Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. the way i adore you

Hyunjin nhíu mày bừng tỉnh khi tia nắng cuối hạ khẽ len qua khe rèm cửa đổ một vệt dài trên mi mắt em. Lim dim phát hiện ra mình thức dậy sớm hơn báo thức, em vội rướn người tắt đi chuông báo, rồi tiện thu tay về mà kéo một mái đầu xám về sát phía mình hơn, xiết thật chặt vòng ôm ấm áp.

Em ôm Minho, Minho người yêu của em đó mà. Hyunjin cúi xuống nhìn hàng mi đen dài đang nhắm chặt, rồi không kìm được vài tiếng cười khe khẽ.

Minho bảo hôm nay Hyunjin phải đưa anh đi xem một quán cà phê trên phố, vì ở đó pha americano rất ngon (chứ Hyunjin thì tin chắc thật ra anh muốn đến đó tới vậy chỉ là vì người ta có dịch vụ vẽ tên lên cốc mà thôi!).

Tối hôm qua Minho đặt đồng hồ báo thức để có thể dậy từ sớm tinh mơ (anh bảo "như vậy cho không bị tắc đường"), rồi trước khi đi ngủ cứ nhắc đi nhắc lại mãi với Hyunjin rằng nghe nói americano ở quán kia ngon đến chừng nào, Hyunjin hẳn sẽ thích đến ra sao, và nếu em thức dậy trước giờ thì nhớ phải đánh thức anh ngay đấy nhé. Thế mà khi Hyunjin hé mắt nhìn từ trong giấc ngủ chập chờn do thiếu vắng một ai đó trước ngực, em lại thấy người kia vẫn đang trở mình qua lại chưa yên giấc.

Người yêu em lại hào hứng quá đến mức không ngủ nổi rồi.

"Anh!"

"..."

"Chưa ngủ được à?"

"...", người kia vẫn nằm im quyết không cử động, không lên tiếng. Nhưng mà Hyunjin biết thừa anh vẫn còn thức, khi em ghé đến sát sau lưng anh thì thầm "Minho à", thấy anh hơi rùng mình vì bị thổi khí vào tai.

Hyunjin cười thầm, lặng lẽ ôm người yêu vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa tóc anh, vuốt nhẹ dọc sống lưng anh tựa như đang dỗ dành một chú mèo bé bỏng nhất. Chẳng mấy chốc tiếng thở của Minho nhẹ dần, hàng mi anh cũng trở nên im ắng. Em chỉ chờ có vậy, dịu dàng hôn lên trán anh rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Hwang Hyunjin vốn là một cậu bạn trai dịu dàng cực kì, lúc nào cũng quan tâm chiều theo ý Minho cả. Nhưng những chiều chuộng đôi khi cũng phải có ngoại lệ. Em có thể đồng ý dẫn anh đi tới bất cứ nơi nào anh muốn, có thể sẵn lòng thức dậy mỗi đêm mà dỗ dành nếu anh chưa yên giấc. Nhưng đánh thức Minho vào sáng sớm khi mà đêm trước đó anh thao thức mãi đến khuya thì em không nỡ. Thế nên đành làm trái lời Minho một lần này vậy. Sau này hai người vẫn sẽ còn có với nhau rất nhiều thời gian, muốn đi bao nhiêu quán cà phê, uống bao nhiêu ly americano cũng được hết.

Chút nữa Minho mà tỉnh kiểu gì cũng trách Hyunjin cho xem. Nhưng kệ chứ, người yêu em mà em không xót thì còn xót ai vào đây nữa nhỉ.

------

19.07.13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro