2. Felix ghét mình à?
Hyunjin đưa tay lau mồ hôi không dưới chín mươi tám lần kể từ thời điểm bắt đầu ngày và quyết định mặc kệ vào lần chín mươi chín.
Thời tiết dạo này càng ngày càng quá quắt. Mặc dù mới chỉ giữa tháng tư, quạt trần từ bên trên thổi thẳng gió xuống đầu, Hyunjin vẫn cảm thấy người mình như bị khoá kín trong một lò thiêu bốn xung quanh kim loại. Từng tảng da nứt toác dưới ngọn lửa xanh đỏ, bị hun co quắp lại trước khi cháy rụi thành tro tan trôi vào không khí.
Vốn không phải dạng người có mùi cơ thể khó chịu, song, việc được kề bên Felix bỗng khiến Hyunjin chẳng còn đầu óc đâu cho chuyện nghĩ ngợi thông suốt như ngày thường. Ý nghĩ duy nhất tồn tại bên trong não bộ eo hẹp là sự cần thiết để lại thiện cảm với Felix và cảm giác dính dấp từ phần sau lưng áo đồng phục trắng sũng mồ hôi. Bất chấp nóng nực cắn chích rần rần trên cơ thể, Hyunjin cố gắng hết mực thu nép mình. Cánh tay chống thẳng trên mặt phẳng ghế, khuỷu tay rụt rè, o ép sát hai bên mạn sườn.
Thế mà sự tinh ý của Felix thì cứ như thể là ham vui, bỏ đi đâu chơi mất. Hyunjin càng cố tình tách xa, em lại càng nhích đến thật gần. Mái đầu mềm bông ngả nghiêng sang ghế cậu, nhoài hẳn người về trước, thích thú ngắm nhìn những mảng màu hài hoà chạy dài trên giấy vẽ bởi Hyunjin. Khoảng cách thân mật tới độ, vài lần, khi tầm mắt Hyunjin lỡ làng đánh rơi xuống phía dưới, cậu có thể nhìn thấy nước da nhẵn nhụi lấp ló đằng sau cổ áo Felix để mở hàng cúc đầu. Hyunjin đỏ lựng khắp từ gò má tới mang tai, ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Nóng hầm hập và chếnh choáng hệt như có men bia trong người.
Nếu được hỏi về mùa yêu thích nhất, Hyunjin ngày trước sẽ chẳng chần chừ vạch lá tìm sâu, liệt kê ra hàng đống những điều khiến cậu khó chịu của riêng từng mùa một. Tuy nhiên, kể từ khi mùa hè năm nay đến, đem theo Felix bước vào cuộc đời nhàn nhạt của Hyunjin, Hyunjin nghĩ rằng, ở một mức độ nào đó, cậu có thể cảm thông cho cái nắng gay gắt của mùa hè.
Chẳng còn gì tuyệt hơn những luồng gió lớn nổi lên, cuốn theo hương cỏ cây lùa vào theo lối đường cửa sổ; đặc biệt hơn cả là hương thơm dịu ngọt phất phảng từ trên người Felix ngồi bên. Hyunjin trộm hít một hơi căng đầy buồng phổi, trong lòng bứt rứt một phần cảm giác tội lỗi nhưng thích thú lại là phần nhỉnh hơn.
"Hyunjin ơi mình để ý từ nãy đến giờ rồi nhé". Felix, với biểu cảm đanh lại như vừa phát hiện ra một bí mật động trời, nhìn xoáy vào gương mặt Hyunjin, khiến người có tật giật mình chột dạ.
Không lẽ mình nhìn cậu ấy lâu quá hả? Hay là cậu ấy phát hiện ra việc mình trộm ngửi mùi cậu ấy? Felix sẽ nghĩ mình là thằng biến thái chứ? Ôi không... Hyunjin thiếu điều viết rõ hai từ hoảng loạn và cầm giấy dán thẳng lên trán mình.
"Người cậu thơm lắm đấy!". Đó là một cú quay xe mà chắc chắn rằng Hyunjin không kịp chuẩn bị mũ bảo hiểm.
Felix cười lên tươi rói. Hyunjin cảm thấy ánh nắng ngoài trời mờ đi, để lại cậu choáng váng bởi mặt trời nhỏ chói sáng bên cạnh mình.
Felix thoải mái dụi đầu vào ngực áo Hyunjin, em khịt khịt mũi hít nhẹ mùi hương như một con mèo nhỏ. Cõi lòng Hyunjin trở nên mềm nhũn, sắp tan thành chất lỏng trườn xuống dưới sàn nhà.
Chẳng biết ông trời có ưu ái soạn sẵn cho cuộc đời Hyunjin một kịch bản? Bởi loạt sự kiện liên tiếp nối đuôi nhau xảy đến ngay sau đây không thể chỉ cần được giải thích qua hai chữ "tình cờ": Felix, sau khi lên năm hai, tình cờ hứng thú với hội hoạ, và Hyunjin thì tự tin mình có năng khiếu với món nghề này hơn hẳn các môn học liên quan đến chữ số. Felix tình cờ va đổ lọ màu nước của Hyunjin. Còn Hyunjin thì tình cờ bị dáng vẻ đáng yêu của Felix lúc xin lỗi đánh gục.
Các cuộc hội thoại từ đầu cấp ba cho đến tận bây giờ của Hyunjin có lẽ chỉ xoay quanh giáo viên trong trường, ban cán sự lớp, đứa bạn cùng bàn, và gần đây đón nhận thêm Felix.
"Vẽ gì đấy?". Bạn cùng bàn tò mò ghé đầu lại. "Mắt này, mũi này, môi này, tàn nhang này, hmmm, quen quen thế nào ấy nhở?"
Hyunjin phát hoảng, không ngừng ra dấu hiệu bảo bạn thân hạ giọng. Nhưng cuộc đời thì không thích suôn sẻ với ai quá bao giờ.
"À, Lee Felix! Lee Felix đúng không?"
"Thích người ta hay gì mà suốt ngày thấy vẽ thế?"
Nhận được cú khích vai cùng cái vẻ đánh lông mày cực kì mờ ám từ cậu bạn, Hyunjin xấu hổ tới nỗi điều duy nhất xuất hiện trong đầu cậu là phủ nhận, phủ nhận bay biến sự thật quá đỗi rõ ràng về việc mình thích Lee Felix:
"Không, không phải! Tao thích cậu ta bao giờ?"
.
Felix tránh mặt Hyunjin cả nửa ngày nay rồi. Chiều này, hai đứa có một cuộc hẹn ở lại sau giờ học, Hyunjin sẽ hướng dẫn em mấy điều cơ bản về hình khối, vậy nhưng Felix lại lấy lí do không khoẻ để ra về. Tại sao Hyunjin biết Felix chỉ viện cớ thôi à? Bởi vì mỗi lần nói dối, Felix toàn cúi gằm mặt xuống, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ai bao giờ, cứ bối rối lúng túng, ngón tay nho nhỏ xoắn xuýt hết cả vào nhau.
Hyunjin chạy mải theo Felix, khom người thở hồng hộc: "Felix, Felix ghét mình à?"
Felix khựng lại. Em không bước tiếp, nhưng cũng không chịu quay mặt đối diện Hyunjin: "Mình có ghét cậu đâu". Hyunjin sẽ không nói rằng mình có thể nghe ra rõ ràng thái độ giận dỗi trong tông giọng Felix.
"Thế, thế tại sao cậu lại tránh mặt mình?". Vẻ mặt Hyunjin ỉu xìu đi khi nhắc đến hai từ "tránh mặt".
"Tại vì mình không muốn làm phiền Hyunjin."
"Phiền á?! Tại sao mình lại phiền được?". Hyunjin đời nào thấy em phiền phức, cậu còn muốn được Felix làm phiền thêm. Khổ rằng Felix (chưa phải) của cậu hoà đồng quá. Mới quay đi một lát mà em đã chạy tót đi các chỗ cười nói với bạn bè, Hyunjin bận lòng hết sức nhưng không thể làm gì. Felix khiến Hyunjin thấy phiền là trò đùa tệ hại đến nỗi, vào ngày cá tháng tư, cậu thà nhắn tin tỏ tình với đứa bạn cùng bàn.
"Ở với người cậu ghét không phải rất phiền à? Hyunjin ghét mình mà!". Felix hơi gắt lên ở đoạn cuối, có dấu hiệu muốn rời đi.
"Hả? Sao cậu lại nói thế?". Trước khi mở lời, Hyunjin đã nhanh nhẹn lao vụt tới sau lưng Felix, nắm chặt lấy cánh tay giật em quay ngoắt vào lòng mình.
"Thì cuộc nói chuyện ban sáng của Hyunjin với bạn đó. Cậu bảo cậu không thích mình." Felix nói, không chịu nhìn mặt cậu. Bàn tay nhỏ tí bên kia của em chật vật gỡ các ngón tay Hyunjin trên cổ tay bên này, nhưng bất lực.
"Cậu nghe thấy á?!"
"Ừm, nói to như thế cơ mà. Thế là Hyunjin thừa nhận cậu không thích mình à?" Felix ngước lên, tặng kèm Hyunjin một cái lườm ở phần sau câu nói. Tay em phản kháng càng dữ dội.
"Không! Không! Tại mình không muốn người khác hiểu nhầm hai đứa mình thôi." Hyunjin cuống cuồng.
"Nhưng mà, nhưng mà...". Cuối cùng Felix cũng dịu lại. Em ấp úng, bầu má không hiểu gì ửng đỏ dần lên. Hyunjin quá mê đắm dải ngân hà trên má em để nghĩ ngợi về nguyên nhân đằng sau nó. "Mình thích người khác hiểu nhầm thì sao?"
"Hả?!"
"Mình thích cậu. không phải thích kiểu bạn bè. Mình nói luôn như vậy vì Hyunjin ngốc lắm, mãi mà chẳng nhận ra."
Trong đầu Hyunjin nổ "bang" một tiếng. Adrenaline tăng đột biến, dẫn truyền những đợt xung điện của sự phấn khích lan ra toàn cơ thể.
Giờ thì thử đoán: việc Felix đánh đổ lọ màu nước của Hyunjin có thật chỉ là sự tình cờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro