3. Một ngày hoàn hảo.
Một ngày bình thường cần những gì để trở nên hoàn hảo?
Với Hyunjin.
Bầu trời thay ra màu áo xám xịt sau cả tuần mưa tầm tã. Chú mèo già cáu kỉnh nhà hàng xóm hôm nay chịu nằm xuống để Hyunjin xoa đầu. Đường đến tiệm làm thêm chưa một lần dừng xe gặp đèn đỏ. Công thức cho một ngày hoàn hảo thế là sắp hoàn thành.
Tiếng chuông - Tiếng vị khách đầu tiên ghé quán. Hyunjin dừng tay công việc dở dang tại quầy bếp, hồi hộp ngó đầu nhìn. Chàng trai với mái tóc nâu trầm dài chấm gáy được buộc thành chỏm cao, chùm tóc đung đưa theo mỗi lần di chuyển. Đây rồi! "Nguyên liệu" cuối cùng của một ngày hoàn hảo. Hyunjin thích lắm, cậu cũng có một mái tóc dài thường túm vội sau đầu. Điểm tương đồng nhỏ nhoi trong mắt kẻ đang yêu trở nên thật quý giá. Hyunjin thề, chỉ cần cùng Felix, cậu có thể giữ mãi một kiểu tóc cả đời.
"Hôm nay Felix đến một mình hả?"
Trước khi hớt hải chạy lại bàn người nọ đến nỗi hai chân díu vào nhau, cơ thể cao ngồng lảo đảo gần chạm đất; Hyunjin đã tỉ mỉ soi gương từ trên xuống dưới tận mấy lần.
"Ừ, Hyunjin nhớ Jisung hả?"
Ai cũng biết cặp bạn thân ngược đời - Jisung và Hyunjin - không thể nói chuyện với nhau quá ba giây mà không nổ ra một cuộc cãi vã.
"Hả? À, ừ, hẳn là như vậy rồi"
Felix bật cười thành tiếng khi biểu cảm trên gương mặt Hyunjin thoắt chuyển thành nhăn nhó khi nhắc đến Jisung. Nụ cười của Felix rất có tính lây truyền. Hyunjin cảm thấy các bó cơ trên khuôn mặt mình căng lên, chẳng tỏ ra chút dấu hiệu gì của việc nhượng bộ. Hyunjin nhẩm đếm số lần cậu có thể giấu giếm niềm vui rộ lên thành đường cong trên khuôn miệng mình trước Felix, có lẽ chưa lần nào.
"Thế thì tệ quá, mình cố tình đến đây một mình đó". Bờ môi, ánh mắt, cái nhướn mày, Felix luôn biết cách làm trái tim Hyunjin run rẩy.
"H-hả?" Hyunjin ngắc ngứ như con rối gỗ bị giật dây.
"Mình đùa đó haha". Felix đùa ác thật. Song ít ra thì tính cách tinh nghịch giữ cho vẻ đẹp vô thực của cậu ở gần với nhân gian. Loại bỏ đi điều ấy, Hyunjin sẽ đến nỗi nhầm tưởng cậu là một bức tranh xinh đẹp bất động trong bảo tàng.
Hyunjin thích đến những nơi yên tĩnh, quán cà phê cậu đang làm việc nằm gọn trong ngõ nhỏ. Nhưng cậu không phàn nàn đâu - cách Felix ồn ào xuất hiện, xáo động cõi lòng mình.
"Cậu muốn gọi đồ uống gì?"
"Cho mình món cũ nhé."
Một ngày bình thường cần những gì để trở nên hoàn hảo?
Với Felix.
Cả tuần mưa không ngớt, chiếc áo yêu thích mãi mới chịu khô bị Felix bất cẩn làm rơi vào chậu nước. Ngày thường không sao cả, vậy mà hôm nay chú mèo hoang hay lảng vảng tới bậu cửa nhà mình lại cào cho Felix hai phát. Đi đường cách một đoạn gặp đèn đỏ một đoạn. Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời Felix.
Vẻ mặt cậu chỉ bớt ỉu xìu đi một chút khi ghé vào quán quen. Khoảnh khắc gặp Hyunjin, vẻ nhăn nhó ngay lập tức giãn ra thành nụ cười. Dẫu cho ngày hôm nay đầy rẫy điều xui xẻo, gặp Hyunjin, một ngày tồi tệ đến nhường nào cũng trở thành hoàn hảo. Felix thích lắm, mái tóc dài được buộc gọn sau đầu của Hyunjin. Cậu âm thầm ghi nhớ dáng vẻ ấy, cố tình học làm theo.
"Của cậu đây"
"..."
"Ý cậu là chỗ không khí này ấy hả?" Felix thắc mắc nhìn Hyunjin, ngón tay chỉ vào mặt bàn trống.
"Món cũ của cậu đó, tình yêu của mình." Hai tay Hyunjin miết chặt khay bê đồ, miệng lí nhí còn mắt đảo mọi chỗ, chỉ không dám nhìn vào người đối diện. Cái nóng hầm hập bắt đầu lan ra trên gương mặt khi cậu nghĩ lại lời tỏ tình ngớ ngẩn vừa rồi.
"À thế à? Thế thì Hyunjin làm thiếu món rồi đó, cậu để quên tình yêu của mình trong cốc trà sữa khoai môn trong bếp kìa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro