endgame - 7
Minho không nhớ được tối qua đã xảy ra những chuyện gì.
Tất cả những gì anh biết cho đến giờ là từ 10h sáng khi anh đến đây và dán mắt lên cái màn hình này, máy quay vẫn chưa hề thoáng qua bóng dáng Hyunjin lấy một khắc nào.
Ít nhất thế có nghĩa là cậu chưa chết, nhưng thế cũng đồng nghĩa với việc anh vẫn không thể biết được cậu đang ở đâu lúc này. Bọn nhà nghề vẫn còn vờn vẽ nhau. Minho chắc mẩm mấy trò mèo này sẽ chiếm đến non nửa thời lượng phát sóng hôm nay kể cả khi không ai trong số vật tế mất mạng.
Minho vẫn ngồi đờ đẫn trên ghế bành dài đến tận chiều, tận khi Chan liêu xiêu đi đến chỗ anh.
"Đi ra chỗ khác." Gã lèm bèm.
"Tôi đến đây trước."
"Em có vẻ không hiểu ý tôi lắm nhỉ." Cổ họng Chan làu bàu khó nghe. Minho liếc ngang sang tay gã. Có vẻ như gã đã kiếm được một chai rượu khác để bù cho chỗ cồn hôm qua anh nôn thốc nôn tháo ra ngay khi lết ra được khỏi cái thang máy ở Trung tâm Huấn luyện. "Cái ghế này là của tôi."
"Nếu vậy thì tôi đang cứu nó khỏi một kiếp sa đọa còn gì." Minho chớp mắt.
Trên màn hình chiếu cảnh vật tế quận 1 - Minho mang máng tên con bé là Yoon - đang vung dao tới tấp vào Sunghoon, thằng bé vật tế từ quận 2. Cả hai vật ngửa nhau ra ngay trên bờ đá nông chỗ gần mé sông, camera lập tức zoom vào cái cảnh mà toàn Capitol đang mong chờ nhất - một cuộc đấu tay đôi, một cái chết đau đớn man dại sắp sửa xảy đến.
Sẽ vẫn còn lâu người ta mới quay đến Hyunjin.
Chan cười, lắc lắc cái cổ chai trong tay. "Thế, thì tôi đang cứu em khỏi nó đó."
Minho không kịp tránh đi, chút rượu sánh ra vương cả lên tóc anh. "Rồi sẽ có ngày tôi xách cổ anh đến chỗ Seo Changbin." Anh vừa đứng lên vừa cằn nhằn, cố gắng giũ nhiều rượu ra cái sofa nhiều nhất có thể như một cách trả thù gã.
Chan ngồi phịch xuống cái ghế, cười toe, để lộ một lúm đồng tiền nhạt nhòa bên má. Đôi boot da gã mang giẫm thẳng lên chỗ rượu mới rớt ra sàn, day day ra thành mấy vệt bẩn chói mắt trên sàn gạch trắng tinh. "Rồi sao? Em định để cậu ta biến tôi thành tiên cá à?"
"Không, anh phải làm con hải mã để khỏi phí cái mớ tóc xoăn nhùi nhà anh."
"Ừ. Em muốn làm gì cũng được." Gã nhoài người ra vươn vai, nhưng hai mắt nhìn thẳng vào anh rất sắc. "Em làm gì cũng được."
Giọng điệu của Chan nghiêm túc nghe khác hẳn thường ngày. Minho hơi sững sờ. Anh rụt người lại, sực nhớ ra mình vẫn chưa xin lỗi Chan về chuyện tối qua dù chẳng nhớ được gì nhiều, nhưng thái độ của gã ám chỉ rất rõ - anh không cần làm thế, vì gã cho phép anh. Cho phép anh làm gì cũng được...
Minho cố ra vẻ bình thản, đặt một tay lên thành ghế rồi ngả lưng vào đó.
Chan nhìn anh, bâng quơ chép miệng. "Thằng nhóc kia có tin tức gì không?"
Liz ló đầu sang từ cái ghế nó ngồi, sốt sắng đáp lời gã như sợ ai giành mất phần. "Không, chỉ có cảnh hai đứa nhà nghề kia vần nhau thôi. Ước gì chúng nhanh phứa mẹ lên, em đã cọc tiền cho Brian rồi kìa."
Brian quay đầu lại khi nghe thấy tên mình. Nhìn điệu bộ bơ phờ của ông bạn già, Minho hoàn toàn tin rằng hắn đã ở đây trắng đêm đêm để trông chừng vật tế của mình. Dù gì đi nữa con bé được hắn hướng dẫ cũng là ứng cử viên sáng giá cho năm nay.
"Này, Giáo sư Kang, tôi cược cho gái nhà ông đấy."
Minho đánh mắt sang Chan, nhép miệng lại hai chữ Giáo sư trong lời Liz. Gã nhún vai không nói gì.
"Oh." Brian đẩy kính lên bằng ngón giữa, lịch sự cười cười. "Cảm ơn."
Khoan - nếu như Brian đã ở đây cả đêm...
"Máy quay có chiếu đến Hyunjin chút nào không, hyung?"
Liz lườm Minho rồi đảo mắt, Brian vẫn từ tốn đáp lời. "Thằng bé đang trú trong một hang động gần hồ chứa lớn của con đập. Lối vào được rào kín bằng cành cây và lá khô, máy quay không len vào trong được."
Minho thở phào. Chí ít cậu cũng có lấy chút không gian riêng, cũng sẽ an toàn trong một khoảng thời gian nữa nhân lúc đám vật tế còn lại vẫn còn rượt đuổi nhau ở phía hạ nguồn. Anh cúi người xuống, hai tay luồn sâu vào trong tóc, cố gắng lôi cơn váng vất còn vương lại do đống rượu của Chan ra khỏi đầu. "Em ấy có mang theo gì không? Thức ăn, nước hay thứ gì đó-"
"Thằng bé cầm theo đống thuốc chú mày gửi, lấy vải dù làm túi đựng nước rồi ngụy trang cửa động bằng lau sậy với cành cây."
"Cảm ơn, hyung." Lồng ngực Minho nhẹ bẫng đi. Hyunjin có thể chịu đói lâu hơn chịu khát, và nếu cậu còn đủ tỉnh táo để biến vải dù thành túi trữ nước như vậy cũng tức là cậu vẫn ổn. Tim anh dội thình thịch trong ngực trái, mạnh đến nỗi anh phải đặt một tay lên đó để giữ nó yên lại.
"Minho." Gayoon đứng ở ngay bậu cửa, giọng lạnh băng. "Sunmi tỉnh rồi, cô ấy muốn gặp em."
Minho hít sâu. Phải rồi. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như anh rời đi một lúc. Chỗ này sẽ khiến anh ngộp trong lo âu và bất lực đến phát điên lên nếu anh còn nấn ná thêm một phút nào.
***
Một bên miệng còn cử động được của Sunmi nhếch lên khi ả thấy Minho bước vào.
"Chà." Anh hắng giọng khi bước đến bên giường, tay siết nhẹ lấy hai bàn tay ả. Từng ngón tay xơ xác hao gầy run run phủ lên tay anh, cố gắng nắm lại chúng dù chẳng thể dùng sức. "Em nghĩ mình chưa bao giờ thấy chị ngủ dậy muộn thế này đâu."
Môi Sunmi mấp máy, Minho nghĩ ả đã bảo. "Tôi không thích."
"Em cũng vậy." Anh gật đầu. "Em đã cố ngủ nhiều hơn từ sau khi không cần làm việc nữa, nhưng cảm giác thật sự khó chịu lắm, chị biết đấy."
Ả rướn người lên phía trước một cách khó nhọc. "Ngày là ngày, đêm là đêm..."
Anh gật đầu. Máy theo dõi ở kẹp trên ngón tay Sunmi bất chợt ré lên một tiếng beep dài chói tai, màn hình theo dõi nhấp nháy hiển thị một loạt số liệu Minho xem không hiểu. Nước thuốc bắt đầu tuôn ồng ộc qua các đường ống dẫn chằng chịt trên bắp tay ả xanh tím những vết kim đâm.
"Dùng tiền tài trợ của Chaeyeon đi." Sunmi thều thào.
Minho chớp mắt, không nhận ra chính mình đang khe khẽ lắc đầu cho đến khi chợt nghe thấy giọng mình nghèn nghẹn vang lên. "Mi, em không thể..."
"Cần bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu." Đôi mắt ả khóa chặt lấy anh. "Nhiều người bỏ tiền ra vì quận 4... chưa hẳn là vì con bé."
Cơn đột quỵ có thể khiến Sunmi ngã bệnh liệt giường, nhưng đôi mắt của ả hãy còn mạnh mẽ lắm.
"Chị chắc chứ?" Minho hỏi lại lần nữa.
"Chúng ta phải mang được một trong hai đứa về nhà." Hơi thở Sumni xen trong từng lời của ả nghe run rẩy như sắp gãy, nhưng từng chữ một đều như chém đinh chặt sắt.
Anh siết lấy một tay ả, áp lên má mình. Từng ngón tay Sunmi khe khẽ cựa quậy, cố gắng chạm nhẹ vào khuôn mặt anh như muốn vuốt ve. Ả nhìn thẳng vào mắt Minho, và anh thấy đôi mắt ấy vẫn thăm thẳm như bờ biển một đêm nào không trăng sao, một đêm với sóng biển xô vào nát tan từng vệt sáng ngọn hải đăng hắt xuống. "Em biết rồi."
"Cảm ơn, Mi." Anh nói thêm trước khi ả ngả đầu lại xuống gối, nhẹ nhàng khép mắt lại. Cái máy theo dõi dưới chân giường vẫn kêu rè rè, Sunmi nhanh chóng thiếp đi. Bambam và Gayoon đã đứng ở cửa từ lúc nào.
Gayoon mỉm cười. "Tôi biết Mi sẽ làm vậy mà."
"Em biết, em chỉ không dám nghĩ chị ấy-"
"Dù sao cho cũng đã cho rồi, đừng nghĩ nữa." Bambam cười toe.
"Em hiểu rồi." Minho khẽ nghiêng đầu, gạt đi một sợi tóc rủ xuống chân mày Sunmi như cách ả thường làm với anh.
Gayoon cầm lấy tay còn lại của anh, vỗ nhẹ lên chỗ khớp tay trầy trật vì mấy buổi tập boxing và lần choảng nhau với Chan trên mái vòm Trung tâm Huấn luyện.
"Đi đi, em nên bắt đầu gọi cho đám tài trợ từ bây giờ. Tôi và Bambam sẽ lo cho em ấy." Nàng nói, mắt nhìn Sunmi đang thở đều đều trong cơn ngủ. "Phải mang được thằng nhóc đó về đấy."
Đôi mắt Sunmi vẫn nhắm nghiền, nhưng bên khóe môi ả hình như phảng phất chút ý cười thanh thản lắm.
***
"Cảm ơn vì đã tiếp tục tài trợ cho quận 4." Minho nói, chuyển máy sang bên tai kia và kẹp nó lại bằng vai. Mắt anh vẫn không rời màn hình.
Máy quay đang theo sát từng bước một của Yuna - vật tế nữ quận 3, người được Brian hướng dẫn. Con bé đang đi dọc theo mé ngoài của khu rừng. Máy quay có vẻ ưa Yuna lắm. Khắp người con bé bê bết máu và bụi bẩn nhưng thanh kiếm trên tay vẫn sáng loáng. Liên minh giữa bọn nhà nghề đã rã đám, cả hai vật tế quận 2 đã chết, Yoon và Haechan của quận 1 đã tách ra, rình rập lẫn nhau chỗ lòng sông cạn.
Taemin gườm gườm nhìn Max và Seulgi. Nàng đáp trả bằng cách nhìn ngược lại hắn, tay không ngừng rê con dao bằng bạc dọc theo mép bàn. Minho lách mình ra xa họ, cố gắng không để cảm giác căng thẳng kia chạm đến mình. Anh thẳng lưng, nhỏ nhẹ tiếp tục cuộc điện thoại dang dở.
"Đương nhiên em hiểu rằng ngài đã rất hào phóng với bọn em rồi, Jung-ssi... Ngài nói đúng, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều từ sau đợt tài trợ đầu tiên." Minho mỉm cười, đầu nghiêng nhẹ sang trái một góc nịnh mắt rất quen thuộc. "Nhưng chúng ta vẫn có cơ hội được đón chân một nhà vô địch tới từ quận 4 ngay trong năm nay, Jaehyun à."
Vài chữ cuối cùng có vẻ được lòng kẻ bên kia đầu dây lắm, vì một tiếng cười trầm đã lỡ truyền đến ngay bên tai Minho rất khẽ khàng. "Tôi vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ." Hắn dừng lại khoảng mấy giây, kịp cho anh đưa mắt liếc nhìn Đấu trường còn đang hồi vờn vẽ. "Dù thực ra tôi đã mong em sẽ gọi cho tôi sớm hơn một chút."
Anh nuốt khan, tay siết lấy cái điện thoại chặt hơn đôi chút. "Em có việc phải làm, ngài biết đấy, Đấu trường năm nay..."
Trong một khắc này, Minho chợt nghĩ đến Sunmi vẫn còn nằm co quắp trên giường bệnh, nhớ đến nụ cười yếu ớt của ả khi dặn dò anh sắp xếp mọi chuyện cho ổn thoả.
"Sắp tới sẽ có nhiều thứ phải lo hơn nữa. Tôi hiểu việc không có Sunmi ở cạnh khiến em thấy khó khăn hơn nhiều. Tôi đã làm tất cả có thể cho cô ấy rồi, nhưng lần sau nếu em có nhận tài trợ thay Sunmi thì hãy dành trước cho tôi chút thời gian, được chứ?"
"Dĩ nhiên rồi." Minho nói, mắt lướt qua màn hình thêm lần nữa. "Em biết nên đáp lễ ra sao mà." Minho cắn môi, anh ghét cái cách bản thân có thể ăn nói trơn tru thế này với những kẻ như họ.
Snow, Yuta, Jaemin, Jaehyun và trăm ngàn kẻ khác...
"Tốt rồi." Giọng Jaehyun ngậm chút ý cười không rõ ràng. "Tôi không rút tài trợ, nhưng tôi mong ta có thể gặp để nói chuyện trực tiếp nếu em có thời gian."
Minho hạ giọng xuống. "Em sẽ sắp xếp."
Liz bất chợt đá mạnh vào cái ghế anh ngồi khi đi lướt qua.
Con mẹ nó. Minho rủa thầm, cố gắng nói tạm biệt bằng giọng bình thường nhất có thể rồi nhanh chóng ngắt máy. Anh quắc mắt nhìn Liz, nhướng mày lên thay vì mở miệng nói chuyện.
Con nhãi nhảy lên phía bên kia cái ghế, vắt chéo chân lên mà nguýt ngược lại. "Ban ngày ban mặt, có làm ăn thì cũng bớt lộ đi."
"Không phải càng lộ càng nhanh dứt mối hay sao." Minho thảy cái điện thoại lên ghế, tầm mắt lại dời đến màn chiếu trên cao. Yuna đã băng qua rừng, hiện đang nép mình phía sau một tảng đá lớn gần chân con đập để rửa đi chỗ xước xát trên hai cánh tay. Có lẽ cô bé cũng đã gặp chút rắc rối với đống cây hút máu. Hoặc với Haechan.
Liz vươn vai, ngã thẳng vào mấy cái gối tựa ngay phía sau. "Ừ đấy, tởm đéo chịu được. Lần sau làm ơn chốt mối ở chỗ nào kín đáo hơn đi, sợ người ta không biết mình bán thịt hay gì."
"Mối tài trợ thôi, cô em ạ." Minho nhếch miệng đốp chát, trong đầu chỉ lo nghĩ xem liệu Yuna có đang ở gần chỗ Hyunjin không.
"Cô em cũng nên thử đi, biết đâu mai mốt lại hay cho người nhà em."
"Chắc thế, nếu mấy đứa ngu không bỏ xác ngay ở Cornucopia."
"Thế," anh cười, "thì cô em phải làm gì cho chúng nó qua được cái màn ấy đi chứ."
Liz khinh khỉnh liếc anh, nhoài người ra chộp lấy cái điện thoại hòng trêu tức Minho. "À thì chúng sẽ phải chứng minh được bản thân xứng đáng với điều đó trước đã chứ. Ví như ấy mà là một thằng nhãi chỉ biết đan cho mình một tấm lưới liệm cài hoa để quấn vào trước khi chết thì lại chẳng uổng công nhau quá hả?"
Minho giằng lại cái điện thoại từ tay Liz, khiến nó loạng choạng mất thăng bằng đến suýt thì lộn cổ xuống khỏi ghế. Nó lừ mắt nhìn anh.
"Sẽ còn nhiều thứ tệ hơn nữa nếu mày không ăn nói cho cẩn thận đấy, Liz."
"Ờ." Nó gật đầu, lồm cồm an vị lại trên chỗ của mình. "Ví dụ như một thằng đần chằm chặp đi theo nâng niu chăm bẵm một thằng đần khác trong đấu trường, mong rằng nó sẽ không chết mất xác bởi vì cái mẽ ấy mới thật xinh đẹp quá-"
"Hyunjin không phải thế."
"Ôi, Hyunjin. ~Hyun ~jin kia đấy! Ngọt ngào quá đấy nhỉ."
"Đừng có gọi tên em ấy."
"Nào nào nào, Hyunjin của anh có khác gì con ngựa đẹp mã nhưng què chân đâu. Chân gãy, chí cũng gãy, và nếu như con này mà chơi chung một mùa với ~Hyunjin, có khi giờ này nó đã gãy cả cổ nữa cũng không chừng, hahahaha-"
Minho ném cái điện thoại sang bên mà nhào đến nện thẳng một đấm vào giữa cái miệng chết bỏ của Liz.
Cả căn phòng bỗng yên lặng đến nỗi tiếng Yuna vốc nước làm sạch máu trên người nghe cũng thật rõ ràng.
Liz khạc ra một búng máu lẫn trong nhớt dãi trước khi gào lên rồi lao đến đè Minho xuống. Nó nhỏ con hơn Minho một chút song sức vóc cũng không thua kém là bao. Cùi chỏ của nó nhằm ngay giữa bụng Minho dộng xuống không thương tiếc, khiến anh lảo đảo lùi về sau mấy bước, miệng bật ra rên rỉ vì đau. Liz lập tức móc chân vào sau đầu gối anh, khiến anh lập tức ngã nhào ra đất. Dĩ nhiên Minho cũng không để mình chịu thiệt bao giờ: anh nhoài người đấm mạnh vào khớp mềm ngay chỗ xương bánh chè của Liz, thành công khiến nó ngã dúi dụi xuống ngay bên cạnh mình.
Con bé không phí lấy một giây nào mà quay sang ngay, giơ tay cào lên mặt anh hai vệt dài ngoẵng gần sát mắt trái. Mẹ kiếp, Changbin sẽ giết cả lò nhà nó khi cậu biết vụ này. Minho không nghĩ sẽ bị chảy máu, nhưng gò má anh vẫn hơi tây tấy đau sau đòn vừa rồi. Anh lảo đảo đứng dậy, nhìn khuôn mặt vênh váo của Liz lần nữa rồi mới quyết định dằn vai nó xuống, lên gối thụi thật mạnh vào bên hông con nhãi.
"Cược đi, nhanh lên." Chan hô lớn khi thấy Liz quơ tay túm một cái ghế đẩu đến, nhắm thế tính dập luôn vào người Minho. "Bắt kèo Minho, một triệu won."
Anh lách người sang một bên, vừa kịp để tránh được đòn hiểm. Chân ghế bằng gỗ ép gãy ra ngay khi nện xuống mặt sàn, khiến mấy mảnh vụn bay lên cả cái sofa gần đó.
Bambam vỗ vai Chan. "Tới đây. Một triệu cho Liz."
Minho nhíu mày, nếu anh đứng dậy được trước nó thì sẽ đếch còn ai cọc bên con ranh kia hết. Anh duỗi tay túm chặt lấy tóc Liz rồi giật mạnh xuống. Nó hơi giật mình, gằn ghè trong họng. Anh cuộn chặt từng ngón tay lại, dùng sức mà dằn ngược đầu nó xuống sàn, hai đầu gối ép xuống khóa chặt lấy chân Liz trong khi luồn một tay qua cổ họng nó.
Minho gào lên, hai tay bắt đầu siết lấy cổ Liz. Tiếng máu chảy rần rật trong huyết quản mới quen thuộc làm sao. Anh bắt đầu nhớ lại...
Ai đó đang đến, ai đó đang hét lên với anh, ai đó đang nắm tóc anh, cố gỡ anh ra khỏi Liz.
Là Changbin...
"Dừng lại, Minho, dừng lại. Anh không được làm thế, Minho, dừng lại."
Cậu nhanh chóng giằng anh ra xa khỏi con nhãi tai vạ kia, nhưng vẫn không đủ nhanh để anh tránh được một nhát cào nữa ở bên mặt còn lại. Seulgi đến vừa kịp lúc để giữ lấy Liz ngay sau đó. Tai Minho ù đi, anh nghe thấy tiếng la hét, tiếng chửi thề, âm thanh đột ngột xô đến ồn ào đến nhức óc. Mọi thứ xung quanh bắt đầu rung lắc dữ dội, thanh âm dồn dập đập vào tai Minho làm anh choáng váng.
Một tay anh áp lên mặt chỗ bị Liz cào ra thành mấy vệt dài, tay còn lại loạng choạng chống đỡ mà đứng dậy. "Mày-" Anh chỉ tay vào cái mũi hếch lên của con nhãi, cái mũi xấu xí với hàng tá những nốt bớt lan khắp mặt như phải một thứ dịch bệnh ghê tởm. "-cũng chẳng khác đếch gì tao đâu."
Giọng anh run run, lời nói ra nghe cũng không rõ ràng, nhưng có lẽ thế là đủ. Ngực Liz phập phồng, nó giãy giụa một cách tức tối trong vòng tay Seulgi. Tay chân khẳng khiu của nó vùng vằng đạp đá loạn xạ trên sàn khi bị Seulgi kéo sang một góc khác.
Nó đã muốn nói gì đó. Minho thấy được cái miệng be bét máu và nước bọt của nó đã sắp sửa khạc ra vài chữ nữa. Nắm tay anh cuộn lại.
"Coi chừng đi, Minho." Brian nói khẽ, khẽ đến mức đủ làm anh chợt dịu hẳn đi.
Minho giật mình quay đầu lại.
Màn chiếu bây giờ chỉ có một màn nước đen ngòm chảy xiết.
Anh đẩy Changbin ra, lao vội đến chỗ màn hình, cố gắng hiểu xem chuyện khỉ gì đang diễn ra ngay lúc này.
Cái địt con mẹ.
"Chuyện quái gì đây?" Anh thều thào.
"Động đất. Con đập vỡ rồi." Ai đó trong đám đông đáp lại.
Anh không phải người duy nhất chạy xô đến chỗ màn chiếu. Sức nước đã kéo sập một phần lớn bê tông cốt thép xuống cùng với gỗ và cành cây của mé rừng sát bên xuống lòng sông. Tất thảy như bị nuốt chửng. Những cành cây xô loạn như hướng lên trời mà cố sức vùng vẫy. Chúng dường như cũng sắp sửa chết chìm.
Max nhào lên, hai tay nện thình thịch vào màn hình, gào tên Yoon khi cô bé buông tay khỏi chỗ rìa đá nhô ra để rồi bị cuốn thẳng vào trong lòng xoáy dữ. Em gái? Bạn? Hay là người yêu? Minho nghĩ thầm...
Hyunjin.
Anh sực tỉnh. Hang trú ẩn của Hyunjin ở ngay gần chỗ nước, và với tầm nước này có lẽ nơi đó hẳn cũng đã ngập sũng từ lâu. Anh đẩy Max sang một bên, hắn đã thấy đủ những gì cần thấy. Máy quay cứ chớp nháy liên tục, cố gắng bắt lấy bất cứ cảnh nào chúng có thể. Một cánh tay chới với, vũ khí của ai đó bị dập nát thành từng mảnh vụn, xác một vật tế tội nghiệp với cái quai balo bị vướng vào cành cây, nát bét và loang đầy máu me khi con sông mang hàng tá thứ dập thẳng vào da xương con bé... Minho vẫn có thể nghe được tiếng nước dội ào ào như phát nổ dưới từng đợt sóng xiết.
Mẹ kiếp, con đập này rốt cuộc chứa bao nhiêu nước vậy?
"Họ không làm ra chuyện này đâu." Mina nói. "Không thể nào là do cố ý được. Mọi thứ vẫn đang rất gay cấn. Ban tổ chức sẽ không làm gì cho đến khi mọi thứ hết vui. Họ sẽ không bao giờ làm ra chuyện ngu ngục thế này."
"Ăn cứt rồi..." Liz nói, giọng cũng thều thào không kém gì Minho. "Cả lũ ăn cứt rồi, haha."
Máy qua lia qua phần mỏm đá cao ngay phía sau chỗ con đập bị vỡ, nhưng Minho không thể thấy gì hết. Anh thậm chí còn không xác định được vị trí cái hang của Hyunjin ở đâu. Đôi mắt anh sục sạo màn hình, tìm kiếm từng ngóc ngách trong dòng lũ. Minho thấy mình như một phần trong đó. Nước xiết vây chặt lấy anh, gào thét sát bên anh, vờn nuốt da thịt anh.
Người hướng dẫn nam của quận 5 mà ban đầu Minho không biết tên, Taeil, đẩy tay ghế sang chỗ khác, quay lưng lại chỗ màn chiếu đang dập dờn sóng. Thêm một đoạn cửa đập nữa bị nước đẩy vỡ.
"Cái khỉ gì không biết..." Taeil vuốt mặt. Đấu thủ của anh ta đã chết.
"Cấu trúc nguyên khối của con đập đã bị ảnh hưởng nhiều sau trận động đất đầu tiên. Có lẽ trận động đất cách đây mấy hôm đã khiến-"
"Câm mồm đi Brian." Max gầm lên.
"Sao?" Brian đẩy kính, vẻ điềm tĩnh của hắn càng được nước khiến Max điên tiết hơn. "Đấu thủ của ông chết không liên quan đến chuyện tôi phân tích tình hình cho người khác, đau buồn thì cút sang chỗ khác."
Cơn lũ ào tới thêm một đợt nhữa, nhấn chìm góc máy quay trong nước, rác rưởi, đất bụi, tất cả mọi thứ.
Đầu Minho ong ong. "Câm đi, cả hai người đều câm hết đi." Anh cáu bẳn ra mặt.
"Trường hợp tệ hơn-" Chan làu bàu, "có thể là núi lửa."
"Cả anh nữa." Minho quay lại, khạc thẳng câu trên vào mặt gã. Hốc mắt anh khô khốc kiếm tìm Hyunjin, màng nhĩ căng ra để cố tìm nghe được thanh âm của cậu giữa hàng tá tạp âm hỗn loạn.
Chỉ còn lại bốn người, Hyunjin là một trong số đó. Máy quay chớp cảnh. Yuna, Haechan và cậu trai quận 6 lần lượt xuất hiện thoáng qua màn hình. Máy quay ở khắp nơi trong trường đấu, vậy tại sao không một chiếc nào bắt được chút bóng dáng Hyunjin? Tại sao? Tại sao ban tổ chức không chiếu hình cậu...
Yuna đã làm mất thanh gươm của mình khi cố bơi thoát khỏi dòng lũ xoáy. Con bé đang chật vật bám vào chỗ rễ cây lộ ra bên mép nước. Bùn đất đóng thành từng mảng trên cánh tay Yuna, song cô vẫn bám lấy cành cây thật chặt, cố giữ mình nổi trên mặt nước. Nước đục ngầu, song Minho vẫn có thể lờ mờ thấy nửa người dưới của con bé tội nghiệp bị khúc xạ ánh sáng bẻ ra thành khúc, trông như thể mặt nước đã xé cô ra làm đôi từ chỗ thắt lưng.
Bỗng dưng camera đột nhiên zoom thẳng vào Yuna rồi xé nước lao xuống dưới.
Thứ đang kéo chân Yuna không phải sóng lũ.
Một bàn tay vươn ra từ trong làn nước, tóm lấy mắt cá chân cô. Yuna lập tức buông một tay ra rồi co chân lại, cố gắng đạp đá vào kẻ đang tấn công mình phía dưới. Những con sóng lớn xô vào liên tục khiến cô đuối sức nhanh chóng. Móng tay dài cắm sâu vào vỏ cây đang mỗi lúc một bở ra vì ngấm nước.
Hyunjin đột ngột ngoi lên sau một con sóng dữ, mượn một nhánh cây làm bàn đạp, dựa vào đó mà kéo mạnh chân Yuna xuống. Cả hai ngã nhào vào làn nước đục. Máy quay không thể xuống sâu hơn.
Minho nắm lấy phần rìa của màn chiếu, mắt dáo dác tìm kiếm Hyunjin dù rõ ràng cậu đang ở ngay phía trên màn hình.
Thủy thần.
Minho lẩm bẩm với Changbin. Cánh tay cậu trắng ởn, nhợt nhạt như bọt nước; mái tóc dài vàng óng đã phai bớt màu nhuộm mà ngả hoe như màu một loại tảo bẹ. Mọi thứ trên người Hyunjin đang cùng nhau siết chết đối thủ, dìm con bé xuống thật sâu, thật sâu...
Máy quay bắt được gương mặt cậu. Hai mắt trắng dã với bọng mắt tai tái và làn da nhợt màu do ngâm nước quá lâu. Có lẽ Changbin cả đời cũng sẽ không thể tái hiện lại được một tạo hình thủy thần nào sống động hơn thế này nữa.
Minho lẩm nhẩm đếm từ một đến một trăm...
Chín mươi tám, mái tóc dài của Yuna cùng hai tay con bé cùng nhau mềm mại hòa vào trong nước.
Chín mươi chín, anh quay đầu nhìn Brian: Hắn khẽ nhắm mắt lại, một ngón tay đưa lên đẩy vào gọng kính giữa, một lời cũng không nói ra miệng.
Một trăm, Hyunjin...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro