongbok thì thầm với người trước mặt một lời cảm ơn chân thành nhất. Ít nhất, trong ngôi nhà này vẫn còn một điểm tựa tinh thần cho cậu. Yongbok chào bố rồi đi lên phòng của mình.

Đóng chặt cánh cửa lại, Yongbok ngồi thụp xuống nền nhà. Trong một ngày mà có quá nhiều chuyện không hay xảy đến với cậu. Từ chuyện bị vu oan, bị tước mất tham gia đội tuyển, rồi suýt bị đám côn đồ cưỡng bức và cuối cùng là đón nhận hình phạt đến từ mẹ. Cậu thở dài một cái, ngày gì đâu mà xui xẻo, cậu nghĩ bụng. Cả ngày hôm nay tìm đâu cũng chẳng thấy điều gì tốt đẹp cả.

"Nếu có duyên gặp lại, lúc đấy tôi sẽ cho cô biết tên của mình!"

Chợt hình ảnh một cậu trai cao lớn cùng lời hứa hẹn bất ngờ kia tràn về trong tâm trí của Yongbok. Có thể nói, vài phút đi cạnh chàng trai không quen biết này là khoảnh khắc hiếm hoi trong ngày cậu cảm thấy bản thân mình được thư giãn đôi chút. Bằng một cách lạ lùng nào đó, Yongbok cảm thấy an toàn và đáng tin cậy ngay từ khi nghe thấy giọng nói của đối phương. Và có lẽ cậu đã không sai, chàng trai nọ, là một người tốt, là người đã giải vây cho cậu, là người đã sẵn sàng đứng ra giúp đỡ một người dưng như cậu, là người không ngần ngại cho cậu chiếc áo khoác của bản thân.

"Áo khoác..."

Yongbok sực nhớ ra chiếc áo quá khổ màu đen tuyền của đối phương vẫn đang ôm lấy cơ thể có phần gầy gò của cậu. Yongbok cởi chiếc áo khoác ra, ngắm nó một lượt, rồi trong vô thức, khoé miệng cậu nhoẻn lên.

Dẫu biết khả năng gặp lại được chàng trai nọ gần như bằng không, nhưng Yongbok vẫn quyết định sẽ giặt chiếc áo này và cất gọn nó vào một góc, đến khi cả hai có duyên gặp lại nhau, cậu sẽ mang trả nó cho anh. Nghĩ rồi cậu kiểm tra các túi áo để chắc chắn bên trong không còn đồ đạc của anh. Chợt xúc giác của Yongbok cảm nhận được cái lạnh phát ra từ một đồ vật trong túi áo, nhanh tay rút món đồ bí ẩn đó ra khỏi vị trí ban đầu, cậu phát hiện ra đây là một chiếc dây chuyền có phần để ảnh. Nhưng kì lạ ở chỗ, phần mặt trên của chỗ để ảnh đã bị vỡ, chỉ còn lại tấm ảnh nhỏ đang được dính chặt ở mặt dưới của khung ảnh tròn. Vì mặt dùng để che tấm ảnh lại đã bị vỡ, nên bức ảnh xuất hiện rõ ràng trước mắt Yongbok. Quan sát bức ảnh nọ, cậu nhận ra đây là tấm hình chụp chàng trai đã cứu giúp cậu và một người phụ nữ khác, người này có vẻ là mẹ của chàng trai, khi gương mặt phúc hậu của bà trong ảnh đã xuất hiện khá nhiều vết chân chim.

"Món đồ này... chắc nó có nhiều ý nghĩa với chàng trai đấy lắm!"

Hyunjin về đến nhà thì cũng đã hơn 9 giờ. Anh ở một mình, không có ai quản lí giờ giấc sinh hoạt của anh nên dù có đi đến đêm muộn, cũng chẳng có ai phàn nàn về chuyện này. Vừa bước vào nhà, anh đã nhanh chóng cởi phăng chiếc áo sơ mi lỗ chỗ máu do trận chiến vừa rồi với ba thằng nhãi trong con hẻm.

"Phí cả một cái áo mới!"

Anh thầm chửi rủa lũ côn đồ ranh con kia, rồi bước vào nhà tắm. Anh quan sát thân trên chằng chịt những vết thương, vết bầm tím do trận chiến vừa rồi gây ra, chỉ bèn tặc lưỡi rồi dùng cồn sát trùng những vết rách đó.

Hơn 20 phút sau, Hyunjin bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể còn lấm tấm mấy giọt nước đọng. Hwang Hyunjin thầm cảm ơn bản thân chịu khó vận động và tập luyện thể chất, nên mới có được một cơ thể rắn chắc và khỏe mạnh như thế này. Anh thả mình xuống chiếc nệm êm ái ở góc phòng, để mặc cho sự mềm dịu ấy dần xâm lấn các giác quan của bản thân.

Bỗng đôi mắt nhắm hờ hờ vô cùng thoải mái kia bất chợt mở to ra, trừng trừng đối diện với trần nhà. Anh bật người dậy, kéo bản thân ra khỏi lún cát sâu của sự thoải mái. Đôi mắt người con trai bắt đầu đảo xung quanh một vòng, anh đang cố quan sát một điều gì đó, tay thì không ngừng sờ soạng khắp cơ thể mình.

"Cái vòng đâu rồi?!"

Chợt anh nhớ đến khoảnh khắc chính tay anh đã thả sợi dây vào túi áo khoác ngoài của bản thân, và cũng chính anh đã là người quyết định nhường áo cho cô gái lạ mặt ở trên đường.

"Vậy có nghĩa là, cô gái đó đang nắm giữ dây chuyền của mình?"

Anh tặc lưỡi một cái, như một lời chê trách đối với sự bất cẩn của bản thân. Vò mái đầu đang ướt sũng nước của mình, Hyunjin chửi thầm một tiếng. Lúc cô gái kia xin địa chỉ thì anh lại ra vẻ ngầu lòi mà từ chối, còn hứa hẹn suông rằng có duyên sẽ gặp lại.

"Làm thế nào để lấy lại chiếc vòng bây giờ?"

Chiếc vòng kia quý giá với anh đến nhường nào. Anh coi nó như kỉ vật duy nhất của người anh trân quý nhất trên cuộc đời.

Chợt Hyunjin nhớ ra chuyện cô gái nọ học cùng trường với mình. Hai mắt anh sáng rực lên, đôi môi người nọ vô thức nhếch lên, anh như bừng tỉnh khi nhớ ra rằng vẫn còn cách để gặp lại cô và lấy lại chiếc vòng quý giá của mình.

Nghĩ rồi anh nhẹ nhõm thả thõng cơ thể mình xuống chiếc giường thân thuộc, phó mặc cho sự êm ái đó dần ôm lấy từng tấc da thịt của bản thân mà chìm vào giấc ngủ.

Những ngày sau đó, Hyunjin vẫn theo thói quen hàng ngày đến trường. Hồi lớp 10, anh là học sinh ngỗ nghịch khi sáu ngày đi học thì anh bỏ tiết đến bốn năm buổi, cái tên Hwang Hyunjin dần trở nên quen thuộc với ban kỉ luật của nhà trường khi năm lần bảy lượt họ phải giải quyết các hành vi trái với luật lệ nhà trường của Hyunjin. Ấy vậy mà từ ngày lên lớp 11, chưa một lần Hwang Hyunjin bỏ tiết hay trốn học, cũng chưa từng có một vụ ẩu đả nào có sự góp mặt của anh. Dù đa phần thời gian trong lớp của anh thường dành cho bầu trời ngoài khung cửa sổ hoặc cho giấc ngủ ngon lành trên mặt bàn học, nhưng các thầy cô vẫn không khỏi vui mừng khi thấy sự thay đổi chóng mặt của anh.

Nhưng mấy hôm nay, khác với những ngày học khác, Hyunjin cứ bồn chồn, trong lòng anh cứ dâng lên hàng loạt các mối bận tâm, về việc làm thế nào để biết cô gái nọ học ở đâu. Dòng suy nghĩ hỗn độn này đã kéo anh rời cơn buồn ngủ quen thuộc thường đến bên anh mỗi khi thầy giáo cất tiếng giảng bài. Lúc đến trường, Hyunjin cũng cố gắng nán lại ở cổng trường một lúc, để quan sát có cô gái nào giống với người anh đã gặp hôm trước không, nhưng cũng không có tác dụng gì khi chẳng có ai thực sự giống với hình ảnh cô gái nọ trong tâm trí anh.

Mỗi khi tiếng chuông báo ra chơi vang lên, bạn học cùng lớp Hyunjin lại thấy bóng dáng cao lớn của anh chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Các bạn học lấy điều này làm lạ khi từ đầu năm đến nay, giờ ra chơi của Hyunjin hầu như anh đều gục mặt xuống bàn mà ngủ, hoặc không thì cũng cắm mặt vào cuốn sổ của mình mà vẽ vời linh tinh. Ấy vậy mà nay, chuông vừa reo chưa được ba tiếng, anh đã lao ra khỏi lớp học như đang chạy đua với một điều gì đấy.

Hyunjin đi dọc hành lang các tầng với hy vọng sẽ tìm được bóng dáng người nọ. Nhưng đi mãi, thân ảnh người con gái nọ cũng chẳng xuất hiện. Đã có những lúc anh tuyệt vọng đến độ cắm chân ở trước cửa nhà vệ sinh nữ để chờ xem có ai giống cô không. Thấy một cậu con trai cứ đứng đờ ở cạnh cửa nhà vệ sinh nữ, các bạn nữ không khỏi thấy bất tiện, liền báo cáo với đội trưởng đội kỉ luật của trường. Thanh niên này nghe báo tin liền chạy đến xem xét, đúng là có một cậu trai dáng hình cao lớn đang tựa người vào tường nhà vệ sinh nữ như lời những bạn kia đã nói với cậu.

"Này anh bạn, nhà vệ sinh nam ở hướng đối diện cơ mà!"

Hyunjin quay mặt về phía phát ra tiếng nói, anh nhìn thấy một chàng trai cao ráo với mái tóc hơi xoăn đen tự nhiên. Gương mặt người nọ thanh thoát, và điểm nhấn là chiếc mũi to cùng sống mũi thẳng mà cao, trên tay người nọ là dải băng quấn có ghi chữ "Đội kỷ luật trường". Hyunjin nhận ra người này, là đội trưởng Bang ở khối trên. Người này nổi tiếng nghiêm túc và đặt nặng tính kỉ luật vô cùng, vậy nên từ khi nhận chức đội trưởng đội kỉ luật của trường, Bang đã góp phần lớn công sức dẹp loạn các vụ ẩu đả và bạo lực ở trường. Hyunjin và Bang chẳng lạ gì nhau, vì hồi Hyunjin còn là một học sinh cá biệt, chuyên tham gia các vụ bắt nạt ở trường, Bang luôn là kẻ chen chân vào phá đám cuộc vui của Hwang. Vậy nên mối quan hệ giữa cả hai cũng không tốt đẹp chút nào. Mỗi lần gặp, Hyunjin đều không ngần ngại mà tặng cho họ Bang một cú đấm ở ngay gương mặt đẹp như tạc tượng kia của cậu. Nhưng lần này, Hyunjin thấy Bang nhắc nhở, anh chỉ thở dài một tiếng rồi lết thân mình đi. Bang thấy biểu cảm của người nọ, không khỏi bất ngờ, bởi khi nhìn thấy Hyunjin, cậu đã xác định hôm nay mặt không sưng thì tay cũng phải xước xát vài chỗ. Ấy vậy mà giờ đây, Hyunjin đến một câu chửi rủa cậu cũng không lên tiếng, điều này làm Bang thực sự ngỡ ngàng.

"Chả lẽ nhóc đó thay đổi rồi?"

Hyunjin mang gương mặt in đậm nét ủ dột kia quay về lớp khi chuông reo. Đã mấy hôm rồi, anh vẫn chẳng thể nào tìm thấy cô gái mà bản thân đã gặp vào ngày hôm ấy. Vò đầu bứt tai một hồi, Hyunjin mới ngẫm lại hình ảnh người nọ trong trí nhớ của mình. Anh vớ lấy cây bút chì đang nằm lăn lóc trên bàn, cùng tập giấy vẽ đang chồng chất dưới ngăn bàn. Nét chì anh trải dài theo dòng hồi tưởng về hình ảnh người con gái nọ. Dù lúc đó, trời tối đen như mực, chỉ có duy nhất vài tia sáng nhỏ từ ánh đèn đường quanh đấy, nhưng anh vẫn chắc chắn những gì mình nhớ về đối phương là chính xác. Gương mặt cô gái nhỏ nhắn, cùng mái tóc màu vàng hoe dài đến độ quá vai. Các đường nét trên gương mặt người nọ đều thanh thoát đến lạ, đôi mắt nai màu nâu hạt dẻ cùng chiếc mũi thẳng, đầu mũi tròn nom đáng yêu vô cùng, khuôn miệng nhỏ nhắn của người đó lúc nào cũng thường trực một nụ cười.

"Còn gì nữa nhỉ?..."

Hyunjin chợt nhớ ra một điều khiến anh ấn tượng nhất về gương mặt cô gái nọ.

"Tàn nhang!"

Lúc đấy, khi tiến gần về phía cô, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, anh đã để ý thấy dải tàn nhang chạy ngang sống mũi, kéo dài lên đến đuôi mắt của người nọ. Ánh sáng le lói chiếu lên gương mặt kia, đáp lên những vì sao li ti nơi gò má người con gái ấy, khiến chúng rực sáng lên như dải ngân hà xa xôi ngoài kia. Anh không có hứng thú với con gái, nhưng phải công nhận, người hôm đấy anh gặp thực sự khiến anh có ấn tượng vô cùng.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ, Hyunjin dừng bút. Anh ngắm nhìn bức vẽ bản thân vừa tự khắc hoạ, dù không thể đặc tả được từng đường nét thanh tú trên gương mặt người con gái ấy, nhưng cũng đủ để anh khẳng định rằng, bản thân mình ghi nhớ chính xác gương mặt của đối phương.

Chiều hôm đó, Hyunjin không trở về nhà ngay. Anh ngồi đờ đẫn ở ghế đá sân trường. Cầm trong tay bức tranh vẽ người nọ trong tay, lòng anh chỉ thầm mong rằng người trong tranh có thể bước ra ngoài đời ngay lập tức. Vậy là đã hơn năm ngày kể từ cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và cũng thật oan nghiệt của cả hai, Hyunjin chẳng tài nào tìm thấy cô gái nọ, tưởng chừng như người kia là thần tiên chốn nào, chỉ xuất hiện thoáng qua rồi lại vội đi mất. Họ Hwang mệt mỏi đổ gục thân trên lên đôi chân mình, miệng lẩm bẩm mấy lời than vãn.

Bất chợt, anh cảm thấy có luồng gió khẽ thoảng qua gáy mình, cuốn theo đó là một mùi dâu đào nhẹ vô cùng dễ chịu, hình như có người đến ngồi ở chiếc ghế đằng sau lưng anh. Hẳn là vậy vì các ghế đá trường anh học sẽ đi theo cặp, hai chiếc ghế một sẽ xoay lưng vào nhau, nhằm tiết kiệm diện tích để ghế ngồi cho học sinh ở sân trường. Tuy nhiên anh chỉ thắc mắc, là cũng đã tan học được hơn một tiếng, mà có người vẫn ở lại trường giờ này sao. Nhưng cũng chẳng bận tâm là mấy, anh ngẩng đầu lên, vơ gọn đống bút chì đang nằm ngổn ngang trên ghế, nhanh chóng nhét chúng vào trong cặp rồi đứng dậy hướng về phía cổng trường. Được vài bước, chiếc cài khoá cặp bất chợt bung ra, khiến cho vài chiếc bút chì của Hyunjin rơi ra, nhưng có vẻ anh không để ý thấy điều này mà vẫn tiếp tục sải bước đi.

"Cậu gì ơi!"

Hyunjin khựng lại khi nghe thấy giọng nói của đối phương. Anh từ từ quay người lại đối diện với chủ nhân của giọng nói thân quen đó.

"Hình như cậu đánh rơi đồ này..."

Và có lẽ, người đó cũng không giấu nổi sự bất ngờ khi nhìn thấy anh.

"Tìm thấy rồi!"

"Người đã cứu mình hôm đấy này..."

Cả hai cứ đứng đờ ra ở đấy, tâm trí hai con người hiện tại đang hỗn loạn với biết bao câu hỏi, biết bao suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau. Tầm mắt cả hai cố định vào đối phương. Nắng chiều thu phả lên mái tóc, lên gò má và lên cả con tim đang bất giác thổn thức của hai đứa trẻ ngây dại kia.

Khoảng trời chiều nay nắng rợp tuổi trẻ.

Người nọ từ từ tiến về phía Hyunjin, trên khoé miệng xinh xinh ấy nhoẻn lên một nụ cười hiền.

"Vậy bây giờ, cậu có thể cho tôi biết không, tên cậu là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro